28, Yorknew (3)

Cả ba chắc chắn đã bị phát hiện.

Ngay khi bước chân khỏi quán, bám theo bọn chúng, Yollui đã nghĩ như thế, và em chắc chắn là thế. Nhưng chúng không biết rõ vị trí của từng người, chỉ biết rằng có ai đó đang bám theo. Nếu không có ai khác ngoài chúng, sẽ chẳng biết ai cả ba hiện đang ở đâu.

Machi và Nobunaga chẳng để lộ bất kì sơ hở nào, cũng chẳng cho thấy chúng đã phát hiện ra cả bọn hay chưa. Đích đến của chúng là đâu cũng mù tịt, nếu là căn cứ thì quá tốt, nhưng nếu chúng chỉ đang nhử thì lại quá đỗi tệ hại.

Dừng lại ở một bãi đất trống hoang vắng, không biết đang đợi đồng bọn, hay đang chờ đợi một trong ba để lộ vị trí. Chúng nói với nhau điều gì đó, Yollui không thể nghe được. Vẫn chú tâm quan sát cả hai. Rồi điện thoại của Nobunaga khẽ reo, không biết hai bên nói với nhau điều gì, ánh mắt của hắn ngay lập tức chuyển hướng lên tầng cao, nơi cả ba đang đứng.

Gon và Killua nhanh chóng chạy khỏi, nhưng rất nhanh đã bị chặn. Phía bên Killua, anh đã cố gắng trốn thoát, nhưng bất thành, lại bị hỏi nhiều điều. Về lí do bám đuôi chúng, kĩ thuật dùng để bám đuôi là gì, sư phụ là ai, và liệu anh có biết ai có Niệm là sử dụng xích hay không?

"Không, tôi không biết." Killua đáp, vẫn tràn đầy cảnh giác.

"Chịu thôi, thằng nhóc này không biết thật." Gã tên Nobunaga khẽ gãi đầu, "Được rồi, câu hỏi cuối đây.

Ngươi muốn chết ngay bây giờ,

hay chút nữa mới chết?"

"Chọn đi."

Vẻ mặt âm trầm, câu hỏi khiến Killua càng căng thẳng, càng sợ hãi.

Bất chợt, bóng dáng nhỏ con từ đâu đến, mái tóc đen dài theo từng chuyển động mà bay bay. Bóng dáng ấy toan đá lên đầu gã tóc vàng, nhưng bị hắn tránh được. Hắn ngạc nhiên nhìn em, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện đến khi em xuất hiện.

Nobunaga vào thế tấn công, kiếm rút khỏi vỏ, tấn công nhưng bị chặn lại bằng chiếc lưỡi hái được làm từ máu.

"Giỏi thật đấy, không hề cảm nhận được sự hiện diện của nhóc." Ánh mắt sắc lẹm, Nobunaga khẽ nói.

"Quá khen, trốn tìm là thứ tôi giỏi nhất mà." Em đáp.

Rồi em nhảy lên, tránh đòn tấn công từ gã tóc vàng. Áo khoác nhanh chóng được cởi bỏ, ném về phía Nobunaga. Hắn toan chém nó, trước đó lại thấy vài vệt máu dính bên trên.

"Bùm."

"Câu thần chú" được cất lên, mọi thứ xung quanh theo chiếc áo mà tan thành cát bụi. Yollui kịp kéo Killua theo, vội vàng chạy trốn.

"Đồ ngốc! Chúng chưa phát hiện ra em, phải chạy ngay chứ!" Killua hoảng hốt, nói lớn.

"Nhưng anh chưa nói đến trường hợp, nếu một hay hai người bị phát hiện, thì người còn lại làm thế nào." Tiếp tục chạy, em nói, "Nên em chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi."

Vụ nổ khiến căn nhà hoang gần như tan tành, bên phía Gon muốn lợi dụng cơ hội để chạy trốn, nhưng cũng bất thành. Cậu nhanh chóng bị người phụ nữ tên Machi kéo theo, ngăn tẩu thoát.

Yollui cũng chẳng chạy được xa, ngay lập tức, em bị gã tóc vàng bắt lại, đè xuống sàn, bẻ hai tay ra sau. Em cắn răng nhìn gã.

"Gan lớn phết nhỉ? Đừng tưởng chỉ cần vụ nổ 'nhỏ' đó là có thể thoát được bọn ta." Gã nói.

Killua cũng bị bắt lại. Em thở dài, tẩu thoát thất bại.

"Còn một đứa nữa sao?"

Từ xa, hai bóng dáng đi tới. Gon bị Machi giữ lại, không thể trốn thoát.

Càng đến gần, khuôn mặt của em càng hiện rõ hơn. Pakunoda bất ngờ.

"Nhóc..."

"Hử? Cô quen con nhóc này à?" Gã tóc vàng tên Phinks ngẩng đầu.

"À, cũng có." Pakunoda gật đầu, "Nếu là con nhóc này, khả năng cao nó biết tên dùng xích là ai."

"Xin lỗi nhé, mấy chuyện về số phận các người tôi chẳng nhớ gì cả, tên dùng xích là ai tôi cũng chẳng biết. Vậy nên mới có gan bám theo chứ." Yollui đáp, em khẽ cười.

"Không cần nhiều lời, kiểm tra là biết thôi." Pakunoda nhìn em, "Đưa chúng về căn cứ trước đi, tôi sẽ kiểm tra luôn một thể."

Phinks thả em ra, nhưng vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động. Khẽ xoa cổ tay của mình, vì là vết bầm nên em không thể khiến chúng biến mất nhanh, đành phải đợi thôi.

"Này, nhóc biết bọn ra là ai, tại sao không chạy khi bị phát hiện?" Machi nhìn em.

"Hừm..." Em ngân dài giọng, "Tôi là người sống theo số đông, hai chết một sống thì ngại lắm, cả ba cùng chết sẽ vui hơn."

Machi: "..." Sau khi nghe Yollui nói chuyện trong Evanescet, không câu trả lời nào của em có thể khiến cô nàng bất ngờ nữa.

Chúng dẫn cả ba đến một chiếc xe hơi. Trước khi lên xe, Machi còn đề phòng, nói rằng nên bịt mắt em lại, bởi Niệm của em còn có thể nhốt họ bằng cách chạm mắt với từng người, nhưng em lắc đầu, phủ nhận.

"Không cần. Tuy có thể nhốt nhưng cũng cần đánh đổi nhiều thứ, một trong số chúng là máu. Tôi lại không đủ máu để nhốt toàn bộ đâu, không cần đề phòng tôi như thế." Em nói.

"Thế trong Evanescet, tại sao bản sao của nhóc có thể nhốt tất cả?" Machi vẫn còn đề phòng, hỏi em.

"Có thể thì có thể, nhưng đâu biết sau đó số phận của nó sẽ thế nào." Em đáp, "Có thể bị chết vì mất máu rồi cũng nên. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có lí do gì mà nhốt các người. Nhất là khi, bên trong thế giới còn có kho báu..."

Machi: "..."

Pakunoda: "..."

"Rầm!"

Đồng loạt đập đầu vào tường, phái nữ khiến phái nam giật mình, nhìn nhau đầy thắc mắc. Trên trán mỗi người đều xuất hiện một vệt đỏ, khuôn mặt âm trầm như muốn quên đi mọi thứ khiến chẳng ai dám hé lời để hỏi.

Kí ức đó, tốt nhất đừng ai nhắc lại.

Ngồi lên xe hơi, Yollui thấy đầu mình lâng lâng, mùi xe bí bách xộc thẳng vào mũi khiến bụng em biểu tình.

Phải rồi, em quên mất, mình say xe.

"Ọe!"

"Gì đấy?"

"Trời má quên mất nhỏ say xe hơi! Lấy túi cho nhỏ đi!"

"Sát thủ kiểu gì lại bị say xe thế này?"

"Bà cố ơi đừng nói gì nữa, lo tìm túi cho nhỏ đi, kẻo nhỏ nôn lên người bây giờ!"

"Ọe!"

"Mẹ nó, nó nôn lên người tao rồi!"

"Bảo rồi mà!"

Đến được căn cứ đã là chuyện rất lâu về sau. Nobunaga trầm mặc, nhìn Yollui được Pakunoda đưa đi để nôn hết những thứ còn trong bụng, lại nhìn bộ quần áo dính dư âm của nhiều thứ chui ra từ miệng em.

"Nhỏ say xe ghê lắm, từ sau nếu có bắt được bọn này thì đừng mang nhỏ lên xe, nếu còn quý trọng cái xe của mình." Killua hờ hững nói, "À, quên, mấy người là cướp mà, chắc cái xe này cũng chẳng phải hàng tự kiếm được đâu ha?"

Nobunaga: "..."

Phinks: "..."

Machi: "..."

Gon: "..." Đúng là anh em với Yollui, không giống lông cũng giống cánh.

Sau khi thải hết đống đồ ăn trong bụng bằng đường miệng, Yollui thấy thoải mái đôi chút, nhưng vẫn còn hơi lâng lâng. Chúng dẫn cả ba vào căn cứ. Bên trong là một đống đổ nát, cùng những thành viên còn lại.

"Chào mừng đến với căn cứ."

Yollui nhìn quanh, rồi khẽ buông ra lời nhận xét.

"Tàn tạ."

"..."

"Nobunaga, bình tĩnh."

"Con nhỏ đó nôn lên người tôi, lại còn chê căn cứ của chúng ta! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ!?" Hắn nổi khùng.

Yollui bình thản, vờ như không thấy cơn thịnh nộ của Nobunaga đang hướng về phía mình. Tình cờ, em chạm mắt với chàng trai tóc vàng nào đó đang cười rất tươi. Anh tiến gần em.

"Chào, gặp lại nhau rồi, nhóc con." Anh tươi cười, vỗ lên đầu em vài cái, "À, không phải nhỉ, 'nhóc con' lớn hơn 'anh' vài tuổi mà, xưng hô thế nào đây?"

"Nít ranh nói chuyện lễ phép vào, bằng đôi phải lứa với ai mà xưng hô như thế?" Gạt tay Shalnark khỏi đầu mình, em nói.

Shalnark: "..."

Có lẽ vì em vẫn chưa tỉnh hẳn, dư âm của chuyến say kia vẫn còn, nên nói năng không được phải phép. Mà dù có tỉnh táo, có lẽ em vẫn sẽ nói thế.

Bất chợt, Gon bên cạnh la lên một tiếng. Cậu nhóc thấy người quen, cụ thể là Hisoka, và phản ứng của cậu gây khó khăn cho cả bọn. Killua cười hề hề đầy bối rối, vội lia mắt xung quanh, rồi đột nhiên thấy một bóng dáng quen mắt đang ngồi lặng lẽ đọc sách gần đó.

"A! Là chị!"

"Hử? Shizuku, cô quen bọn nhóc à?"

Chị ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn qua từng người, rồi khẽ chạm mắt với em, cô bé có ánh nhìn khiến chị thắc mắc vào chiều hôm đó.

"À, có, tôi đã vật tay với con nhóc kia." Shizuku đáp.

"Gì chứ? Đến cả Shizuku mà cũng nhớ à!?"

"Đừng nói như thể trí nhớ của tôi kém lắm."

"Vốn là thế mà."

"Có lẽ do hoa tai của nhóc ấy." Feitan nói, hắn híp mắt, "Cô nói muốn biết chỗ mua của nó đấy, nhớ không?"

"Không, tôi có nói gì đâu." Shizuku lắc đầu, "Tôi chỉ nhớ mình vật tay với nhóc kia, rồi nó nhìn tôi, ánh mắt xao xuyến lắm. Nhưng lí do vật tay là gì tôi cũng chẳng nhớ, kết quả thế nào cũng chẳng rõ luôn."

"Vậy là chỉ nhớ mỗi con nhóc đó thôi." Franklin nói, "Hừm, hiếm thấy đấy, phải đặc biệt cỡ nào mới khiến Shizuku nhớ được."

"Thế à." Em hờ hững đáp lại, nhưng trong lòng lại hơi lâng lâng. Không vui là nói dối, được người mình thích nhớ tới, có ấn tượng, còn gì vui hơn điều ấy kia chứ.

Pakunoda nhìn em, vẻ mặt âm trầm. Cô khẽ đặt tay lên vai em, không phải để đọc kí ức, mà để nói vài điều.

"Nhóc con, nhóc không nên giữ cảm xúc nào cho cô ấy đâu." Cô nói, "Chúng ta khác nhau, nhóc là người rõ điều ấy nhất, đừng làm bản thân khổ thêm bằng thứ cảm xúc kia."

"... Biết rồi." Em đáp lại, khẽ nhíu mày. Đâu phải em không biết chứ, hơn ai hết, em rõ khoảng cách giữa họ và em. Chưa kể đến khác thế giới, ngay cả khi em và chị có cùng thế giới đi chăng nữa, cả hai cũng chẳng thể thấu hiểu, chẳng thể bên nhau như em hằng mong ước.

"... Pakun, nói rõ đi, thế là thế nào?"

Pakunoda thở dài. Cô đã đọc kí ức khi đưa em đi thải đống thức ăn còn sót trong bụng. Em không nói dối, em chẳng nhớ bất kì điều gì về họ cả, ngoại trừ một người. Cái tên Shizuku in hằn trong tâm trí em, từng chi tiết, ngoại hình, mái tóc, em đều nhớ rõ. Đến nỗi Pakunoda còn thấy sợ, không tin vào mắt mình, không tin vào tình cảm em dành cho kẻ khác hẳn bản thân.

"Con nhóc này..." Pakunoda đặt tay lên đầu em, "Từng thích thầm Shizuku."

Lữ đoàn Ảo Ảnh: "..."

Lữ đoàn Ảo Ảnh: "...?"

Lữ đoàn Ảo Ảnh: "!?!?!?"

Phản ứng của họ hệt như Killua khi nghe em cất lên hai chữ "tình đầu", khiến anh chỉ biết nhún vai, không bất ngờ khi điều này được nhắc lại lần nữa.

Chỉ mình Gon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc chỉ nghe lỏm được vài chữ khi Yollui nói chuyện với Killua, và hiện tại, khi nghe lữ đoàn lại nói về chuyện ấy, Gon vẫn chẳng hiểu gì hết.

"Tức là sao? Là Yollui yêu chị gái kia hả?"

"... Gon, đừng có nhấn mạnh từ yêu như thế."

"???" Cậu có nhấn mạnh đâu?

Không gian chợt lặng thinh.

p/s: mọi người biết vì sao dạo này mình thường ra chương mới chậm không?

không phải vì không kịp viết, mà vì viết nhanh quá, tranh chưa kịp hoàn thành thì đã viết xong rồi =))))) chương này được viết từ ngày 19 tháng 2 mà tranh thì hôm nay mới xong nên mọi người hiểu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro