29, Yorknew (4)

"Hả? Sao mà được, tôi đã gặp nhóc ấy bao giờ đâu." Shizuku đáp lại, vẻ mặt tỉnh bơ của chị khiến Yollui hơi thất vọng, em mong chờ phản ứng mạnh mẽ hơn thế.

"Cô chưa gặp, nhưng nhóc này biết cô." Pakunoda trả lời, "Giải thích bây giờ thì dài lắm. Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này thôi. Thế giới này là một bộ phim, và nhóc ấy là người xem."

"Hả?"

"Gì cơ?"

"Hóa ra đây là lí do vì sao ban đầu cô bảo có khả năng con nhóc biết được tên dùng xích là ai." Phinks gật gù, "Thế sao rồi, có được thông tin gì không?"

"Tiếc là không, con nhóc quên sạch mọi thứ về chúng ta, chỉ còn mỗi kí ức về Shizuku." Pakunoda lắc đầu, "Có một vài kí ức rải rác, nhưng không mấy quan trọng."

"Vậy thử tái hiện lại những kí ức ấy xem, có khi con nhóc sẽ nhớ ra được gì đó khi nhìn lại những hình ảnh thân quen." Shalnark mỉm cười, đưa ra ý kiến.

"Được đấy!" Nobunaga hùa theo, hắn vẫn ghi thù vụ em nôn lên áo hắn, "Pakun, những mảnh kí ức ấy là gì?"

"Xem nào." Cô nàng xoa cằm, "Anh vật tay với thằng nhóc kia." Pakunoda chỉ tay vào Gon.

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi."

"Được rồi, nhóc con." Nobunaga túm gọn mái tóc đen dài của mình, mắt của hắn nhìn thẳng vào Gon, "Vật tay với ta nào."

Nếu khi đấu giá, Gon thắng bao nhiêu, thì hiện tại, cậu lại thua bấy nhiêu. Trong không gian thanh vắng, chẳng ai thốt lên một lời, chỉ vang lên đều đều tiếng mu bàn tay của cậu đập thẳng xuống nền đá.

"Lại lần nữa." Hắn ra lệnh, "Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Lại một lần thua.

Lại bắt đầu.

Nhưng đến lần này, hắn không hô nữa, chỉ nắm chặt tay Gon, ánh mắt xa xăm, dường như đang nhớ tới điều gì.

"Này," Hắn gọi, "Về vật tay, tôi đứng thứ mấy trong băng?"

"Tầm thứ bảy hay thứ tám gì đấy." Franklin trả lời.

"Không mạnh cũng chẳng yếu." Machi nhận xét.

"Và người đứng đầu là Uvo, nhưng có lẽ cậu ta bị tên dùng xích giết rồi." Nobunaga hoàn toàn nhập tâm vào những mảnh kí ức của mình, không còn nhớ tới mục đích của cuộc vật tay.

"Chúng tôi đã nói rồi, chẳng ai biết tên dùng xích là ai cả!" Killua cau mày.

"Câm miệng." Hướng cái nhìn sắc lẹm về phía anh, Nobunaga gằn giọng, "Đừng có nói khi chưa xin phép."

Sát khí khiến Killua lặng người, tức giận, nhưng chỉ biết cắn răng. Vì anh biết, chỉ cần tiến một bước, chúng sẽ xé xác anh ra.

Tiếng bàn tay đập xuống nền đá lại vang lên, Gon thua một lần nữa, đằng sau tay đã xuất hiện một màu đỏ rực. Lại bắt đầu một hiệp khác, Nobunaga nắm chặt tay Gon, từng giọt máu rơi xuống nền đá.

"Cậu ta hệ Cường Hóa. Một người đơn giản luôn thích cạnh tranh nghiêm túc. Tính tình nóng nảy, nhưng lại rất quý trọng thời gian. Khi đến muộn, cậu ta cãi nhau với ta và Franklin. Đánh nhau tay không, ta chẳng thể so bì được với cậu ấy." Những lời nói cứ thế được thốt ra, hắn nói với Gon, với lữ đoàn, hay với ai, chẳng kẻ nào biết, "Ta biết cậu ấy trước cả khi thành lập lữ đoàn, ta hiểu cậu ấy hơn ai hết.

Uvo không thể thua được! Hẳn là cậu ta đã dính phải cái bẫy dơ bẩn nào đó!"

Hắn khóc.

"Cậu ta không thể chết như thế được!"

【Người tôi trân quý không thể chết như thế được!】

Một mảnh kí ức thất lạc từ lâu đột nhiên xuất hiện trong đầu Yollui, và một xúc cảm phẫn nộ chợt bừng lên trong lòng Gon. Cậu cau mày.

"Hắn chỉ mới được thuê gần đây để làm vệ sĩ, sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi. Dù có phải giết bao nhiêu người, ta cũng phải tìm ra tên dùng xích! Sẽ giết chết hắn! Này, các người hẳn phải nghe lời đồn về hắn rồi chứ! Cố nhớ lại đi!"

"Chúng tôi chẳng biết tên dùng xích ấy là ai cả! Và dù có biết, tôi cũng chẳng nói cho các người đâu!" Gon nói lớn, xúc cảm phẫn nộ bừng lên trông thấy, "Tôi cứ tưởng các người chẳng có máu hay nước mắt, chỉ biết chém giết. Nhưng các người có, còn sâu đậm là đằng khác. Thế tại sao không dành những cảm xúc ấy cho những người các ngươi đã giết đi!?" Niệm bùng lên, lần đầu tiên, Gon thắng, "Dành cảm xúc cho những người đang thực sự sống kìa!"

【Thế còn bố cậu thì sao, Vy?】

【Ông ấy cũng đang "sống" mà...】

Yollui khóc.

Nước mắt cứ chảy ra như thế. May thay, chẳng ai để ý đến, toàn bộ đều chú ý đến Gon. Ngay khi dứt lời, Feitan nhanh chóng xuất hiện đằng sau cậu, bẻ tay cậu ra sau.

"Gon!" Killua la lên, tiến một bước, nhưng bị một lá bài kề vào cổ.

"Tiến thêm bước nữa là chết đó nha." Hisoka mỉm cười híp mắt.

"Đừng có mà được nước lấn tới, nhóc con." Chất giọng nhẹ nhàng, tựa như một lời thầm thì từ cõi chết, "Trả lời ta, ngươi có biết tên dùng xích là ai không?"

"Tôi không biết! Có biết cũng không nói!" Gon lớn tiếng.

Feitan khẽ cười, mắt híp lại.

"Feitan..." Nobunaga đứng dậy, xoa cổ tay vừa bị đập xuống nền đá, "Dừng lại."

"Dừng cái gì mới được?"

"Chuyện cậu định làm." Hắn đáp.

Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ, giữa không gian thanh vắng lại thật rõ ràng, "Bẻ tay thằng nhóc này. Bắt đầu từ từng móng tay..."

"Sao cũng được. Tóm lại là dừng lại đi." Nobunaga cau mày.

"Sao anh lại ra lệnh cho tôi? Chẳng việc gì phải nghe lời hết nhé." Hắn đáp lại.

Nobunaga tức giận, hắn đạp lên nền đá. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt âm trầm.

"Chậc, thôi đi. Có chuyện quan trọng hơn đấy." Machi tặc lưỡi, chỉ tay về Yollui, "Con nhóc đó hình như nhớ ra chuyện gì rồi kìa."

Đến hiện tại, tất cả mới chú ý đến em. Bàn tay che kín cả khuôn mặt, khi bị nhắc tên lại khẽ hé đôi chút, để lộ cặp mắt có con ngươi đen láy. Nhưng ánh mắt lại khác hẳn thường lệ, chúng tăm tối, ảm đạm, là ánh mắt của một kẻ lạc lối, chẳng tìm được hướng đúng.

Pakunoda tiến gần Yollui, chạm nhẹ lên vai, em chẳng có phản ứng gì cả.

"Nhóc vừa nhớ ra cái gì?" Cô nàng hỏi.

Em không đáp lại, chỉ yên lặng. Nhưng cũng chẳng cần câu đáp. Kí ức của em cứ tuôn thẳng vào đầu Pakunoda.

"..." Cô im lặng, "Đoàn trưởng khóc, khung cảnh dường như đang ở quán bar nào đó, được ghi chú là tòa nhà Nghĩa Trang gần nơi tổ chức đấu giá. Là chuyện sắp xảy ra.

Tiếp theo, là một khung truyện tranh, vẫn là đoàn trưởng, có lẽ là chuyện rất lâu về sau. Có vài lời thoại,

Chrollo, chúng tôi đều biết vì sao anh để trống vị trí... nào đó. Sau khi giải quyết xong với... ai đó, chúng ta phải chấm dứt vở kịch này."

"... Tôi nghi ngờ con nhóc này cố tình quên những chuyện quan trọng."

"Tôi cũng bất ngờ lắm chứ." Pakunoda thở dài, "Điều duy nhất chúng ta biết chỉ là trong băng mất đi vị trí nào đó rất quan trọng, đến nỗi đoàn trưởng không thể tìm người thay thế."

"Không còn gì hết sao? Một chút thông tin về kẻ dùng xích cũng không có?" Nobunaga hỏi lại.

"Không có." Cô lắc đầu.

"Chậc, trí nhớ của nhóc con này đúng là phiền phức." Nobunaga tặc lưỡi, gãi đầu.

"Giờ sao đây? Có vẻ hai đứa nhóc kia chẳng biết gì về tên dùng xích đâu, Yollui lại không nhớ về kẻ đó." Shalnark nói, bất ngờ là anh nhớ tên em, nhưng em chẳng còn tâm trạng để ngạc nhiên nữa.

"Vẫn chưa quyết định được có thả thằng nhóc kia hay không mà." Machi lên tiếng, nhìn vào Gon vẫn đang bị Feitan giữ tay đằng sau.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ bẻ tay nó." Hắn nói, vẻ mặt vẫn âm trầm.

"Không được." Nobunaga phản đối, "Tôi không đồng ý."

"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Thôi đi!"

"Thành viên trong băng không được gây hấn! Có gì giải quyết bằng tung xu!" Shizuku lên tiếng, nhắc lại luật.

Cả hai nhìn nhau, chẳng ai chịu ai, cuối cùng lại tùy thuộc vào đồng xu trong tay Nobunaga. Hắn tung lên cao, rồi bắt lấy, dùng tay phải che đi kết quả.

"Trước."

"Sau." Feitan đoán.

Nobunaga mở tay phải, là hình con nhện, mặt trước.

"Thấy rồi đấy."

"Hừ."

Feitan bỏ tay, Gon nhảy ra xa ngay tức thì, còn lè lưỡi. Có người chống lưng nên oai hơn hẳn.

"Giờ thì quyết định thôi, giữ lại hay để chúng đi?"

"Hai đứa nhóc kia không biết gì cả, để chúng đi đi, riêng con nhóc kia thì ở lại, nó có thể nhớ ra điều gì đó." Franklin nói, nhìn vào Yollui. Nghe thấy lời của hắn, em chẳng có phản ứng gì, chỉ liếc một ánh nhìn hờ hững, rồi lại nhìn xuống đất. Trong đầu đang suy tư nhiều thứ.

"Không, cả ba đều sẽ ở lại."

Nobunaga đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt âm trầm khiến lời nói của hắn có sức nặng hơn hẳn.

"Nếu Yollui ở lại, bọn tôi cũng sẽ ở lại." Gon hùng hồn tuyên bố, "Bọn tôi sẽ không để cậu ấy một mình, sẽ cùng nhau rời đi!"

"Ta đã nói cả ba sẽ ở lại mà." Nobunaga lặp lại, "Ba đứa chúng bây, gia nhập băng đi."

"Hả?"

"Cái gì?"

Không chỉ Gon và Killua, những thành viên trong băng nhện cũng ngỡ ngàng không kém.

"Ta sẽ đợi đoàn trưởng về, rồi tiến cử ba đứa nhóc này."

Gon từ chối ngay. Và khi biết cậu là hệ Cường Hóa, Nobunaga bật cười sảng khoái, cậu nhóc giống hệt Uvogin, cũng bởi thế nên hắn muốn giữ cậu ở lại.

Hắn đã quyết định thì chẳng ai lay chuyển nổi. Băng nhện bận việc, cả ba bị nhốt vào một căn phòng. Yollui vẫn chẳng quan tâm đến số phận của mình, em đang để tâm đến một việc quan trọng hơn cả, về kí ức của mình, về điều em vừa nhớ ra.

Trước khi bị dẫn vào phòng, Pakunoda nhìn em với con mắt âm trầm, rồi lại rời ngay.

Đối diện là Nobunaga, bầu không khí đã âm trầm lại càng âm trầm hơn, ngọn nến xung quanh càng làm khung cảnh thêm mờ ảo, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng. Nhất là Killua và Yollui. Một người chìm trong những lời nói gây ám ảnh trong quá khứ, một kẻ lại hoài nghi về chính mình, điểm chung của cả hai, là đều chôn vùi mình trong những điều đã qua.

"Này, Yollui biết không, lúc cậu ở nhà ấy, chúng tớ đã làm quen được với một người tên là Zepile, anh ấy là một thiên tài làm đồ giả, đã cho chúng tớ biết rất nhiều về những kĩ thuật tráo đổi thứ bên trong một vật nào đó." Gon lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí ảm đạm.

"... Ừ."

"Anh ấy đã dạy chúng tớ Yakizuke, Hiraki,... Và gì nữa ta? Killua nhớ không?" Nhìn sang Killua đang đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt, Gon khẽ hỏi.

"... Tớ không biết." Anh đáp.

"Yokozuke thì phải." Gon lẩm bẩm, cậu nhóc vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng lại không dám. Rồi lại lấy dũng khí, nhìn Yollui, cậu cất tiếng, "Yollui, hồi nãy cậu đã nhớ ra gì thế?"

"..."

Nghe thấy tên mình, Yollui ngẩng đầu, con ngươi đen giờ đây chỉ còn có ảm đạm, ánh mắt khiến Gon rùng mình trong thoáng chốc. Rồi em lại cúi gằm. Em lấy hai tay che cả khuôn mặt, để không ai thấy cảm xúc của mình, để mình không thấy bất cứ thứ gì.

"Tớ..." Em đáp, "Dường như đã nhớ ra vài điều về trọng tội."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro