25, Đảo Cá Voi (3)

"... Bố cậu là J97 à?"

"Là ai thế?"

"Không, so sánh Ging với J97 là một sự xúc phạm, so với người kia thì bố cậu tốt hơn nhiều."

"?"

"Còn một điều nữa, về mẹ của con..." Chưa để Gon thắc mắc thêm, giọng nói bên trong cát-xét tiếp tục, "Nếu con không muốn biết, hay tắt ngay lập tức-"

Gon nhấn nút dừng.

"Hả? Sao thế?" Killua ngạc nhiên, quay mặt nhìn cậu bạn.

"Tớ không tò mò cho lắm, vì tớ nói rồi mà, mẹ tớ là dì Mito!" Gon mỉm cười, con ngươi rực sáng.

Nhìn cậu, Yollui lại nhớ về mẹ. Đã lâu rồi em chưa thấy hình ảnh nào của người ấy, ngay cả khi Cây Ảo Giác mang từng kí ức của em, cho em thấy tận mặt những kí ức ấy, khuôn mặt của mẹ cũng chẳng hiện lên một giây nào.

Em nhớ mẹ.

Em cúi gằm mặt, suy nghĩ về nhiều điều. Nhưng ngay lập tức, dòng suy nghĩ của em bị dập tắt bởi tiếng kêu lớn của Killua và Gon. Cuộn băng đang quay ngược lại, muốn xóa đi toàn bộ dữ liệu mà nó nhận được vào mười năm trước. Bao quanh máy cát-xét là dòng Khí nhẹ nhàng. Nhấn dừng chẳng thể, rút phích cắm cũng chẳng xong. Cố phá cũng không xi nhê.

Trên trán nổi dấu thập. Em tức rồi nhé, muốn hồi tưởng một tí cũng không yên. Móng tay dài ra, trở nên sắc hơn, đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy, và ngày càng nhiều hơn, rồi thành hình một chiếc lưỡi hái.

"Killua, tránh ra!"

Vung lưỡi hái lên cao, đập thẳng xuống máy cát-xét, tạo thành tiếng động lớn, khiến dì Mito tầng dưới đang lấy nước cũng phải nhìn lên trần đầy thắc mắc.

Một ít máu dính vào máy, nhưng cũng chẳng khiến nó dừng lại.

"..." Em đang suy nghĩ đến việc ném nó vào thế giới, rồi từ từ tìm cách thủ tiêu nó.

"Yollui, đừng suy nghĩ điều gì đáng sợ nữa." Killua đặt tay lên vai em, khẽ nhìn chiếc lưỡi hái tạo thành bằng máu dần chui vào vết thương trong lòng bàn tay em. Vậy ra đây là Niệm của Yollui.

"Dạ." Em gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời.

Máu được thu hồi toàn bộ, vết thương nhỏ cũng dần lành lại. Cùng lúc đó, dữ liệu trong cuộn băng đã bị xóa sạch, chỉ còn một đoạn ghi âm khác được thay thế, là đoạn nói chuyện ban nãy, khi bản ghi âm dần bị xóa sạch.

"Thế là hết. Không còn trông đợi gì đến bản ghi âm này nữa." Killua ngồi xuống sàn, bất lực.

"Nhưng Ging muốn xóa bản ghi âm để làm gì kia chứ?" Gon thắc mắc.

"Dựa theo bản ghi âm, có thể biết được một số thông tin của người đó." Em trả lời, "Tiếng ồn xung quanh có thể giúp ta xác định vị trí, từ giọng nói cũng có thể biết được nhiều thông tin cá nhân."

"Và nếu có ai đó có khả năng dịch chuyển vị trí của mình đến nơi người kia bằng cách nghe giọng nói, hay tương tự như thế thì cũng tiêu." Killua nói thêm, "Phải rồi, trong phim có nhắc gì đến đoạn sau của cuộn băng không? Một thông tin gì đó hữu ích chẳng hạn."

"Tiếc là không, ít nhất là theo trí nhớ của em." Em lắc đầu, "Nếu anh thấy tò mò về mẹ của Gon, thì tính đến hiện tại, nó vẫn là một ẩn số. Thậm chí còn có giả thuyết rằng, Gon chỉ là một sản phẩm nhân tạo, được tạo ra bằng Niệm hay thứ gì đó tương tự thế."

Killua: "..." Vãi.

Gon: "..."

"Đừng nhìn em như thế, tuy nghe có vẻ kì lạ, nhưng xét dưới góc nhìn của một người xem, giả thuyết này cũng khá hợp lí đấy." Yollui nói.

"... Thế em có tin vào giả thuyết này không?" Killua hỏi.

"Em không quan tâm cho lắm. Vì dù Gon là gì chăng nữa, em vẫn thích cậu ấy." Em đáp.

Killua: "...?"

"Ý em là thích dưới tư cách người xem phim."

Gon thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy Killua đã nhìn chằm chằm mình với ánh mắt bốc lửa khi chữ "thích" phát ra khỏi miệng em.

Đúng là cái đồ cuồng em gái.

"Quan trọng hơn thì, trong hộp còn có vài thứ đồ nữa, không xem thử sao?" Em nghiêng đầu.

"A, phải rồi!" Gon chợt nhớ ra, "Còn chiếc nhẫn và thẻ nhớ."

"Chiếc nhẫn thì khó nói. Chỉ có thẻ nhớ là quan trọng nhất." Killua nói.

"Nó hơi to so với thông thường nhỉ? Cần máy gì đặc biệt để đọc nó sao?" Gon hỏi.

"Hả? Cậu không biết sao?" Killua ngạc nhiên, lấy thẻ nhớ từ trong chiếc hộp, "Thẻ nhớ của JoySta đấy."

"JoySta?" Gon nhướn mày.

"Máy chơi game JoyStation, từ ba đời trước." Yollui đáp, "Gon ít tiếp xúc với mấy trò chơi trực tuyến nhỉ? Không như Killua."

"Này!"

"Trên đảo có máy cát-xét, hẳn cũng sẽ có máy chơi game." Ngó lơ Killua, Yollui nói.

"... Để anh đi mua." Killua đứng dậy, dường như đã quá quen với tính cách của em, anh chẳng thèm so đo nữa.

"Dạ! Anh hai đi vui vẻ!"

Killua: "..." Đấy, không phải ra ngoài là mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên.

Killua không đi lâu, anh quay về chỉ sau vài phút. Cắm dây vào TV, thao tác rất thuần thục.

"Cái thẻ nhớ này để chơi game sao?" Gon hỏi.

"Không. Bình thường sẽ cần đĩa để chơi, nhưng nếu chỉ cắm thẻ nhớ không thôi, sẽ biết trong đó có dữ liệu của game nào." Yollui giải thích.

"Ồ... Yollui biết nhiều ghê, cậu cũng từng chơi rồi à?"

"À, cũng có, nhưng không nghiện như Killua."

Killua: "..." Anh chẳng buồn nổi giận nữa.

Nhét thẻ nhớ vào khe nhỏ dưới máy chơi game, trên màn hình hiện lên nhiều bản save khác nhau, của một tựa game có tên Greed Island.

"A!" Yollui chợt reo lên.

"Sao thế? Em biết game này à?" Killua nhìn em.

"Dĩ nhiên rồi, có cả một phần về nó mà." Em gật đầu, "Tựa game này hiếm lắm, trên mạng không còn nơi nào bán cả. Số lượng bán ra ít đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn 100 bản, giá cả lại trên trời, khoảng 5,8 tỷ Jenny."

"Hả!?"

"5,8 tỷ!?"

"Nếu gộp cả tiền của anh và Gon ở Đấu Trường Thiên Không mới chỉ được 800 triệu Jenny..." Killua lầm bầm.

"Tiền thưởng của em khi khám phá xong Evanescet cũng chỉ có 500 triệu Jenny." Yollui nói, "Còn thiếu 4,5 tỷ nữa."

"Không mua lại được sao?"

"Khả năng mua phải hàng giả là rất cao." Em lắc đầu, "Thật ra, còn một cách để có được nó. Em nhớ rằng chúng sẽ được bán trong buổi đấu giá ở thành phố Yorknew, trùng với ngày và nơi hội họp với Kurapika và Leorio."

"Gì chứ!?"

"Trùng hợp nhỉ? Nhưng trong phim truyện, điều này là hiển nhiên thôi." Em nói, "Nên chỉ còn cách đến đó. Nhưng em e rằng chúng ta sẽ không đủ tiền đâu, kể cả có dùng thẻ Hunter để vay ngân hàng, cố kiếm thêm chút đỉnh, cũng không đủ để có được Greed Island."

"Vậy phải làm cách nào đây?"

"Xui thay, em chẳng nhớ gì cả." Em nhún vai, "Có lẽ nếu hỏi ai đó rành về mạng sẽ rõ hơn, có khi trên đó có thông tin mà em không nhớ được."

"Killua có quen ai không?" Gon hỏi, "Rành cả game thì càng tốt."

"Rành về mạng và game... À, có một kẻ." Killua chợt nhớ tới, khuôn mặt của anh bỗng trở nên khó coi, "Nhưng tớ không muốn nhờ hắn chút nào. Hay Yollui, em gọi cho hắn đi."

"Em không có số của anh ấy." Yollui cũng biết được kẻ Killua muốn nhờ là ai, em lắc đầu.

"Anh đưa số cho em."

"Không thích." Em từ chối, "Nhìn Killua nói chuyện với anh ấy giải trí lắ- Ý em là cả hai nên gắn kết tình cảm gia đình với nhau."

Killua: "..." Không phải diễn vẻ ngoan hiền nữa là láo nháo hơn hẳn.

Killua thở dài, lấy điện thoại bấm ra vài con số.

"Alo, Gotoh à. Killua đây. Hiện tại á? Ở đâu mà chẳng được, tôi không muốn mẹ tìm thấy đâu. Yollui à? Nhỏ đang ở với tôi. Quan trọng hơn, gọi bạn heo cho tôi đi."

"Bạn heo?" Gon nghiêng đầu, tưởng tượng ra một con heo mặc quần áo.

"Hả? Tên đó đời nào mà ra ngoài! Mười giây nữa, nếu hắn không nghe điện thoại, tôi sẽ đập hết đống Figure của hắn... Đau! Sao em đánh anh!?" Killua nhăn mặt, một tay ôm đầu vì cái đánh đột ngột của Yollui.

"Một nửa đống Figure đó là tác phẩm của em, nửa còn lại là em và Milluki cùng góp tiền mua. Anh mà phá hết em sẽ đốt sạch đồ ăn vặt của anh."

"Hả!?" Killua ngạc nhiên. Yollui? Mua Figure? Không thể nào! Nhưng nghĩ lại, vì trước kia em còn là một fangirl trung thành của bộ phim này, nên hiện tại nếu vẫn còn giữ sở thích cũng chẳng lạ.

Nhưng giao du với ai không giao du, sao lại đi giao du với tên mập đó chứ!?

Nuốt cục tức xuống bụng, Killua tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Ái chà, ông anh ấy hả? Đâu có, em nào dám động vào bộ sưu tập của anh kia chứ!"

"Đấy, nói chuyện với người mình ghét trông cái mặt thảo mai hơn hẳn, giải trí cực kì."

Gon: "..." Cố gắng không để ý tới cái lườm cháy mắt của Killua dành cho Yollui.

Trao đổi bằng bản sao của thẻ nhớ game, Killua nhận được hai thông tin. Đầu tiên, có một trang web dành riêng cho các Hunter, hẳn sẽ có vài thông tin hữu ích trên đó. Thứ hai, giống như Yollui nói, sẽ có một buổi đấu giá lớn được tổ chức ở Yorknew, khả năng cao sẽ có vài bản được rao bán.

"Vậy trước tiên thử vào trang web đã nhỉ?" Gon toan cắm thẻ vào máy tính, ngay lập tức bị Killua ngăn lại.

"Ngốc ạ! Phải cắm vào máy công cộng chứ!" Anh lớn tiếng.

"Cắm vào máy tính riêng khả năng cao sẽ lộ vị trí, sẽ có khá nhiều kẻ đến 'thăm' cậu để đánh cắp thẻ Hunter đấy." Yollui giải thích.

"Vậy... Vậy à..."

Trang web tạm thời chưa thể vào. Hiện tại đã cuối tháng Tám, cuộc đấu giá cũng sắp sửa diễn ra. Để kịp thời, cả ba quyết định sáng mai sẽ lên đường. Dường như biết được chuyện này, bữa tối hôm đó thịnh soạn hơn hẳn. Dì Mito với ánh mắt đượm buồn, nhưng dì không cản Gon, sẽ tiếp sức giúp Gon thực hiện nguyện vọng của mình.

Chưa ở được một ngày đã phải đi, Yollui khá tiếc nuối. Nhưng Gon bảo em, sau này vẫn có thể trở lại. Khi ấy, em chợt nhận ra, cái mong ước được trở về đã không còn nữa, từ giờ trở đi, em là một công dân ở thế giới này.

Tối đến, Yollui ngủ chung phòng với Killua và Gon. Dì Mito sợ phòng chật, nên đề xuất cho em ngủ cùng mình, sau đó nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Killua.

"Nhỏ sẽ ôm dì chặt cứng mất! Sáng dậy lại thấy gãy vài cái xương sườn thì tiêu!"

Yollui: "..." Cái thằng ranh con này.

Phòng của Gon tối hôm ấy thành một bãi chiến trường. Gon nằm trên giường, hai anh em trải nệm nằm dưới đất. Nửa đêm, Killua đạp chăn, gác chân lên người Yollui, báo hại em phải thức để sửa lại tư thế cho anh, rồi tiếp tục ngủ. Gon đột nhiên lăn xuống giường, vẫn ngủ say mà đập tay vào mặt Killua. Kì diệu là anh vẫn ngủ không biết trời đất. Yollui sau khi vào giấc liền mò mẫm khắp nơi tìm cái ôm, thấy Killua bên cạnh liền siết chặt cứng. Gon đổi tư thế, gác chân lên người em.

Sáng dậy, đầu của Yollui chẳng khác nào tổ quạ, Killua ê ẩm người, và Gon không sao cả vì đè lên người cả hai.

Gon: "... Quả nhiên ba chúng ta không nên nằm chung phòng."

Killua: "Đúng thế."

Yollui: "Tớ đồng tình."

Sáng sớm, tàu rời bến, Gon, hiện tại đã trở thành Hunter, vẫy tay với dì Mito và bà, rồi nói lớn.

"Con chắc chắn sẽ tìm được Ging! Khi nào gặp được Ging, con sẽ trở về!"

Mục tiêu thay đổi, nhưng nhiệt huyết của cậu vẫn không hề đổi thay.

Vẫn luôn hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro