30, Yorknew (5)
Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh cũng lại trở nên im lặng. Nobunaga vẫn nhìn chằm chằm, chăm chú quan sát ba "đứa trẻ". Killua nghe thấy điều em nói, liền ngạc nhiên mà ngẩng đầu, thôi không chú tâm đến những điều giọng nói trong đầu vang lên.
"Trọng tội... gì?" Gon lên tiếng, cắt ngang tĩnh lặng.
"Cậu nhớ không. Khi ở Đảo Cá Voi, tớ đã kể rằng, vì đã phạm phải trọng tội, nên không thể trở về. Tớ không rõ mình đã phạm phải tội gì, thần chỉ nói ra một tội lỗi của tớ, rằng tớ đã bất kính với thần linh, nhưng ấy cũng chỉ là tội nhỏ nhất, còn những tội khác, tớ chẳng hề hay gì về nó." Yollui nói, chất giọng nhẹ nhàng của em vang lên đều đều, thật rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch, "Khi Nobunaga nói, rằng Uvogin không thể chết như thế, tớ đã chợt nhớ, mình cũng đã từng nói ra câu ấy. Tớ đã từng nói với ai đó, với xúc cảm phẫn nộ tột cùng mà tớ chưa bao giờ cảm thấy. Dường như tớ đã mất đi ai đó, một người tớ từng rất trân quý. Tớ chẳng nhớ người đó là ai, chẳng nhớ người mình từng tranh cãi là người nào. Trong lúc tớ còn đang hoảng loạn vì thứ kí ức mờ ảo đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, lại thêm một kí ức nữa xuất hiện.
Gon, lúc cậu nói, hãy dành cảm xúc cho những người đang thực sự sống kìa, một giọng nói xuất hiện trong đầu tớ, bảo rằng, chẳng phải bố cậu cũng đang 'sống' hay sao?"
Yollui hít thật sâu, em chẳng còn bình tĩnh. Mắt em mờ dần, sống mũi cay xè, giọng nói không đều đều như trước, mà run rẩy đầy cảm xúc.
"Có rất nhiều thứ tớ chẳng thể nhớ nổi, khiến tớ hoảng loạn, bối rối. Tớ cảm thấy sợ. Rốt cuộc, người tớ tranh cãi cùng là ai? Người tớ từng trân quý, nhưng lại không thể giữ bên cạnh là ai? Và tại sao, bố tớ cũng đang 'sống'...?" Yollui che mặt, em bắt đầu khóc, dáng vẻ yếu đuối lộ ra, "Dường như những kí ức kia rất quan trọng, cũng rất kinh khủng. Tớ vừa muốn nhớ lại, cũng vừa không. Nhưng nếu không nhớ lại, tớ có còn là tớ không? Còn nếu nhớ lại, liệu tớ có còn bình tĩnh để làm chính mình?
Tớ sợ."
Yollui im lặng, không gian cũng bởi thế mà trở nên yên ắng, chỉ còn tồn tại tiếng sụt sịt của kẻ vừa lên tiếng giãi bày tâm can.
"... Tớ không hiểu." Vẫn là người đầu tiên cắt đứt sự im lặng, Gon lên tiếng, "Có rất nhiều điều tớ không hiểu. Tại sao cậu lại thấy sợ? Không phải đó là kí ức của cậu hay sao?"
"Chúng là kí ức của tớ, nhưng chúng-" rất kinh khủng.
"Thế thì sao?" Gon nhướn này, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy trong ngày thường, "Chúng vẫn là của cậu mà.
Dù có tồi tệ, có tốt đẹp, chúng vẫn là của cậu.
Và dù cậu nhớ lại, hay lãng quên, cậu vẫn sẽ là cậu, là Yollui mà tớ biết.
Tớ chẳng hay cậu lúc trước thế nào, cũng chẳng biết Yollui tương lai ra sao, nhưng giờ đây, cậu vẫn còn là cậu, cậu vẫn ở đây.
Nếu một mai, cậu nhớ lại toàn bộ những kí ức đó,
- thì tớ sẽ ngồi đây, để lắng nghe cậu kể về chúng. Mặc cho kinh khủng thế nào, hay cậu sẽ thay đổi ra sao, cậu vẫn mãi là cậu thôi."
Yollui vẫn mãi là Yollui.
Không hề thay đổi.
Mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con ngươi ánh lên vẻ kiên định của Gon, cậu không nói dối, cũng chẳng nói suông, cậu thực sự sẽ làm thế, nếu một ngày kia em nhớ lại những kí ức dường như rất kinh khủng em đã lãng quên.
Khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, mình không còn cô đơn nữa. Mọi bí mật được cất giấu bao lâu nay đã nói hết, chẳng cần diễn vẻ ngoan hiền, chẳng cần sợ hãi, e ngại về tương lai. Chẳng cần bối rối, hoảng loạn trước những con người khác em hoàn toàn. Họ đã chấp nhận bí mật của em, đã chấp nhận con người của em, đã chấp nhận 「Vy」rồi.
Thế thì em còn sợ hãi điều chi nữa?
Chẳng phải em đã có người cạnh bên rồi hay sao?
Yollui nhận ra điều ấy. Và hòa cùng với trái tim đang đong đầy xúc cảm cháy bỏng, là tia sáng lấp lánh bùng lên dưới đáy mắt, dần thắp sáng màn đêm u tối trong con ngươi. Dưới ánh nến, đôi mắt em lung linh hơn hết thảy.
Tia sáng đã trở lại, và còn lung linh, rực rỡ hơn cả trước.
Yollui không nói gì, nhưng chỉ riêng ánh nhìn ấy cũng đủ hiểu. Thấy em đã ổn, Gon mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Quả nhiên, vẻ u buồn ấy chẳng thích hợp với cậu chút nào." Cậu nói.
"Hì hì, thế thì từ nay tớ phải cố gắng để không buồn nữa rồi." Em mỉm cười, rạng rỡ hơn cả những nụ cười em từng biểu lộ trước kia.
Killua vẫn im lặng, từ đầu đến cuối chẳng thốt lên câu nào, dù vẫn chăm chú lắng nghe những dòng tâm sự của em. Hai tay anh đan vào nhau, khuôn mặt âm trầm, tạo thành một bầu không khí ảm đạm, tách biệt hẳn với hai kẻ đang nói cười.
"Gon, Yollui." Anh lên tiếng, "Tớ nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ làm mồi nhử, trong khi đó cả hai hãy chạy đi."
Cả hai chú ý đến Killua, nhưng chưa kịp đáp lại câu nào, Nobunaga, kẻ cũng lặng yên từ đầu đến cuối lại lên tiếng.
"Bỏ đi. Ta sẽ giết hết đấy." Hắn nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn, quan sát từng chuyển động của "đám trẻ" trước mặt, "Tốt nhất hãy cứ ngồi yên ở đây, đợi Đoàn trưởng về. Nếu anh ấy không đồng ý, các ngươi có thể đi."
Killua cắn răng, nắm chặt tay. Anh biết chứ, nhưng anh chẳng nghĩ được cách nào khác cả.
"Chưa thử thì sao biết được!"
Killua đang hoảng loạn, nhất là khi, những lời nói từ trong sâu thẳm giờ đây xuất hiện, bủa vây lấy anh.
Gon và Yollui nhìn anh, lại nhìn nhau, rồi cùng giơ cao tay.
"Bốp!"
"Đau!" Killua ôm đầu, bị cả hai đột ngột đánh khiến anh khá tức giận. Đã hoảng loạn rồi thì chớ.
"Đau à? Thế tỉnh ra rồi chứ?" Yollui nhướn mày, hỏi anh.
"Hả!?"
"Killua không được phép mạo hiểm. Nếu có người mạo hiểm, thì phải là tớ!" Gon lớn tiếng.
"Hả!?" Killua lại càng khó hiểu, "Cả hai bị ngốc à?"
"Đúng rồi đấy! Tớ chỉ là một thằng ngốc thôi, nên đừng hòng thằng ngốc này cho phép cậu mạo hiểm!"
"Bà cô già này cũng thế. Thằng nhóc mới vài ba tuổi kia, đừng có liều mạng rút ngắn tuổi thọ của bản thân như thế."
Killua hoảng hốt, vẻ mặt đầy bối rối. Nobunaga lại bật cười khoái trá. Hắn biết mà, một thằng nhóc hệ Cường Hóa đời nào chịu nghe theo lời kẻ khác. Nhưng hắn hơi ngạc nhiên, con nhóc kia không giống hệ Cường Hóa cho lắm, chẳng lẽ chơi với nhau lâu nên di truyền ư?
Yollui hít sâu, ngón trỏ nhấn vào giữa hai mày của anh. Vừa để chúng giãn ra, vừa để nhắc anh nhớ, mình còn có một thứ gì đó ở đây. Dĩ nhiên, Killua chẳng hề biết điều đó, em cũng chẳng có ý định nói cho anh hay. Nếu anh thực lòng muốn thoát khỏi những lời nói tồn đọng sâu trong tiềm thức, hay muốn nhớ lại những kí ức đã xóa nhòa, Killua sẽ tự biết cách nhổ thứ này ra, chẳng cần em nhắc nhở.
"Trước khi mạo hiểm thứ gì đó, hãy nghĩ đến cả những người khác. Nếu anh bị gì, em sẽ buồn lắm." Yollui nhẹ giọng, gương mặt em lại bình thản, trở về như ngày thường, "Cả Gon nữa. Phải nhớ suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì dại dột, nghe chưa?"
"... Dạ." Cả hai đồng thanh, đột nhiên thấy Yollui giống chị lớn, dù đúng là em lớn hơn cả hai nhiều.
Đầu chợt nảy số, xuất hiện điều gì đó quan trọng. Gon đột nhiên la lên, thu hút sự chú ý, rồi lại phấn khích mà nói ra.
"Là Yokonuki! Yokonuki đó! Phương pháp đó là Yokonuki!" Cậu cười, ánh mắt sáng lên, rồi lại trở nên nghiêm túc.
Killua ngay lập tức hiểu ý, "Phải rồi!"
"Yollui có biết Yokonuki không? Để tớ giải thích cho cậu nhé?" Gon nhìn em.
"Không cần đâu, tớ nhớ mà." Em cười, khẽ gật đầu.
"Thế thì tốt quá!" Gon cười khúc khích.
"Đám nhóc" đột nhiên hưng phấn, khiến Nobunaga nhướn mày khó hiểu. Rồi cả ba vào tư thế, Niệm bùng lên.
"Nếu đến đây, ta sẽ chém đấy!"
Dù nhắc nhở thế, cả ba vẫn lao vào.
"Đám ngốc!"
Nhưng được nửa chừng, chúng lại tách nhau ra. Killua và Gon mỗi người một bên, Killua gần cầu thang, Gon ở hướng ngược lại, riêng Yollui lại nhảy thẳng lên trên. Ở đây là tầng năm, hơn nữa, con nhóc kia quan trọng hơn hai đứa nhóc đó, dựa theo những lời nó vừa thốt ra ban nãy, có khả năng nó đã nhớ ra điều gì quan trọng. Nghĩ thế, Nobunaga ngay lập tức nhảy lên trên, nhưng không thấy ai, lại thấy một lỗ hổng lớn ở bên phải, thông với phòng bên kia.
Nhưng đồng thời, hắn thấy lờ mờ trong bóng tối, là vệt máu đỏ dính trên tường. Nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, con nhóc ấy đã làm nổ tung cả tòa nhà hoang bằng chút máu dính trên áo khoác. Nhưng chưa để hắn nảy ra thêm gì, một giọng nói thầm thì, nhẹ nhàng ở phòng bên kia khẽ vang.
"Bùm."
Cùng theo tiếng nói, căn phòng nổ tung.
Vụ nổ không ảnh hưởng đến hắn nhiều, Nobunaga ngay lập tức chạy sang phòng bên kia, trống không, cửa vẫn khóa, cũng chẳng có lỗ hổng nào. Có lẽ em đã lẩn vào trong cát bụi, lợi dụng vụ nổ để trốn sang nơi khác. Nhưng nơi nào mới được.
Bất chợt, hắn quay đầu. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, Phinks không hề phát hiện ra em ngay, mãi đến khi xuất hiện, hắn mới nhận ra sự tồn tại của em. Em rất giỏi trong việc lẩn trốn, băng qua hắn mà không bị phát hiện chẳng phải việc gì khó nhằn.
Hắn ngay lập tức nhảy xuống dưới. Cửa vẫn đóng. Em có thể ra bên ngoài bằng cửa chính, rồi khóa lại, hoặc sang bên trái hoặc phải cùng hai đứa nhóc kia.
Trong lúc hắn đang phân vân, tiếng nói lớn chợt vang.
"Yollui, Killua, chúng ta hãy cùng hợp sức đánh bại hắn!" Tiếng nói của thằng nhóc tóc đen vang vọng ở bên phải.
"Ừ!" Hai đứa còn lại đồng thanh, rõ ràng chúng đang ở cùng nhau.
Nobunaga chạy sang bên trái ngay tức thì, băng qua từng lỗ hổng lớn chỉ mới được tạo ra ít lâu. Thời gian hai đứa nhóc kia dứt lời chưa lâu, hẳn chúng vẫn còn ở đây.
Hắn đứng yên, nhìn quanh, sử dụng Viên. Bằng cách này, hắn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, con nhóc tóc đen kia dù có giỏi lẩn trốn thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi.
Nhưng ba đứa "nhóc" đã thoát ra từ lâu, đang cùng chạy thật xa khỏi tòa nhà.
"Tên ngốc!" Killua cười cợt.
"Chậc, tớ muốn đập hắn một trận ghê." Gon lầm bầm, hiếm thấy khi nào cậu thật sự muốn đập ai đó.
"Không được đâu, đối thủ của chúng ta không phải những kẻ mới biết căn bản về Niệm. Bị bắt là chết ngay đấy." Cùng nhau nhảy qua lưới sắt, Killua nói.
Dừng lại trong chốc lát, Gon nhìn anh, rồi nhe răng mỉm cười.
"Đây mới là Killua chứ!" Cậu cười, "Liều lĩnh mới là vai trò của tớ, còn Killua phải lạnh lùng ngăn tớ lại. Yollui là chị lớn, nên sẽ trưởng thành mà bảo ban cả hai khi lỡ có quyết định sai sót. Nhóm chúng ta là thế mà!"
Yollui ôm miệng, hai tiếng "chị lớn" khiến em xúc động khôn nguôi. Không như thằng nhóc nào đó, mồm thì gọi "chị" nhưng lại xem em như sinh vật lạ cất chứa nhiều bí mật, cứ thế mà dòm ngó, tìm hiểu.
Killua hừ lạnh, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại lâng lâng.
"Quan trọng hơn thì, tớ vừa nhớ ra vài chuyện." Yollui cất tiếng, trong khi vẫn đang chạy theo hai đứa nhóc, "Gon, cậu vẫn muốn đập kẻ tên Nobunaga kia chứ?"
"Ừm!" Gon gật đầu.
"Thế thì hãy nâng cao năng lực Niệm đi. Tớ đã học Niệm khá lâu rồi, nên nếu để giúp các cậu trong một khoảng thời gian ngắn có thể phất lên nhanh chóng để đánh cho tên kia một cú là không thể. Thay vào đó, các cậu có thể hỏi Kurapika." Em nói.
"Kurapika? Nhưng tại sao?" Gon nhướn mày.
"Vì anh ấy là tên dùng xích." Killua nói, "Tuy mới chỉ là suy đoán, nhưng nếu Yollui đã nói thế thì hẳn là vậy rồi."
"Kurapika học Niệm cùng khoảng thời gian với các anh, có sớm hơn một chút nhưng không đáng kể. Em không nhớ về Niệm của Kurapika cho lắm, vì khi xem em nghĩ rằng chúng chẳng cần thiết nên chẳng cố hiểu làm gì. Nhưng có lẽ anh ấy phải đánh đổi thứ gì đó, và cách nhanh nhất là hỏi trực tiếp Kurapika." Em giải thích.
Trong màn đêm tăm tối, ba đứa "trẻ" tiếp tục chạy, và ở đâu đó, chàng trai với cặp mắt đỏ rực đang ôm mối hận thù, săn lùng đám nhện.
⁂
p/s: những hình ảnh trên mảnh gương trong tranh mình để đầu truyện không liên quan nhiều đến kí ức yollui vừa nhớ ra, chúng sẽ được tiết lộ trong tương lai, nên mọi người chờ đi he ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro