20, Evanescet (1)
Phần thám hiểm di tích Evanescet một phần được dựa theo tập 26-28 của Pháp sư tiễn táng Frieren.
⁂
"Vậy, tôi sẽ xác nhận lại." Cậu thiếu niên trẻ một tay cầm giấy tờ, tay còn lại gõ lên bàn thành từng nhịp khe khẽ, đôi mắt đen láy, hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, "Nhóm có bảy người, bao gồm Yollui, Illumi, Kalluto, Chrollo, Shalnark, Machi và Pakunoda. Toàn bộ đều biết dùng Niệm, trong đó Illumi và Yollui là Hunter, Yollui nhận được giấy cấp phép từ Hiệp hội Hunter. Tất cả mọi người đều đồng thuận với những điều khoản được đưa ra trong giấy tờ."
"Phải." Ngồi đối diện với Grégoire Thibault - em trai của Grégoire Robert, cũng là người đứng đầu gia tộc hiện tại, Yollui khẽ gật đầu, xác nhận thông tin.
"Yêu cầu khám phá di tích Evanescet được chấp nhận." Đánh dấu vào tờ giấy màu đỏ cầm trên tay, Thibault gật đầu, ánh mắt âm trầm nhìn đám người trước mắt, hẳn đã quá quen với cái đám luôn muốn tìm kiếm điều bí ẩn của di tích này, "Mong thần linh sẽ dẫn lối cho mọi người."
"... Cậu cũng thế." Yollui gật đầu, em đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên lớn hơn mình vài tuổi, "Mong thần linh sẽ dẫn lối cho cậu hướng đến tương lai."
Thibault ngạc nhiên, vội ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần bước khỏi phòng. Đây là lần đầu, cậu nghe được những lời như thế. Một lời cầu nguyện chẳng rõ nguyên do, cũng tựa như một lời tạm biệt, một lời thú tội cuối cùng em muốn dành tặng cho cậu.
Từ đây đến di tích cũng chẳng bao xa. Chưa cần đến gần cũng thấy, Evanescet nổi bật giữa rừng cây âm u, bởi lẽ nó chính là thứ âm u nhất ở nơi này. Âm trầm, đáng sợ, một nỗi bất an lạ lẫm chợt đeo bám lấy em, khiến mọi nỗi quyết tâm em chuẩn bị từ trước chợt lung lay. Không vỡ vụn ngay, nhưng theo thì giờ, em dần trở nên hoài nghi. Càng đến gần, càng được lộ rõ.
Yollui hít thật sâu, rồi cùng tổ đội đặt chân vào di tích cổ xưa. Em chẳng biết mọi người hiện tại thế nào, có lo lắng, bất an như em không, em cũng chẳng hề quan tâm nhiều. Bên trong tối đen như mực, phải mất một thời gian em mới có thể quen với độ tối ở đây. Tiếng đất cát rơi xuống theo từng nhịp bước chân. Hơi ẩm và mùi đất xộc thẳng vào mũi, khiến em có chút choáng váng.
Tối thế này, nếu có kẻ nào đánh lén sẽ chẳng biết được chúng ở đâu.
Từ đâu, tiếng xé gió khe khẽ chợt vang lên. Năm chiếc đinh đột ngột bay tới. Theo bản năng đã được rèn luyện từ lâu, Yollui né chúng. Đinh găm vào bức tường, tạo thành những tiếng 'cạch' nho nhỏ. Dựa theo hướng đi và tiếng động, em có thể đoán được kẻ đánh lén đang ở đâu. Mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra kẻ đó, vội bao vây lấy. Trời tối, chẳng ai thấy rõ kẻ lạ mặt, chỉ biết tấn công hắn. Rạch một đường trên cổ tay, điều khiển máu đuổi theo. Không chạm được nhiều, chỉ dính chút ít.
Nhưng thế cũng đủ.
"Bùm."
Như một câu thần chú, Yollui khẽ lẩm bẩm. Ngay tức khắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau vụ nổ, hàng loạt ngọn đuốc được thắp sáng, khiến bên trong trở nên rõ thấy hơn. Những ngọn đuốc được xếp thành một hàng dài, dẫn lối vào sâu bên trong, như thể đón chào một vị khách đặc biệt nó đã chờ từ lâu.
Khoan chú ý đến chuyện ngọn đuốc, mọi người hiện tại chú tâm đến kẻ lạ mặt đã đánh lén hơn. Dù đã bị cháy đen, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn là ai. Illumi, hay nói đúng hơn, một bản sao trông hệt như Illumi, nhưng chỉ giống về hình dạng, bởi bản sao chỉ mang một màu xám như tượng được nặn thành.
"Một bản sao?" Shalnark nghiêng đầu.
"Có vẻ có ai đó đã sao chép ngay khi chúng ta bước chân vào đây." Machi nói thêm.
"Vẫn chưa rõ sự tương đồng của bản sao so với người thật. Có lẽ sẽ còn có nhiều bản sao thế này nữa." Chrollo nói, rồi hắn nhìn em, "Yollui, em có biết được gì về điều này không?"
"Không." Em lắc đầu, "Ngay cả Hội trưởng Netero cũng chẳng hề biết Evanescet mình thấy có thực sự là Evanescet hay không. Khung cảnh chốc lát lại thay đổi, dường như không có hình dạng cố định. Các bản sao có lẽ cũng vậy, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi được thay thế bằng cái bẫy khác. Hoàn toàn không có bất kì thông tin nào chính xác về di tích này, nguy hiểm cũng luôn được giấu kín, hệt như trò may rủi."
"Vậy à." Chrollo đáp lại, rồi bất chợt mỉm cười, "Quả là rất thú vị."
Men theo con đường do ngọn đuốc dẫn lối, càng có nhiều bản sao xuất hiện, nhưng số lượng mỗi lần không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba đi cùng nhau, được xử lý chỉ trong thoáng chốc. Có bản sao thế này dù có muốn giấu Niệm cũng không thể, sẽ nhanh chóng lộ ra ngay.
Và đó cũng là điều em lo lắng nhất.
Dù đã nghe danh Evanescet từ lâu, nơi này đáng sợ, âm u, khiến con người ta chốc lát quên đi chính mình, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy, nó không đáng sợ như em tưởng tượng. Hay có lẽ, nơi này đã thay đổi, trở nên ít đáng sợ hơn. Dù sao, Evanescet thật sự cũng chưa được kẻ nào nhìn thấy.
Chưa đầy một tiếng, tổ đội đã đến được nơi sâu nhất trong di tích, nơi đây được che đậy bằng một cánh cửa lớn có nhiều họa tiết kỳ lạ. Yollui tiến bước đầu tiên, mở ra cánh cổng. Bên trong chẳng có gì kỳ lạ, chẳng có kiến trúc nào đáng chú ý. Đối diện với cánh cổng lớn, một cánh cửa khác với vẻ tương đồng, nhưng nhỏ hơn đang hiện hữu, và người canh giữ nó lại chính là 【em】.
"Ra là thế." Illumi gật gù, "Bảo sao chẳng thấy bản sao của Yollui đâu."
Yollui nuốt nước bọt. Ắt hẳn bên trong cánh cửa kia là nơi sâu nhất của di tích, là Evanescet thật sự. Người canh giữ một nơi như vậy phải là một kẻ mang sức mạnh phi thường, dĩ nhiên chẳng thể là em. Trong tổ đội hiện tại, em gần như yếu nhất. Nhưng lí do 【em】trở thành người canh gác, hẳn là do nó.
Thấy có người, 【em】vội vào thế phòng thủ, những người khác nhanh chóng vào thế chiến đấu. 【Em】hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Vì đã nắm được sơ qua về Niệm của Yollui, tất cả đều tránh cận chiến, tránh dính máu của 【em】. Hơn nữa, bản sao ở đây không sao chép được toàn bộ chính chủ, chỉ khoảng 60%, đánh bại 【em】 chẳng phải điều quá khó nhằn.
Hàng loạt sợi chỉ xuất hiện, đâm xuyên qua 【em】, khiến thân thể bản sao cứng đờ, không thể nhúc nhích. Khi tưởng mọi chuyện đã xong, tay phải của【em】chợt chuyển động, che lấy mắt phải, cúi gằm mặt. Nhưng không lâu, 【em】ngẩng đầu, mắt phải thay đổi, lung linh, tựa như chứa đựng cả thế giới. Hoa tai biến mất, hay đúng hơn, hoa tai chỉ di chuyển đến nơi khác, vào mắt phải của em.
"Đừng nhìn...!" Em hét lớn, nhưng có vẻ đã muộn.
Một hố đen xuất hiện dưới chân mỗi người, khiến họ không kịp phản ứng đã rơi xuống. Yollui nắm lấy tay Kalluto, người gần em nhất. Kéo cậu bé ra xa hố đen dưới chân, ôm chặt lấy. Nhưng cũng chẳng tránh khỏi số phận. Cả hai cùng rơi xuống hố sâu.
⁂
"..."
"Yoru, giải thích đi."
Hiện lên trước mắt em là cánh đồng xanh bát ngát, xa xa là mái trường mầm non vừa được xây mới không lâu. Tiếng lá xào xạc, hòa lẫn với tiếng gió vù vù bên tai. Khung cảnh thật lạ, mà cũng thật quen.
Em nhìn Illumi, gương mặt bình thản hệt như ngày thường. Chẳng hề bất ngờ hay hoảng sợ, chỉ bình tĩnh mà giải thích.
"Một Niệm khác của em, chỉ đơn giản thế thôi." Em nói, mắt nhìn ra xa, vẻ đầy hoài niệm.
"Yoru, anh cần em giải thích rõ hơn." Illumi nói.
Em thở dài, nhìn anh, "Năm sáu tuổi, em học Niệm cùng Kalluto, khi kiểm tra hệ Niệm, cả hai đều cho ra hệ Kiểm Soát. Nhưng, có vài trường hợp, người thuộc hệ khác một thời gian sẽ chuyển qua hệ Đặc Chất, em thuộc trường hợp ấy. Khi luyện tập, em thấy khá lạ, nên đã kiểm tra lại, ấy là khi em đã hoàn thành Phát. Em thắc mắc, liệu một người có thể có hai chiêu thức Niệm không? Dù sao Niệm cũng chưa được khám phá hết, đánh cược một chút cũng chẳng mất gì. Và ngạc nhiên thay, kết quả như anh thấy."
"Thế vì sao em lại chọn sáng tạo ra chiêu thức Niệm này?"
"Vì em muốn nhốt Zoldyck." Yollui đáp, "Zoldyck có thể đồng ý cho em đi, hoặc không. Nếu mọi người không cho phép, em chỉ còn cách cưỡng chế mà thôi."
"Làm sao em chắc chắn Zoldyck sẽ không thể rời khỏi đây?"
"Mọi người chỉ có thể rời khỏi khi em cho phép. Thật tình thì có cách để bên trong thoát ra bên ngoài đấy, nhưng em cũng chẳng biết, dù đây là Niệm của em." Yollui nói.
"Là tạo ra một chiều không gian khác, hay dịch chuyển tất cả đến nơi nào đó trên thế giới?" Lần này, người hỏi là Chrollo.
"Là tạo ra một không gian khác." Em đáp, "Không thứ gì ở đây tương đồng với thế giới kia, nên tìm kiếm manh mối sẽ rất khó nhằn."
"Không tương đồng?"
"Vâng." Em gật đầu, "Nơi đây là thế giới khác, được tạo ra theo thế giới của em.
Con đường này là nơi lúc trước em từng đi qua nhiều lần, chiếc ghế đá đằng kia là nơi em đã ngồi ngắm cảnh, ngôi trường mầm non đằng xa kia mới được xây cách đây không lâu, em từng đi qua đó nhiều lần khi đến trường của mình.
Toàn bộ nơi này, đều là thế giới của em."
"Kéttttt."
Dứt lời, một tiếng động chói tai chợt vang lên. Chiếc xe đạp băng qua ngã rẽ, vội bóp phanh để giảm tốc độ. Chiếc xe ấy nhanh chóng lướt qua, như thể chẳng thấy ai ở đấy. Thấy người ngồi trên xe, Yollui giật mình, nhanh chóng đuổi theo, trước cái nhìn ngỡ ngàng của đám người còn lại.
"Mau đuổi theo!" Yollui lớn tiếng, dáng vẻ rất vội vàng.
"Chờ chút, không phải em nên giải thích đã sao?" Shalnark lên tiếng.
"Giải thích gì chứ!?" Hiếm khi thấy em mất bình tĩnh như vậy. Em nhìn Shalnark, một vẻ khẩn trương, đầy vội vàng, "Em tạo ra một chiều không gian khác dựa theo thế giới của mình, chứ không phải dựa theo con người ở thế giới ấy!
Nói cách khác, nơi này đếch có người sống!"
"!?"
Yollui nói bậy, lần đầu tiên Illumi nghe thấy em nói bậy, chứng tỏ em đang mất bình tĩnh đến mức nào. Nhưng chỉ một con người sống đột nhiên xuất hiện trong không gian của mình sẽ không khiến em hoảng loạn như thế.
Khi gần đuổi kịp, gần chạm vào bờ vai của người kia, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Là một tiệm tạp hóa, không người, không chủ, không khách. Yollui thở dài đầy mệt mỏi, vội ngồi xuống, tay che lấy mặt.
"Yoru, nói anh nghe, kẻ vừa nãy là ai?"
Illumi hỏi.
Không ai thấy mặt của kẻ đó, mái tóc đen ngắn đã che đi hết thảy. Nhưng có vẻ, em biết đó là ai. Yollui ngẩng đầu nhìn anh, lại thở dài.
"Kẻ đó..." Em nói, "Là em."
"...?"
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro