31, Yorknew (6)

Lữ Đoàn Ảo Ảnh đã hành động, giữa lòng thành phố Yorknew giờ đây trở nên loạn lạc hơn bao giờ hết. Các phương tiện công cộng bị đình trệ, hành khách được yêu cầu nên ở yên để tránh nguy hiểm. Không mấy ai quan tâm đến thông báo, chỉ thầm nghĩ, rằng mình sẽ phải về muộn một chút.

"Đành vậy, phải chạy thôi."

Nhảy khỏi đoàn tàu bị dừng giữa đường hầm, ba đứa "nhóc" nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Trời vừa tạnh đã bắt đầu mưa, lại càng dần nặng hạt. Đã gần giữa tháng Chín, tiết trời ngày càng ẩm thấp.

"May thật, trước khi đi em có mang quần áo vào nhà." Yollui ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối tăm.

"Chỗ này vẫn không có sóng..." Gon lầm bầm. Cả ba đã thống nhất sẽ gọi cho Kurapika, bày tỏ mong muốn cùng anh đánh bại lũ nhện, đồng thời tìm cách để bản thân mạnh hơn.

"Gần tòa nhà kia chắc sẽ có. Đợi ngớt mưa đi, chúng ta sẽ chạy đến đó." Killua nói.

Mưa đột ngột đến, cũng đột ngột đi. Không mất nhiều thời gian để trời ngớt nước mắt. Cả ba chạy đến gần tòa nhà. Quả nhiên, nơi ấy có sóng.

Gon gọi cho Kurapika, may thay, lần này anh bắt máy.

[Alo?]

"A, anh Kurapika! May quá, lần này anh nghe máy." Gon khẽ reo lên, "Bây giờ anh có rảnh không?"

[Gon!?] Kurapika bất ngờ, chỉ cần nghe giọng cũng rõ.

Gon kể cho anh nghe về chuyện cả ba đã đụng mặt lũ nhện. Khỏi cần nói cũng biết, Kurapika giận lắm, anh lớn tiếng đến độ Gon phải để điện thoại ra xa một chút. Killua thở dài, cầm lấy điện thoại từ tay Gon.

Nhưng anh cũng chẳng bình tĩnh được lâu, những lời Kurapika nói khiến Killua nổi giận. Anh ta cứ hành xử như thể tất cả chẳng có quan hệ gì với nhau, chẳng hề quen biết gì, cứ giữ khư khư chuyện của mình, không để ai giúp đỡ.

"Nếu anh không xem bọn em là bạn, thì bọn em càng phải giúp anh!"

Killua hét lên như thế, rồi trả điện thoại cho Gon. Cậu nói với Kurapika vài điều. Anh im lặng, rồi hứa sẽ gọi lại sau, vì hiện tại anh đang bận, sau đó tắt máy.

"Thật là, anh ta bị sao vậy chứ!? Tính khí thất thường, nói chuyện bực muốn chết." Killua lầm bầm.

"Haha... bình tĩnh nào." Gon bên cạnh khẽ cười trừ.

Mưa bây giờ đã tạnh hẳn. Cả ba cùng nhau chạy về khách sạn. Phòng vẫn sáng đèn, từ bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười của hai kẻ nào đó đang nhậu say bét nhè, chẳng biết trời đất.

"... Trong lúc chúng ta bị bắt thì họ ngồi đây nhậu sao?" Killua lầm bầm, nhìn vào vỏ lon bia vứt đầy dưới đất, rồi lại hướng ánh mắt khinh bỉ vào hai con người đã bày ra bãi chiến trường này.

"Ồ, ba đứa về rồi đấy à? Ngồi xuống đây nhậu cùng đi!" Leorio mặt đã đỏ bừng, rủ rê ba đứa nhóc vị trẻ thành niên vào uống rượu.

"Này, bọn em mới là trẻ vị thành niên thôi đấy! Và không phải anh cũng vậy sao, Leorio?" Killua đáp lại.

"Ở đất nước của anh, mười sáu là đủ tuổi uống rượu rồi." Leorio bật cười khoái trá.

"Ồ, vậy là em đủ tuổi rồi đấy! Cho em xin một cốc." Yollui tiến về phía trước, nhưng rất nhanh đã bị Killua giữ lại.

"Người ta tính tuổi về thể xác, nên hiện tại em vẫn chưa đủ tuổi đâu." Killua nhắc nhở.

Rồi cả ba kể chuyện đụng độ Lữ đoàn Ảo Ảnh cho Leorio cùng bạn nhậu của anh, cũng là người dạy cho Killua cùng Gon các cách thức tráo đồ giả vào trong một thứ gì đó - Zepile. Anh cảm thấy may mắn khi kĩ thuật của mình có thể giúp mấy đứa nhóc.

"Nhưng bất ngờ thật đấy, Yollui cũng biết đến Yokonuki à? Hay là hai nhóc kia giải thích cho em?" Leorio hỏi.

"Lúc em hỏi Yollui, cậu ấy bảo mình nhớ mà." Gon đáp.

"Không, tớ có nhớ đếch gì về mấy cái đấy đâu." Yollui lắc đầu, tỉnh bơ đáp lại.

"Hả?"

"Thế làm thế nào..."

"Tớ thấy Gon cứ reo lên, Killua bên cạnh cứ à ừ, chỉ có mình tớ không hiểu thì nhục quá, nên giả vờ cho cả hai vui. Đến lúc cùng lao lên, thấy cả hai cùng bật sang hai bên nên tớ cũng bắt chước, chui lên trên. May mà thoát được." Yollui giải thích.

"Em nói thật à!?"

"Không. Đùa thế cũng tin." Cầm lấy mồi nhậu của hai người nào đó, Yollui đáp, mặt em vẫn tỉnh bơ.

Killua: "..."

"Thấy không khí căng thẳng nên em đùa chút cho vui ấy mà."

"Yollui... nhỉ? Em cũng biết về những cái đó sao?" Zepile với vẻ ngạc nhiên, lên tiếng hỏi em.

"Nói nhớ thì đúng hơn ạ." Em đáp lại, tay khui một lon bia.

"Phải rồi, Zepile vẫn chưa biết về Yollui nhỉ? Giải thích thế nào đây..." Gon lấy lon bia từ tay Yollui, rồi đưa cho Killua.

"Con bé là em gái của em, có khả năng tương tự như nhìn thấy tương lai. Nhưng vì đã thấy khá lâu rồi, nên có nhiều thứ không thể nhớ. Yokonuki cũng là một trong số đó." Killua đáp, nhận lấy lon bia từ tay Gon, đưa nó ra xa khỏi tầm với của em.

"..." Yollui im lặng, nhìn vào lòng bàn tay đã trống rỗng.

"Ồ, ghê thật! Vậy là em biết những điều sắp xảy ra sao?" Zepile hào hứng.

"Một số thôi ạ. Em đã quên khá nhiều thứ rồi." Từ bỏ việc lấy thức uống không phù hợp với cơ thể hiện tại, Yollui ngồi ngoan ngoãn, khẽ đáp lại, "Phải rồi, Kurapika bảo sẽ gọi lại cho bọn em. Chắc cũng sắp rồi đấy."

"Kurapika?" Leorio ngạc nhiên.

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại khẽ reo. Gon nhấn nghe máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng nói một câu.

[Đám nhện chết rồi.]

"Hả?" Gon ngạc nhiên, vẻ mặt khiến những người xung quanh tò mò, "Anh nói như vậy là sao? Kurapika? Kurapika!?"

Đầu dây phía bên tắt máy, khiến Gon chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Cậu ấy nói gì?"

"Kurapika nói, đám nhện chết rồi."

"Hả?"

Chỉ riêng Yollui vẫn có vẻ bình thản, lặng lẽ vươn người, với lấy lon bia được đặt ở phía xa. Nhưng chưa chạm tới, em đã bị Killua giữ chặt tay lại, anh nhíu mày, hỏi em.

"Yollui, em có nhớ gì đó, phải không?"

"Vâng." Em gật đầu. Ý đồ bị phát hiện, đành phải từ bỏ mà ngồi thẳng lại, "Không rõ lắm, nhưng dường như những cái xác là giả."

"... Nói rõ hơn đi." Killua nghiêm mặt, hỏi.

"Một trong số chúng có khả năng sao chép vật thể đứng yên. Chỉ cần sao chép cơ thể của vài thành viên, bôi thêm tí máu, rạch thêm tí thương, thế là giống y như thật." Em giải thích, "Kurapika hẳn không biết chuyện này, nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng biết thôi. Giờ thì sao đây? Nên nói cho Kurapika biết luôn, hay đợi có kẻ khác báo tin cho anh ấy?"

"..."

Tất cả im lặng. Ai cũng đều biết, Kurapika hận đám nhện thế nào. Sẵn sàng hi sinh cả bản thân để lôi cổ chúng xuống địa ngục sám hối.

"... Tớ nghĩ, mình nên tạm thời giữ im lặng." Gon lên tiếng, "Tớ không muốn Kurapika cứ mãi hận thù như thế. Nếu được thấy anh nhẹ nhõm, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ rồi."

"Nếu không muốn thấy Kurapika hận thù, tại sao cậu không ngăn anh ấy tiếp tục đuổi theo con đường ấy?" Yollui khẽ hỏi.

"Vì đó là lựa chọn của anh. Kurapika đã chọn trả thù, thì tớ chẳng có cách nào khiến anh ấy chọn con đường khác. Với tư cách là bạn, tớ muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng cũng muốn giúp anh ấy trả thù." Gon đáp lại, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà.

Ánh mắt khẽ dịu xuống, Yollui vươn tay, chạm vào mái tóc dựng ngược như nhím, nhẹ nhàng xoa.

"Cậu ngoan đến nỗi trong khoảnh khắc, tớ đã nghĩ cậu thật sự là người nhân tạo." Em nói.

Gon: "..."

Killua: "..."

Zepile: "?"

Leorio: "Gì thế? Em nói vậy là sao?"

"Có những thứ chỉ nên giấu kín, không nên để quá nhiều người nghe về chúng."

Leorio: "???"

Khác với những hôm trước, sáng hôm nay trời trong xanh, những áng mây trắng xóa tô điểm thêm cho sắc xanh của bầu trời. Dường như trời bắt đầu vực dậy sau những ngày khóc lóc âm ỉ. Trên bãi cỏ xanh ngắt, hai đứa trẻ, một xanh một trắng thi nhau ăn. Đứa đen chợt thấy bóng dáng quen thuộc, không cẩn thận phun hết thức ăn vào mặt đứa trắng.

"Kurapika!" Gon reo lên, nhanh chóng chạy đến, "Tốt quá rồi ha!"

"Hử?" Kurapika chớp mắt, khẽ thắc mắc.

"Đám nhện chết rồi, hiện tại anh có thể tập trung vào những điều anh thực sự muốn." Gon nói, ánh mắt thoáng hiện lên tia tội lỗi, nhưng rất nhanh đã bị che đi.

Killua rón rén tiền gần, trên tay là chiếc bánh kem, rồi úp thẳng vào mặt Gon. Cậu cười, nhưng ngay sau đó đã nhanh chân đuổi theo Killua.

"Này!"

"Là cậu bắt đầu trước mà!"

"Nhưng tớ không cố ý! Còn Killua thì có!"

Dưới ánh nắng nhạt nhòa vào sáng sớm, nhìn ngắm hai đứa nhóc đang vui đùa, Kurapika thấy lòng mình nhẹ hẳn. Cậu thiếu niên khẽ cười, nụ cười rực sáng cả vẻ mặt âm trầm bao ngày qua.

Gọi điện cho Leorio đang cùng dạo chơi với Zepile, cả bốn tụ họp ở khách sạn, đúng như lời hứa khi còn ở Padokea.

Bước đến căn phòng đã thuê, cửa phòng hơi hé, còn có tiếng TV, khiến Killua chỉ biết chống hông mà thở dài.

"Con nhỏ này lại lén đi ra ngoài rồi trở về đây mà."

"Con nhỏ này?" Kurapika thắc mắc.

Bước vào bên trong, xung quanh tối thui, chỉ còn có ánh sáng từ TV chiếu đến. Ngồi trước ấy là một vóc dáng nhỏ bé, chẳng phân biệt được là ai. Mái tóc đen dài càng khiến người kia thêm bí ẩn.

Killua bật đèn, tiếng động đột ngột khiến người kia quay đầu. Tóc đen rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe, còn vương chút nước mắt khiến người ấy càng trông đáng sợ.

Kurapika nhận ra ai chứ, nhưng trong tiềm thức của cậu, người ấy đã đi rất xa, đã không còn trên thế gian này từ lâu rồi. Bây giờ đột nhiên thấy lại, phải phản ứng thế nào đây?

Không cần nghĩ nhiều, phản ứng của Kurapika hệt như Leorio khi mới đầu gặp lại em.

Phải mất một thời gian để giải thích cho anh hiểu. Kurapika thở phào nhẹ nhõm, nhìn Yollui đang sắm sửa lại bản thân.

"Anh cứ tưởng em đi thật rồi..." Anh ôm mặt, "Bảo sao Killua vẫn còn có thể vui vẻ. Hóa ra là hiểu lầm."

"Dạ." Yollui gật đầu, "Sau này em có đi thật chắc mọi người vẫn nghĩ là hiểu lầm. Nên từ sau nếu đi em sẽ báo trước."

Kurapika: "..."

Biết được thế giới này chỉ là một bộ phim, được tạo nên với mục đích giải trí, Kurapika lại chẳng thể bình tĩnh như những người khác. Quá khứ của anh, lòng hận thù, từng biến cố trong cuộc đời đều do một con người tạo dựng, biết được điều ấy khiến anh suy tư rất lâu.

"..." Anh im lặng.

"Nói gì đi ạ. Anh im lặng quá, làm em sợ đấy."

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không biết nói gì hết." Kurapika thở dài, "Yollui, em nhớ không? Hồi ở Chặng Ba kì thi Hunter, em đã hỏi anh rằng, liệu anh có tin vào thế giới khác không."

"Có hả?"

"Vậy là không nhớ rồi nhỉ." Anh cười trừ, "Khi ấy, anh thấy em lạ lắm, còn biết anh là người tộc Kurta trong khi anh chưa hó hé điều gì. Và khi nghe em kể về thế giới khác, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ do em quá tuyệt vọng, nên đã tự tưởng tượng một thế giới, nơi những con người đã khuất có thể tiếp tục tồn tại."

Em im lặng, nghe anh nói tiếp.

"Nhưng khi đã nghe hết, anh hiểu rằng không chỉ đơn giản là thế. Thế giới khác kia là nhà của em, là nơi em đã chứng kiến mọi biến cố của thế giới này. Biết được nơi này có thật, hẳn em cũng bất ngờ lắm." Anh khẽ cười, "Chắc cũng giống như khi anh biết nơi này chỉ là một bộ phim, một thế giới giả tưởng. Thật tình, biết được rằng cuộc đời mình đều do một tay ai đó sáng tạo nên, làm anh khá sốc đấy."

"..."

Yollui im lặng, không đáp lại câu đùa của anh. Em cúi gằm mặt, nhưng không lâu sau lại ngẩng lên, gương mặt hiện lên một xúc cảm khó tả.

"Kurapika...

em thương anh lắm."

Note: Yollui có ba loại tình cảm.

Một, là thích, là đơn thuần yêu thích nhân vật nào đó với tư cách là người xem phim, như đối với Gon và Kalluto (đã bày tỏ).

Hai, là yêu, là động lòng với một nhân vật nào đó, xem người ấy như con người thực thụ, thích những phẩm chất tốt đẹp em thấy được từ người ấy. Khi có cảm xúc này, Yollui đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng đây chỉ là tình đơn phương, kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, như với Shizuku (đã bày tỏ).

Ba, là thương, là đồng cảm, là lòng trắc ẩn em dành cho một nhân vật yêu thích có quá khứ bi thảm, như với Kurapika (vừa bày tỏ).

Trong đó, yêu là cấp bậc cao nhất, bởi em xem nhân vật ấy như một con người. Tương tư, lụy tình,... đều đủ cả. Nhưng giả sử, nhân vật em yêu thực sự có thật, và là một kẻ sống trái với đạo đức em đã được dạy, khi ấy, cấp bậc cao nhất là thương.

Sau tất cả, Yollui vẫn coi trọng giá trị đạo đức hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro