23, Đảo Cá Voi (1)

Từ chương này trở đi sẽ có khá nhiều từ bậy. Nhân vật sẽ nói tục, tính cách thay đổi khá nhiều so với thiết lập ban đầu.

Kiểm tra lại đồ dùng trong túi xách. Điện thoại, sách, bút, sổ, đồ dùng cá nhân,... Yollui gật gù, sau đó kéo lại khóa. Thật tình, nếu được, em muốn mang theo cả căn nhà này vào không gian Niệm của mình, nhưng ngay lập tức bị Vy phản đối sau khi bày tỏ mong ước, với nụ cười méo xệch.

"Này nhóc, đừng tưởng được ta ưu ái thì muốn làm gì thì làm."

Sau đó, Yollui buộc phải bỏ lại bản sao hoàn hảo nhất về thế giới của mình, chỉ mang theo những vật mình thực sự muốn mang. Tổ đội kiên nhẫn chờ đợi em, hay nói đúng hơn, sau khi nhìn thấy đống kho báu, họ chẳng còn dám tò mò về những thứ trong căn phòng này nữa.

Thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi đen khôi phục một vẻ tĩnh lặng, hệt như ngày thường. Yollui khẽ cúi người, một lời cảm ơn, cũng là lời tạm biệt đối với linh hồn đang trong thân thể của mình.

"Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn cậu đã dành chút ít thời gian giúp tôi biết được điều tôi thắc mắc, cho tôi được phép có lại những thứ thuộc về mình. Bí mật sâu trong Evanescet sẽ được chúng tôi giấu kín."

"Ừ." Vy khẽ gật, hất mái tóc đen ngắn ngang vai đằng sau, rồi híp mắt cười, "Phải rồi. Thời gian ở đây có hơi khác so với bên ngoài, trôi chậm hơn. Nên hiện tại, ngoài đó đã qua vài tháng rồi."

"Tôi đã hiểu." Em gật đầu.

Rời khỏi Evanescet chẳng phải điều gì khó nhằn, Vy tốt tính chuẩn bị cho cả đội một cánh cửa thông ra bên ngoài, chỉ cần bước qua là có thể trở về.

Sau khi toàn bộ rời đi, chỉ còn lại một mình Vy. Khung cảnh thay đổi, thành một căn phòng hoàn toàn khác. Ngả mình xuống chiếc đệm êm, linh hồn trong thân thể của Vy khẽ thở dài.

"Ngay từ đầu mình đã có cảm giác kì lạ, thấy rằng con bé ấy quen lắm. Hóa ra đã từng gặp rồi." Cô nàng lẩm bẩm, rồi bất chợt cười khúc khích, "Nhóc ấy vẫn chưa nhận ra mình, mà hẳn sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu.

- Hiện tại, người nhóc ấy mong không được thấy nhất là 'thần' mà."

Một tổ đội gồm bảy người toàn mạng trở về sau khi thám hiểm Evanescet, là tin tức gây ra làn sóng lớn đối với dư luận. Thông tin về bảy người lạ mặt kia vẫn được giấu kín. Nghe đồn, có vài thành viên là sát thủ, một vài lại là tội phạm. Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai hay thực hư ra sao. Dần dà, tin tức cũng dần lắng xuống, bởi bí mật của Evanescet vẫn chưa được công bố. Di tích cổ xưa ấy hẳn sẽ tiếp tục được khám phá, được loài người tò mò và cố gắng tìm hiểu.

Sau lần thử, Yollui trở về nhà, cùng Illumi và Kalluto. Kikyo chỉ nhìn em lặng lẽ, không phấn khích, không thất vọng, chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào. Rồi khẽ ôm em vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhất mà em được hưởng.

"Yollui, mừng con về nhà."

"... Vâng."

Em đáp lại.

Yollui trở về làm Yollui Zoldyck của thường ngày. Vẫn đọc sách, vẫn nhốt mình trong thư viện, vẫn ăn ít, và vẫn yêu gia đình.

Illumi ra ngoài nhiều hơn, nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Thời gian ở nhà của anh vốn đã ngắn, hiện tại gần như không còn. Chẳng ai biết nguyên do, ngoại trừ Kalluto và em. Hẳn là sau khi biết được sở thích đặc biệt của Yollui, anh đã không còn can đảm nào đối mặt với em nữa.

Kalluto cũng y hệt. Nhưng vì chưa đủ tuổi, chưa thể tự ý nhận nhiệm vụ, chưa thể lấy cớ ra khỏi nhà, cả hai vẫn chạm mặt thường xuyên, nhất là khi cậu luôn bên cạnh Kikyo, mà Kikyo lại đến thăm em nhiều hơn trước.

Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí ngượng ngùng hiện rõ, nhưng Kikyo không quan tâm. Cô nghĩ, hẳn Kalluto thấy ngại khi biết Yollui hơn mình nhiều tuổi, lớn hơn cả Illumi, nên xem phản ứng của cả hai như chuyện thường.

Sự thật đằng sau nó còn khó giải thích hơn cả, nên cứ để mẹ tự suy ra thế cũng là ý hay.

"Yollui, con có muốn rời nhà không?"

Một ngày nọ, Kikyo hỏi em. Em chớp mắt, câu hỏi đột ngột khiến em chưa chuẩn bị câu đáp, phải mất một thời gian suy nghĩ, cuối cùng lại không hiểu mà nghiêng đầu.

"Ý mẹ là sao?"

"Kil đã rời nhà rồi, con hẳn cũng biết chuyện này." Kikyo nói, "Con có muốn đi theo thằng bé không?"

Yollui suy nghĩ. Killua là nhân vật chính, hiện đang phiêu lưu cùng Gon, trong hành trình ắt sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Em lại không thích gặp phiền, chỉ muốn an yên mà sống qua ngày.

Nhưng chuyến hành trình của hai người họ là một phần của thế giới em từng yêu. Nếu có cơ hội cùng được phiêu lưu, em chắc chắn sẽ đồng ý.

"Con có."

Rất nhanh, yêu cầu được ra khỏi nhà để phiêu lưu của Yollui được chấp thuận.

Gắn lại hoa tai, chải lại đầu tóc, đeo lên túi xách, chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình.

Hiện đang là tháng Tám, Đảo Cá Voi vốn oi bức nay lại càng nóng nực hơn. Mặt trời lên cao, nắng gắt, quần áo nhớp nháp dính vào người bởi mồ hôi, rất khó chịu.

[Tít... Tít...]

[Alo? Là ai thế?]

"Killua không lưu số của em à?" Giọng nói trong trẻo khẽ cất vang, "À, quên mất, em đang dùng điện thoại khác."

[... Yollui?]

"Đúng rồi." Em đáp, "Bảo với Gon và nhà của cậu ấy là em đến thăm."

[Em hiện tại đang ở đâu!? Anh sẽ đến đón!] Đầu đây dối diện không còn vẻ bình tĩnh, bắt đầu hoảng loạn.

"Không cần đâu." Em nói, "Chỉ cần mở cửa là thấy ngay mà."

Dứt lời, cửa sổ trên tầng hai bật mở. Mái tóc trắng thân quen mà em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy trực tiếp hiện hữu, thu gọn trong con ngươi đen láy đầy vẻ tĩnh lặng. Killua bàng hoàng, không nói câu gì, vẻ mặt ngạc nhiên thể hiện hết cảm xúc của anh hiện tại. Trái ngược hẳn với anh, Gon vui vẻ reo hò, tựa như chỉ là thấy lại một người bạn lâu rồi chưa gặp mặt.

"Yollui! Để tớ ra mở cửa cho cậu!"

Căn nhà nhỏ nhắn, nhưng cũng đầy ấm cúng, làm em nhớ tới nhà của mình. Yollui lễ phép chào hỏi dì Mito cùng người lớn tuổi trong nhà, rồi đưa ra túi quà mang theo bên người.

"Đây là một ít bánh kẹo cháu mang từ nhà đến, mong dì không chê."

"Ôi trời! Cháu không cần chuẩn bị nhiều quà thế này đâu!" Dì Mito xua tay.

"Dì cứ nhận đi ạ." Yollui tiếp tục đưa, "Nếu dì không nhận, cháu đành phải thủ tiêu đống này thôi..."

"Được rồi, được rồi! Dì nhận! Nên làm ơn đừng nhìn dì bằng ánh mắt âm trầm như thế nữa!"

Ép dì Mito nhận quà, thành công!

"Yollui! Tớ mở ra xem được không?" Như đứa trẻ nhỏ hiếu kì với đống bánh kẹo mẹ mua ngày Tết, Gon háo hức nhìn em.

"Được chứ!"

Chỉ chờ có thể, Gon ngay lập tức "khám phá" túi quà.

"Nhiều bánh kẹo lạ quá!"

"Có xuất xứ hết đấy. Cậu nói thế người ta tưởng tớ tặng quà không rõ nguồn gốc thì chết dở."

"Yollui, chữ này là gì?"

"Bánh nhân kem trứng. Cái này ăn ngon lắm đấy."

"Sao hạn sản xuất của nó lại là 25 tháng 1 năm 2024 thế?"

"Tách biệt thời gian, nhưng cậu yên tâm đi, toàn bộ đều không hết hạn được. Ấy là Vy nói thế, chứ thực hư ra sao phải thử mới biết được."

Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường, khiến Killua đứng bên cạnh tự hỏi, có phải chỉ có riêng anh là bất ngờ hay không. Chợt, Yollui quay mặt nhìn anh, khiến anh giật mình, nhìn lại em. Trời nóng, Yollui không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, không có túi, nhưng em có mang theo chiếc túi đeo chéo em thường mang bên mình mỗi khi đi xa. Lục trong túi, lấy ra một chiếc máy chơi game, em đưa nó cho anh.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, Killua."

"..."

Chậm rãi nhận lấy món quà. Thứ này nhỏ gọn, dễ cầm, khác hẳn với những máy chơi game anh từng thấy.

"Em phải xin lâu lắm mới được đấy, cũng may Vy dễ tính, nên đồng ý cho em mang theo một thứ không thuộc về mình. Không có ngôn ngữ phổ thông ở đây, nhưng có tiếng Anh, nên anh chơi đỡ nhé." Em nói.

"... Ừ."

Killua gật đầu, vẻ mặt mơ màng. Lời em nói từ tai này chui sang tai kia, chẳng đọng lại trong đầu bất cứ thứ gì.

Sắp đến giờ cơm, Yollui muốn giúp dì Mito vài thứ, nhưng bị dì từ chối. Lần này, em không thể ép dì nhận sự giúp đỡ của mình, bởi dì đã đi trước một bước.

"Mấy đứa lâu rồi mới gặp mặt, lên phòng nói chuyện chút đi."

"Phải rồi! Gặp lại cậu vui quá nên tớ quên mất! Yollui, không được trốn đâu nhé! Phải giải thích cho tớ và Killua tất cả đấy!" Gon chống hông.

"Từ từ..."

"Đi nào!"

Bị áp giải như tù nhân lên tầng hai, Yollui không thể cựa quậy. Bước vào phòng, ngồi bẽn lẽn như tội phạm, Gon hiên ngang đứng trước mặt em.

"Phiên tòa bắt đầu! Bị cáo Yollui, cậu có điều gì muốn nói không?" Từ đâu xuất hiện râu trắng giả, thẩm phán Gon Freecss gõ búa xuống bàn.

"Trước tiên, tớ muốn biết mình đã phạm phải tội gì..." Bị cáo Yollui bày tỏ thắc mắc.

"Cậu đã làm tổn thương bị hại Killua! Không những thế còn có ý định 'chạy trốn' không một lời giải thích chính đáng, chỉ để lại một bức thư." Thẩm phán Gon Freecss đáp lại.

"Nói tổn thương thì hơi quá đấy..." Bị hại Killua lúng túng.

"Tòa án yêu cầu cậu phải trình bày lại toàn bộ sự việc, sau đó sẽ quyết định án phạt!" Thẩm phán Gon Freecss đưa ra quyết định.

"Thưa tòa, tôi bị ép buộc!" Yollui bắt đầu nhập vai diễn, "Người ta bảo tôi đã phạm phải trọng tội, trong khi tôi có nhớ đếch gì về nó đâu! Thế mà vẫn phải chịu án phạt. Rồi thế này thế nọ, tôi tìm cách trở về, tìm thông tin từ ngài Hội trưởng Netero. Chặng cuối, Illumi làm tôi hoảng quá, lỡ nói nặng lời với bị hại Killua. Tôi không dám đối mặt trực tiếp, chỉ đành để lại lá thư, rồi rời đi. Thế đếch nào người ta bảo tôi không trở về được, hay chỉ có thể trở về khi nhớ lại tội lỗi của mình. Mà tôi có biết cái mẹ gì về nó đâu! Lại còn bị chính chủ phát hiện thấy sở thích của mình, bị đám người kia nhìn bằng ánh mắt đánh giá, thực sự nhục nhã muốn chết!

Tòa án, tôi cũng là bị hại mà!"

"Với những báo cáo trên, tòa tuyên bố, bị cáo Yollui vô tội!" Thẩm phán Gon Freecss gõ búa, "Thủ phạm là 'người ta', tuyên bố án tù chung thân!"

"Hai người có thể dừng lại được không?"

"Dạ."

Toàn bộ khôi phục bình thường.

Killua thở dài. Trước khi đi, Yollui đã viết cho anh một bức thư, kể về toàn bộ những bí mật em cất giấu, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi của mình. Tưởng rằng em đã rời khỏi, Killua thấy buồn, thiếu vắng em khiến anh cảm thấy trống rỗng. Khó khăn lắm mới vượt qua được, và giờ thì em đang ngồi đây, đối diện anh.

Nhưng, không vui là nói dối. Killua thấy mừng khi em vẫn còn ở đây, vẫn đùa cợt, vẫn nói chuyện với anh như lúc trước, không hề đổi thay dù chỉ một chút.

"Nói thật, sau đấy tớ muốn làm Trái Đất bốc hơi rồi quyên sinh cùng nó cho lành."

"..."

À, không, em có thay đổi "một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro