24, Đảo Cá Voi (2)
Yollui giải thích rõ hơn về hoàn cảnh của mình. Rằng em không thể trở về, nên sẽ tiếp tục làm một thành viên của Zoldyck, sống ở thế giới này như trước kia.
“...” Sau khi nghe hết tất cả, Gon trầm mặc, cậu không cười, chỉ lặng lẽ nhìn em, “Yollui có buồn không?”
“Có chứ.” Em gật đầu, “Sau buổi hôm ấy, tớ về nhà, nhốt mình trong phòng khóc nguyên một ngày. Đến giờ ăn cơm cũng chẳng thể dừng, suy sụp đến nỗi mẹ tưởng tớ lại lên cơn ốm giống lúc trước.”
“Lúc trước?”
“Yollui đã ốm nặng sau lần làm nhiệm vụ đầu tiên. Lúc ấy trong nhà loạn lắm, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu cách chữa cũng không thể khiến em ấy khỏe lên. Tớ còn nghe lỏm được, bố mẹ định mời Trừ Niệm Sư, vì nghi rằng ai đó đã ám Niệm lên em, hồi ấy tớ chẳng biết Trừ Niệm Sư hay Niệm là gì, chỉ biết sau đó em vẫn không khỏi.” Killua giải thích, “Rồi đột nhiên, Yollui khỏi bệnh, lại khỏe mạnh. Ấy là trận ốm kinh khủng nhất, chưa ai trong Zoldyck bị bệnh nặng như thế.”
“Lúc ấy em hoảng quá mà. Một người bình thường có tiêu chuẩn đạo đức đúng mực, tự nhiên phải giết người, dĩ nhiên sẽ không chịu nổi.” Em khẽ nói, “Sau khi khóc cả một ngày, tớ đã đỡ nhiều rồi, tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Rồi mẹ hỏi tớ, có muốn theo Killua không. Tớ đồng ý chứ, thế là tớ xuất hiện ở đây.”
“Nhưng sao cậu biết chúng tớ đang ở Đảo Cá Voi?” Gon chớp mắt, hỏi em, “Hình như tớ chưa kể cho cậu về quê nhà của mình.”
“Trong phim có nói đấy. Trong thư tớ có viết, thế giới này chỉ là một bộ phim, có các cậu là nhân vật chính. Đã mười bốn năm chưa xem lại, nhớ được tên quê nhà của cậu là tuyệt vời lắm rồi.” Yollui trả lời.
“Thế làm sao em biết bọn anh đang ở đây, chứ không phải nơi khác?” Killua nhướn mày.
“Ước lượng thời gian. Đã gần tháng Chín rồi, sau khi thành công trả lại bảng số cho Hisoka, cả hai cùng đến Đảo Cá Voi trước khi tụ họp với Leorio và Kurapika. Nên em đoán cả hai đang ở đây.” Em đáp.
“Xem phim rồi cũng tiện phết nhỉ…”
“Cả hai còn gì thắc mắc không?” Yollui nghiêng đầu.
“Hừm…” Gon ngân dài giọng, tâm trạng cậu phức tạp, nhất là sau khi nghe em kể về mọi thứ, “Hiện tại cậu bao nhiêu tuổi?”
“Cậu không còn gì để hỏi nữa à?” Killua nhìn cậu bạn, vẻ mặt khó hiểu.
“Tổng là hai chín.” Em đáp.
Gon: “... Chị Yollui.”
“Chị đây.”
Killua: “... Bà cô già.”
“... Im đi thằng ranh con.”
Em khẽ ho một cái, lấy lại vẻ bình thản lúc đầu, “Nhưng nếu tính về năm sinh, cả hai hơn tớ nhiều tuổi lắm đấy.”
“... Tức là sao?”
“Các cậu sinh năm 1987, tức là tính đến thế giới của tớ, cả hai đã ba tám tuổi rồi. Tớ sinh năm 2008, chỉ mới mười bảy thôi.” Em giải thích, “Nên em mới là người phải gọi anh là ông chú già đấy, Killua.”
Killua: “...”
Thôi thì cũng một chín một mười.
“Yollui đã ổn hơn chưa?” Không để cặp sinh đôi cãi nhau thêm một giây nào, Gon vội hỏi.
“À, hiện tại thì rồi.” Em gật đầu, bất giác mỉm cười, “Thật tình, tớ thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Không còn gì phải giấu, không cần phải e ngại bất cứ điều gì nữa. Từ giờ trở đi, tớ có thể sống đúng với bản thân. Nói những gì mình muốn, làm những gì mình thích.”
Gon và Killua nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Yollui luôn mang một vẻ nặng nề, dù đang nói đùa cũng chẳng thể khiến người ta cười nổi vì khuôn mặt lạnh như băng, ẩn chứa nhiều tâm tư. Nhưng hiện tại đã khác, em có thể cười nhiều hơn, có thể sống với bản chất vốn có của em.
“Thế cậu định làm gì đầu tiên?” Gon hỏi.
“Dĩ nhiên là xử hết đám người đã từng khiến tớ khó chịu rồi!” Với nụ cười rạng rỡ, Yollui trả lời.
“...”
“Tớ giỡn.”
“Gon, Yollui, Killua, xuống ăn cơm!” Dì Mito từ dưới gọi vọng lên trên, ba ‘đứa trẻ’ chạy nhanh xuống tầng, là một bàn ăn ấm cúng.
Lúc trước, mẹ và bố cũng từng nấu cho em bữa cơm nóng hổi thế này.
Ngồi vào bàn ăn, em không vội ăn ngay, vì chưa thấy ai đụng đũa. Cả nhà nhắm mắt, yên lặng, dường như đang cầu nguyện. Killua đã thấy cảnh này vào ngày đầu, rút kinh nghiệm, không vội ăn trước. Yollui khẽ nhỏ giọng hỏi anh.
“Mọi người đang làm gì thế?”
“Tạ ơn nữ thần.” Killua đáp.
Yollui, người bị đồn là bất kính với thần linh: “...”
Nhà Freecss hẳn sẽ làm gỏi em nếu biết em từng phạm phải trọng tội ấy mất.
Yollui không ăn quá nhiều, nhưng cũng chẳng rời bàn ăn ngay như khi em ở nhà Zoldyck. Ở nhà, luôn có giúp việc làm mọi thứ. Rửa bát, lau nhà, dọn dẹp, toàn bộ đều do họ đảm nhiệm. Nhưng trước kia, nhà em không to đến độ phải thuê giúp việc, cũng chẳng giàu đến nỗi có tiền thuê họ, nên em đỡ đần bố mẹ một phần. Cũng đã mười hai năm chưa làm việc nhà, em muốn giúp dì Mito, cũng muốn trải nghiệm lại cảm giác đã mất.
“Để cháu giúp ạ.”
“Không cần đâu, cháu cứ chơi với hai đứa nhóc kia đi, dì tự làm được mà.” Trên tay là chồng đĩa, dì Mito từ chối.
“Dì chê cháu là tiểu thư đài các nên không làm được việc nhà hả?”
“Dì không có ý đó…”
“Vậy cho cháu giúp đi ạ.”
Dì Mito đành phải đồng ý.
Dù đã mười hai năm, nhưng “trình” rửa bát của Yollui vẫn chưa hề thuyên giảm. Em rửa bát rất giỏi, dường như để bù cho việc không giỏi nấu ăn.
“Cảm ơn cháu đã giúp.” Dì mỉm cười.
“Không có gì ạ.” Lau tay vào khăn, Yollui lắc đầu, trong lòng chợt thấy hoài niệm, hóa ra cảm giác rửa bát là thế này.
“Yollui, lên đây đi!” Gon lớn tiếng gọi.
“Đợi chút!”
Em nhanh chóng chạy lên. Nhìn theo bóng lưng của “đứa trẻ”, dì Mito bất giác mỉm cười.
“Gì thế?” Em bước vào phòng, thắc mắc nhìn cả hai.
“Tối hôm qua, dì Mito đã đưa cho tớ chiếc hộp này.” Cầm bằng cả hai tay, Gon đưa nó cho em.
Yollui nhận lấy, ngồi xuống, rồi ngắm nghía xung quanh.
“Sao? Có manh mối gì không?” Killua hỏi, “Xem phim rồi nên chắc cũng biết chút ít đấy nhỉ?”
“Cho em xin, hơn mười bốn năm chưa xem lại rồi, em cũng chỉ quan tâm đến những chi tiết ở kì thi Hunter, nên chỉ ghi chép đến đấy. Còn về sau thế nào, em cũng chỉ nhớ mang máng.” Yollui lắc lắc cái hộp, chẳng phát ra tiếng động gì, “Ging gửi lại cho cậu hả?”
“Ừ.” Gon gật đầu, “Nhưng không mở được, Killua cũng không phá được nó luôn.”
“Hừm…” Em xoa cằm, “Chú ấy có để lại lời nhắn gì không?”
“À, có. Dì Mito nói rằng Ging bảo sau khi tớ thành Hunter, hãy đưa thứ này cho tớ.” Gon đáp.
“Thế thì thử thứ cậu có được sau khi trở thành Hunter đi.” Yollui nói.
“Phải rồi!” Gon reo lên, từ trong túi lấy ra tấm thẻ, “Là thẻ Hunter!”
Rồi lại lúi húi tìm khe để nhét thẻ, nhưng lại không thấy đâu. Killua bên cạnh chỉ biết ôm mặt bất lực.
“Ý nhỏ là Niệm đó cha nội!”
“... À, vậy hả.”
Gon gãi đầu ngượng ngùng. Rồi ngồi khoanh chân, tập trung dùng Luyện. Những mảnh thép bao xung quanh hộp bật ra ngay tắp lự, vung vãi khắp nơi. Ngạc nhiên thay, bên trong còn có một cái hộp nữa.
Killua chạm nhẹ vào một mảnh thép trên sàn nhà, chắc chắn không có gì nguy hiểm, rồi mới nhặt lên xem xét cẩn thận. Mặt trong của miếng thép có những họa tiết kì lạ, nhưng cũng rất quen mắt. Killua chợt nhớ đến, vội cho Gon xem.
“Gon, cậu có thấy những họa tiết này quen không?”
“Ừm…” Gon suy nghĩ, “Phải rồi! Chúng giống với họa tiết trên sợi chỉ lời hứa của thầy Wing!”
“Là ai vậy?” Yollui nghiêng đầu, tên nghe quen lắm nhưng em không nhớ nổi.
“Là người dạy Niệm cho tụi anh.” Killua trả lời, “Khi ấy, Gon bị thương. Thầy Wing yêu cầu cậu ấy không được dùng Niệm cho đến khi vết thương khỏi hẳn, vật dùng để giữ lời hứa là một sợi chỉ, nghe nói chỉ cần thất hứa mà sử dụng Niệm, sợi chỉ sẽ ngay lập tức đứt lìa.” Anh giải thích, “Ở Đấu Trường Thiên Không, tụi anh gặp Hisoka, hắn ta nói rằng em đã biết dùng Niệm từ lâu. Nếu thật vậy, hẳn em cũng biết họa tiết này nhỉ?”
“Vâng.” Yollui gật đầu, “Nhưng không rõ lắm, vì em chỉ được thấy nó có một lần, cũng không tò mò nên chẳng ai giải thích.”
“Có lẽ chúng được thiết kế để vỡ ra khi dùng Niệm.” Killua nói.
Giờ mới là lúc dùng đến tấm thẻ Hunter. Nhét vào khe nhỏ ở chiếc hộp nhỏ từng được bao bọc bởi những miếng thép, thẻ như chiếc chìa khóa, nắp hộp mở ngay tắp lự.
Bên trong có một cuộn băng, một chiếc nhẫn là một thẻ nhớ. Không rõ công dụng của chúng thế nào. Bên trong chiếc nhẫn cũng có họa tiết tương tự như trên miếng sắt, vì chưa rõ công dụng của chúng, nên cần cẩn thận khi đeo.
“Trước tiên nghe cuộn băng cái đã.” Gon đứng dậy, lục trong tủ tìm máy cát-xét.
“Phải rồi, chép nó qua cuộn băng khác được không?”
“Nhưng để làm gì?”
“Cho chắc ăn ấy mà.” Anh cười.
Ngồi yên trước máy cát-xét, Gon bấm nút chạy, trong lòng bồn chồn, hồi hộp. Và bất chợt, một giọng nói chưa từng xuất hiện trong kí ức của cậu chợt vang.
“Chào, Gon.
Rốt cuộc con cũng trở thành Hunter rồi à.”
Một chiếc hộp sắp xếp mọi chuyện, dự đoán mọi đường đi nước bước của đứa trẻ luôn hướng tới mục tiêu phía trước.
“Vậy thì, ta muốn hỏi con một chuyện.
Con có muốn gặp ta không?
Nếu không, hãy nhấn nút dừng.”
Không cần hỏi, câu trả lời của cậu chắc chắn là “có”.
“Vậy là ‘có’ nhỉ?” Giọng nói bên trong cát-xét vẫn vang, “Nhưng ta lại không muốn gặp con.”
“Hả?” Lời nói khiến cả hai bất ngờ, riêng Yollui vẫn bình tĩnh, không hẳn là chắc chắn, nhưng em hiểu Ging là người thế nào, nói ra được lời như vậy cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn đối với chú ta.
“Hunter là sinh vật ích kỉ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Ta đã chạy theo mong muốn của bản thân, và từ bỏ nghĩa vụ làm cha.
Ta là một người cha tồi.”
Nghe đến đây, Yollui ôm miệng, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.
“Chú ta biết mình là một người cha tồi kìa!”
Gon: “...”
“... Yollui, Gon đang xúc động đấy.”
“... Dạ.”
Gon: “...” Đây không phải lần đầu cậu thấy bất lực với hai anh em này.
“Cuộn băng này được truyền đến tai con hẳn cũng phải mất mười năm. Trong khoảng thời gian đó, nhiều thứ có lẽ cũng đổi thay.
Nhưng có một thứ không thay đổi.
Ta vẫn là ta.
Vẫn đang làm điều ngu ngốc nào đó, ở một nơi nào đó, trên hành tinh đầy rẫy bí ẩn này.
Nếu muốn gặp ta, thì hãy đến bắt ta đi. Nhưng như ta đã nói đấy, ta không muốn gặp con, nên chỉ cần nhận thấy con đang ở xung quanh đây, ta sẽ chạy trốn ngay lập tức.
Con cũng là Hunter mà, không phải sao?”
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro