36, Yorknew sau mưa (2)
Dù đuổi theo là thế, nhưng thực chất, họ chẳng có ý gì xấu. Lữ đoàn tạm thời ngừng truy cứu Kurapika, vì nếu giết anh, có thể sẽ sinh ra tàn Niệm, gây ảnh hưởng lớn đến đoàn trưởng của họ.
Nhận được ánh nhìn chằm chằm đầy lặng lẽ nhưng gay gắt của Feitan, Phinks biết điều mà ngậm miệng, không giải thích gì thêm.
"Thế nên, cứ tận hưởng buổi đấu giá đi, bọn ta chẳng làm gì các ngươi đâu." Phinks đút hai tay vào túi quần, toan bước về hội trường đấu giá, nhưng đã bị gọi lại.
"Ừm... Pakunoda sao rồi ạ?" Gon khẽ hỏi.
Ánh mắt hiện đầy vẻ quan tâm, một ánh mắt đáng lẽ không nên dành cho kẻ thù. Killua bên cạnh cũng chăm chú mà ngước nhìn.
Dáng vẻ của hai đứa nhóc vào buổi tối với cơn mưa nặng hạt hiện lên trong trí óc Phinks, là kí ức của Pakunoda, là chút dịu dàng cô nhận được từ phía kẻ thù trước khi lìa đời.
"Cô ấy chết rồi."
"Hả...?"
"Và Pakunoda gửi lời cảm ơn đến hai nhóc." Chất giọng trầm, đều đều khẽ vang, nhưng lại thật nhẹ nhàng. Rồi Phinks hướng ánh mắt về phía Yollui, người duy nhất không bất ngờ vì câu trả lời của hắn, như thể đã biết từ trước, "Cả nhóc nữa."
"Tôi ư?" Yollui ngạc nhiên, "Nhưng tôi có làm gì đâu?"
"Pakunoda cảm ơn vì tình cảm của nhóc dành cho cô ấy." Phinks đáp, "Pakunoda đã cho bọn ta xem kí ức của nhóc. Nhóc hiểu rõ tình cảm của hai người họ, và lỡ dành vài cảm xúc cho Pakunoda. Dù muốn giấu giếm, nhưng bọn ta đã thấy rồi.
Không chỉ Shizuku, còn cả vài thành viên khác."
Yollui rũ mắt. Em đã lỡ dành tình cảm cho khá nhiều người, nhưng lại chỉ có thể đứng về một phía. Em đã chọn Kurapika làm đồng minh, quyết định để Pakunoda chết theo đúng trong kí ức. Đã quyết định thì không nên hối hận.
Em chỉ có thể cầu mong, như khi mạng sống của ai đó bị mình tước đoạt, rằng mong sao thế giới khác có tồn tại, để những linh hồn kia được tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc.
Buổi đấu giá bắt đầu. Nhưng mục tiêu chính không phải những món hàng được rao bán, hay món đồ chơi Đảo Tham Lam như đã dự định ban đầu. Mà là lão tỉ phú Battera, người luôn nhắm đến Đảo Tham Lam trong bất kì buổi đấu giá nào. Không ai rõ mục đích của ông ta, và mỗi khi được hỏi, lão chỉ đáp lại.
"Vì tình yêu."
Những món hàng liên tục được rao bán, hàng loạt số tiền khiến người bình thường hoảng hốt khi nghe đến được nêu lên. Đảo Tham Lam là món hàng cuối, xuất hiện dưới dạng một máy chơi game không thể bị phá hủy, dù cho chiếc bàn đặt nó đã vỡ tan tành. Sự kì lạ ấy khiến những lão già lắm tiền thích thú, reo lên đầy phấn khích. Để mặc lời cảnh báo của người dẫn chương trình, rằng chết trong trò chơi nghĩa là chết ngoài đời thực, từng con số được nêu lên.
"1 tỷ!"
"Tôi đã thấy 1,5 tỷ!"
"Số 105 ra giá 3 tỷ!"
"Số 71 ra giá gấp đôi, 6 tỷ!"
Killua giật mình, nhìn kẻ vừa ra giá. Là Milluki, sao hắn lại ở đây!? Dám chắc hắn đã không giải mã được thẻ nhớ. Và hắn có bao nhiêu tiền vậy chứ!?
Killua nhăn mặt, rời ánh mắt, ngẩng đầu lên, lại chạm mắt với Yollui cũng vừa ngẩng đầu. Anh chớp mắt. Lại nhớ đến lúc ở Đảo Cá Voi, em gõ đầu anh vì dám dọa Milluki rằng sẽ đập hết đống Figure hắn ta để trong phòng. Khi ấy, Killua phát hiện ra, Yollui có "giao du" với Milluki.
Killua: "..." Một ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu anh, rằng trong nhà, người nói chuyện nhiều nhất với em có thể là Milluki.
Không may, ý nghĩ ấy của anh chính xác.
Buổi đấu giá kết thúc với cái giá cuối cùng được hét lên là 30,5 tỷ, cùng với cái vò đầu đầy tức giận của Milluki.
"Hai người cứ đi đi. Em nhớ rằng họ sẽ tổ chức một buổi chọn lọc khác, nhưng nếu để gây ấn tượng trước thì cũng tốt." Yollui nói, nhìn Gon và Killua muốn đến chỗ tỉ phú Battera, "Em có việc bận rồi."
Rồi không để ai nói gì, em chạy đi ngay.
"Ơ... Yollui đi đâu vậy?" Gon thắc mắc, nhìn bóng lưng của em đang nhỏ đi thật nhanh phía hành lang.
"Hừ, chắc là đi gặp ông anh của nó ấy mà. Cứ kệ đi, nhỏ sẽ quay lại nhanh thôi." Killua bực bội nói, hai tay đút túi quần, hướng tới phòng của tỉ phú Battera.
"?" Gon khó hiểu, hết nhìn hành lang nơi Yollui đã khuất bóng, lại nhìn Killua đang có tâm trạng không tốt. Cậu gãi đầu, rồi nhanh chóng chạy theo Killua.
⁂
Sau thất bại ở buổi đấu giá, Milluki ăn một bữa no nê tại quán bình dân gần đó. Ăn cho thỏa cơn giận. Quả nhiên, ra khỏi nhà chẳng có gì tốt lành cả.
Cửa quán ăn mở, đón chào một vị khách mới. Milluki không quan tâm lắm, vẫn chăm chú vào những món ăn được bày biện trên bàn.
"Quý khách đi bao nhiêu người ạ?"
"À, không cần, tôi có người quen đang ngồi ở đây."
Chất giọng trong trẻo, dường như là đặc trưng của ai đó chợt vang. Milluki ngẩng đầu, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé bước về bàn của mình, rồi ngồi xuống.
"Sao? Đến đây làm gì?" Milluki hỏi em. Anh không bất ngờ khi thấy em ở Yorknew. Dù sao Yollui cũng cùng đi với thằng nhóc kia, ở chỗ này cũng chẳng có gì lạ.
"Không có gì, lâu không gặp anh nên em đến nói chuyện thôi ạ." Yollui đáp, nhìn qua menu, rồi chọn vài món mình có thể ăn được.
"Dẹp cái lối nói chuyện hai phép ấy đi. Tuổi thật cũng đã đầu ba rồi mà cứ như nhỏ lắm không bằng." Milluki hừ lạnh.
"Thế thằng ranh con này muốn bà cô xưng hô thế nào đây?"
"... Thôi, cứ xưng hô bình thường đi."
Milluki thở dài, xoa cái bụng phệ của mình, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nhẹ nhàng ăn món tráng miệng được bưng lên ở đối diện. Kể từ lúc em trở về sau khi khám phá Evanescet, cả hai chưa nói với nhau câu nào, dù bình thường lại lắm lời với nhau nhất. Một phần vì Milluki ngại đối mặt với em. Hoàn cảnh của em hệt như tình tiết trong mấy cuốn truyện giả tưởng mới nổi lúc bấy giờ, và cả thân phận người ở thế giới khác của em khiến Milluki cảm thấy xa cách. Và cũng vì từ lúc về nhà, Yollui không thường xuyên tìm đến anh như lúc trước, khiến Milluki nhận ra rằng, em chỉ xem anh như một nguồn tìm kiếm thông tin dồi dào, với những thứ không thể tìm thấy trong sách báo.
Cái suy nghĩ ấy khiến anh khó chịu, nhưng không tài nào dứt nó ra khỏi đầu.
"Sao? Thám hiểm xong cái di tích kia rồi, biết được điều mình muốn rồi, còn tìm đến anh làm gì?" Milluki hỏi, không nhìn thẳng vào em, giọng nói chứa chút tức giận.
"Ý anh là gì?"
"Hừ, ý trên mặt chữ. Đừng nghĩ anh không biết, em chỉ xem anh như công cụ tìm kiếm thông tin thôi." Milluki hừ lạnh.
"Ai nói với anh thế?" Yollui ngạc nhiên, "Nếu chỉ xem anh như công cụ, thì em tốn công đến cùng anh chơi game hằng đêm để làm gì?"
"Không phải để lấy lòng anh à?" Milluki lạnh lùng đáp.
"Tào lao. Nếu chỉ cần lấy lòng là có thể giải quyết mọi chuyện, thì em đã đi nịnh bợ Illumi từ lâu rồi." Yollui lắc đầu, "Milluki, anh với em cùng chung sở thích, một nửa số Figure anh sở hữu là hàng em làm, nhiêu đó chưa đủ để chứng minh tình cảm của em ư? Em không xem anh là công cụ, mà là đồng minh. Đã có lúc em định nói cho anh hết thảy, vì em nghĩ, anh là người em có thể tin tưởng nhất."
"... Vậy tại sao em không nói?" Milluki nhìn em.
"Vì em sợ, kết quả sẽ thế này đây." Yollui đáp, "Anh cảm thấy em xa cách, cảm thấy khó đối mặt với em. Mất đi đồng minh, em chẳng còn biết phải đồng hành cùng ai.
Milluki, trong nhà, anh là người em tin tưởng nhất. Những điều em làm từ trước đến nay chưa đủ để chứng minh hay sao?"
"..."
Milluki im lặng. Anh suy tư rất lâu.
Yollui là người duy nhất trong nhà có chung sở thích với anh, sẽ cùng anh hào hứng khi săn được một bộ Figure của nhân vật yêu thích, sẽ tặng quà sinh nhật cho anh mỗi khi dịp ấy đến. Đối với anh, Yollui là em gái, cũng là người bạn thân thiết.
Dẫu có khác thế giới, anh nghĩ, mình vẫn muốn làm thân với em.
"... Được rồi." Sau một khoảng suy tư, Milluki chỉ nói ra hai từ.
"Vậy là anh tha thứ cho em rồi ạ?" Giọng nói không khác biệt, nhưng có thể nhận thấy sự nhẹ nhõm.
"Hừ, chưa hẳn đâu." Anh đáp, dù cho trong lòng đúng là đã tha thứ cho em.
"Vậy thì tặng anh cái này." Yollui đút tay vào túi áo, lấy ra một chiếc thẻ nhớ.
"... Gì đây?" Milluki nhướn mày.
"Thẻ nhớ của game em từng chơi khi trước." Em mỉm cười, "Với Milluki thì có thể lập trình lại nhỉ? Hàng hiếm có đấy, chỉ có duy nhất ở thế giới của em thôi."
Milluki ngạc nhiên, vội cầm lấy chiếc thẻ nhớ, ngắm nghía nó.
"Thật chứ?"
"Thật." Em gật đầu.
Milluki chớp mắt, nét mặt thoáng chút vui vẻ, nhưng lại che giấu đi ngay. Anh đút thẻ nhớ vào túi quần, ho khan một tiếng.
"Tạm tha thứ."
"Hì hì."
Yollui khẽ cười.
⁂
"... Là thế đấy. Nên tụi anh nghĩ mình cần phát triển Phát." Sau khi kể lại chuyện xảy ra ở phòng của tỉ phú Battera cho Yollui nghe, Killua đưa ra kết luận.
"Em hiểu rồi." Yollui gật đầu, "Killua là hệ Biến Hóa, còn Gon là hệ Cường Hóa nhỉ?"
"Ừm." Gon gật đầu, "Khi luyện Phát, cậu làm thế nào vậy?"
"Khi ấy tớ vẫn còn là hệ Kiểm Soát, nên cũng khá khó khăn, dù trong nhà có Illumi và Kalluto cùng hệ để hỗ trợ..."
"Chờ đã, 'vẫn còn' là thế nào?" Killua nhướn mày.
"Có một số trường hợp, người ở hệ khác về sau mới chuyển qua hệ Đặc Chất. Như Kurapika chẳng hạn, khi mắt chuyển đỏ, anh ấy mang hệ Đặc Chất." Em đáp, "Em cũng thế thôi. Chỉ khác là hiện tại, em hoàn toàn mang hệ Đặc Chất."
Dừng lại một chút, em nói tiếp.
"Vì khi ấy mang hệ Kiểm Soát, nên em buộc phải tìm kiếm vật trung gian để truyền Khí, quá trình ấy mất khá nhiều thời gian. Illumi nói nên chọn những thứ thân thuộc, anh ấy đề cử sách, nhưng em nghĩ mình không thể cầm sách mà chiến đấu được. Rồi em chợt nhớ đến, trong truyện có một Niệm nhân hệ Kiểm Soát có khả năng điều khiển máu, thấy khá hay nên em chọn luôn. Dù sao cũng không có luật nào cấm không được đụng hàng kĩ năng Niệm."
"Nhưng khi ấy, Yollui thuộc hệ Kiểm Soát. Khi cậu biết mình là hệ Đặc Chất, thì có gì thay đổi không?" Gon tò mò.
"Không, vẫn như bình thường thôi. Niệm chính của tớ vẫn là điều khiển máu, nhưng tớ đã tạo thêm một Niệm phụ nữa." Em đáp.
"Niệm phụ... Có thể sao?" Killua nhướn mày.
"Nói là Niệm phụ cũng không đúng, vì nó vẫn liên quan đến máu thôi." Yollui khẽ nghiêng đầu, "Dùng để phòng hờ, khi Zoldyck không đồng ý cho em rời khỏi. Tạo ra một không gian khác, và có thể đưa người khác vào trong. Nhưng vì là Niệm phụ, nên phải đánh đổi khá nhiều. Máu, mắt phải, hoa tai, và nếu người bên trong tìm ra lỗ hổng, thì họ hoàn toàn có thể thoát ra ngoài."
Rồi em nhìn Gon và Killua, "Cả hai muốn vào thử không?"
"... Thôi, chỉ cần nghe là đủ rồi." Killua đáp. Người thì gầy như que củi mà còn đánh đổi máu.
"Nghe Yollui nói, tớ cũng hơi hiểu hiểu rồi. Đại khái thì chỉ cần tạo ra kĩ năng phù hợp với bản thân là được, đúng không?" Gon gãi đầu.
"Là thế đấy. Thế cậu đã nghĩ ra kĩ năng thế nào chưa?" Killua gật đầu.
"Chưa!"
"..."
"Em nghĩ nên để Gon một mình tự suy nghĩ." Yollui thì thầm vào tai anh.
"Anh cũng nghĩ thế." Killua gật đầu, nói nhỏ, "Em có nhớ gì về Niệm của cậu ấy không?"
"Có. Nhưng nói ra mất vui, thấy cậu ấy tự phát triển thì thú vị hơn." Yollui cùng xì xào với Killua.
Gon: "..." Trong này im lặng nên cậu nghe thấy cả đấy.
"Tóm lại là, lo mà nghĩ kĩ năng của mình đi." Killua kết luận, anh bước ra khỏi phòng, "Tớ đi tập luyện đây."
"Hả? Killua đã nghĩ ra rồi à?" Gon ngạc nhiên.
"Ừ." Rồi anh đóng lại cửa.
"Tớ cũng đi luôn đây." Yollui đứng dậy, "Cứ từ từ mà suy nghĩ, chắc chắn sẽ ra thôi."
Rồi em cũng đóng lại cửa.
Gon: "..." Cậu cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi.
Đi dọc hành lang, Yollui chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Em thấy Kurapika đã mấy ngày rồi chưa gặp. Trông anh không những không khỏe lên, mà còn mệt mỏi hơn trước.
"Kurapika." Em dừng lại, nhìn anh từ đầu đến chân, rồi đưa ra kết luận, "Em nghĩ anh không cần lễ tang nữa đâu, nên làm lễ cầu siêu luôn được rồi đấy."
"... Trông anh mệt mỏi thế à?"
"Ừm." Yollui gật đầu. Rồi nhìn chằm chằm anh, cả hai cùng im lặng. Bất chợt, trong đầu nảy ra điều gì, em lên tiếng, "Anh có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?"
"Cũng được. Vậy em muốn đi đâu?" Kurapika mỉm cười.
"Ngay đây thôi." Em đáp.
Rồi em cúi gằm mặt, tay che đi mắt phải, lại ngẩng đầu lên. Kurapika đối diện với con ngươi của em, chúng khác hẳn ngày thường. Hoa tai đã biến vào trong mắt, tỏa sáng trong con mắt phải đầy rực rỡ, sắc màu, tựa như ẩn chứa cả vì sao sáng, cả thế giới bên trong.
Một hố đen xuất hiện dưới chân Kurapika, khiến anh giật mình, không kịp chuẩn bị mà rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, em nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay lạnh, không hề ấm áp, nhưng khiến anh an tâm đến lạ.
Mở mắt. Kurapika nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng gió luồn qua từng bông lúa, và hít phải không khí trong lành.
"Mừng anh đến với thế giới của em."
Yollui nói.
⁂
p/s: ở chương 34, mình có chú thích cuối chương là tình cảm của pakunoda và chrollo đã được xác nhận. có một bạn đã nhắc nhở mình thông tin ấy là sai, và mình đã tìm hiểu kĩ lại một chút. quả thực tình cảm của cả hai vẫn chưa được tác giả xác nhận. đây là một sai lầm lớn của mình, khi chưa tìm hiểu kĩ mà đã chú thích vào trong truyện. nội dung truyện vẫn sẽ giữ nguyên, cũng như vài chi tiết về tình cảm của cả hai. rất xin lỗi về sai sót này, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm khi chú thích. và cảm ơn vì đã nhắc nhở ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro