41, Đảo Tham Lam (4)
Gon muốn được mạnh hơn, để chuẩn bị cho biến cố mà Yollui nói, để có thể thay đổi nó, cậu cần có sức mạnh. Killua vì quyết định sẽ nghe theo lựa chọn của Gon, nên đành gật đầu nói không sao.
Bài tập đầu tiên, là có thể làm thương kẻ dùng kéo làm vũ khí vừa bị đánh bại kia trong vòng hai tuần. Hắn có thể làm bất cứ gì, né, thậm chí phản công lại, nhưng nếu bị đánh trúng, Biscuit sẽ giết hắn.
Yollui nhìn hắn, vào tư thế, nhưng em bị Biscuit gọi lại.
"Riêng nhóc thì tập riêng với ta, để hai nhóc ấy đánh với hắn thôi."
Ngồi trên vách đá lớn, nhìn xuống dưới. Gon và Killua phối hợp rất ăn ý, sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau. Killua suýt thì có thể làm thương hắn, nhưng Gon ngăn lại. Cậu nói, cả hai vẫn còn nhiều thời giờ, hắn còn đang bị thương, nếu có thể đánh trúng hắn trong lúc này thì lãng phí lắm.
"Được rồi, trước khi bắt đầu luyện tập, thì kể ta nghe về nhóc đi." Ngồi xuống cạnh Yollui, Biscuit nhìn em.
"Về cháu?" Em nghiêng đầu.
"Nhóc biết ta là ai từ lúc đầu, còn hỏi nhiều điều khá kì lạ. Ta không nghĩ thân thế của nhóc bình thường lắm đâu." Bà cười.
"..." Yollui im lặng.
Rồi em kể bà nghe về mọi chuyện, về việc thế giới này chỉ là một bộ phim, và em là người từ thế giới khác, biết được khá nhiều về cốt truyện, hay tương lai - theo cách nói hiện tại. Và cả về trọng tội, cả về những thử thách em gặp khi muốn rời khỏi thế giới.
"Ra là thế. Chẳng trách nhóc lại biết ta là ai." Biscuit gật gù, "Ta cũng hiểu về những điều nhóc nói khi nãy, rằng nếu cuộc đời của ta chỉ do một con người viết lên."
"Thế bà có thay đổi câu trả lời không?" Thu một chân lại, tựa cằm vào đầu gối, em hỏi.
"Không." Bà đáp, "Một phần của ta do người đó tạo dựng, nhưng còn những thứ không được nhắc đến thì sao? Hẳn phải có chứ, những mặt mà ngay cả fan cuồng cũng chẳng thể biết về ta. Những mặt ấy là của ta, là những điều chỉ mình ta biết. Và cuộc đời không phải vẫn do ta tự viết lên đó sao?"
"..." Yollui trầm ngâm, em chưa từng suy nghĩ sâu xa về thế giới này, nơi em chỉ biết đến là một bộ phim. Bởi nơi này, chỉ duy có Shizuku - tình đầu của em, có ý nghĩa đặc biệt, mọi thứ khác đều giống như bộ phim khác, chỉ là những chi tiết giả tưởng, "Killua thích ăn đồ ngọt, một chi tiết đã được nhắc đến. Nhưng thứ đồ anh hay nhấm nháp nhất khi buồn miệng là kẹo mút, thứ cháu thấy bằng chính mắt mình. Gon hoạt bát, một điểm nhận dạng được thể hiện rất nhiều trong phim. Nhưng cậu có những lúc suy tư, như khi cháu hỏi cậu về biến cố trong tương lai, là điều cháu tận mắt thấy.
Kẻ dùng kéo làm vũ khí kia, cháu chẳng hề nhớ tên, nhưng quá khứ của hắn lại biết đôi chút. Một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, ngày kia nhặt được một chiếc ví, đem trả lại cho người đánh mất, nhưng lại bị đập một trận. Hắn khao khát nhận lời cảm ơn. Quá khứ của hắn được khắc họa như thế, nên cháu chỉ biết có thế. Những thứ khác cháu chẳng hề hay.
Ngay cả tình đầu của cháu, người đang ở thế giới này, cháu cũng chẳng hề biết rõ. Chị được khắc họa quá ít. Cháu chẳng hiểu sao mình lại yêu chị. Có lẽ chính vì chị bí ẩn chăng? Cháu chẳng nhớ nữa.
Mọi thứ cháu thấy, cháu biết chỉ là mặt nổi, mặt chìm của chúng khi thực sự chứng kiến, cháu mới hiểu. Thế liệu tất cả những biến cố cháu thấy trong tương lai, có phải là toàn bộ?"
"Nhưng nhóc đang ở đây, biết được một phần là biết được toàn bộ. Nhóc đã thấy được biến cố đó, thì chắc chắn nó sẽ đến, và cho nhóc thấy được cái thật sự. Điều nhóc cần làm bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước, không e sợ thứ gì. Tự tin đón nhận tương lai mà nhóc thấy đi."
"..." Yollui trầm ngâm, con ngươi đen vẫn nhìn thẳng phía trước, lơ đãng, như thể không chú tâm nghe, nhưng thực chất lời nói của Biscuit vẫn văng vẳng bên tai em. Đôi lông mày chợt giãn, em khẽ nói, "Bisky-chama lớn tuổi rồi nên nói chuyện thấm thật."
"... Nói chuyện đủ rồi, đứng dậy luyện tập đi, nhãi con."
Trong khi Gon và Killua đang chăm chỉ "tập luyện" cùng đối thủ, Yollui cũng đang chật vật với Biscuit. Em hoàn toàn không phải đối thủ của bà, ấy là lẽ đương nhiên, nhưng em không bỏ cuộc ngay, vẫn tiếp tục đứng dậy khi bị đánh ngã, và tiếp tục chiến đấu.
"Hừm, ý chí tốt, kĩ năng khá tuyệt vời đối với một đứa trẻ đang trong tuổi này." Biscuit nhận xét, "Nhóc nói mình đến từ thế giới khác, và tổng số năm tồn tại ở đây và bên kia đã gần ba mươi. Liệu trước kia nhóc có từng tập luyện kĩ năng chiến đấu gì không?"
"Không ạ. Lúc trước, thể lực của cháu tệ lắm, chỉ cần chạy hai vòng quanh sân trường cũng đủ làm cháu mệt lả người." Yollui lắc đầu, "Huống chi đến kĩ năng chiến đấu. Cuộc đời của cháu hay những bạn đồng trang lứa xung quanh khi ấy chỉ có học mà thôi. Chúng cháu là người bình thường mà."
"Nghe tuyệt vọng thế."
"Chúng cháu quen rồi ạ."
"Còn về Niệm. Nhóc thuộc về Kiểm Soát à?" Biscuit chuyển chủ đề.
"Không hẳn. Khi trước cháu thuộc hệ Kiểm Soát, nhưng sau lại thành Đặc Chất. Vì sáng tạo kĩ năng Niệm trước khi chuyển hệ nên bà nhầm cũng phải." Yollui đáp, "Thật ra, cháu còn một Niệm phụ nữa."
"Niệm phụ?" Biscuit ngạc nhiên.
"Không thể có sao ạ?" Yollui hỏi lại, em khẽ nghiêng đầu.
"Không phải là không thể, nhưng thường thì chỉ nên chú tâm đến một kĩ năng, hoặc phát triển những chiêu thức dựa trên kĩ năng chính. Tạo hai kĩ năng Niệm hoàn toàn không cần thiết, rất khó để cân bằng cả hai." Bà đáp, "Ta đoán hẳn phải có lí do, nhỉ?"
"Vâng." Em gật đầu, "Khá phiền phức, cháu sẽ kể cho bà sau. Quan trọng hơn, Bisky-chama muốn xem thử Niệm phụ của cháu không?" Rồi em nhìn xuống dưới mỏm đá, nơi Gon và Killua đang chợp mắt đôi chút, cũng để kẻ thù hồi phục vết thương, "Vẫn chưa biết Niệm ấy của cháu liệu có tác dụng ở đây hay không. Chúng ta sẽ rời khỏi đây một chút đấy ạ. Có được không?"
"Nếu một chút thì được thôi." Biscuit gật đầu.
"Vâng."
Rồi em cúi gằm mặt, tay che lấy mắt phải. Chưa để Biscuit thắc mắc, em đã ngẩng đầu. Một con ngươi rực rỡ, tựa chứa đựng cả thế giới. Biscuit đã ấn tượng với con mắt của em khi mới gặp, chúng long lanh, tĩnh lặng, nhưng lại thể hiện một nỗi quyết tâm to lớn, mà khi ấy bà chẳng biết ấy là gì. Khi nghe em kể về bản thân, Biscuit đã rõ, về tia sáng trong ánh mắt em. Đến khi nhìn thấy con ngươi lấp lánh này, Biscuit biết, vì con người này vốn đã rực rỡ, nên ánh mắt cũng theo đó mà rực sáng.
Bà rơi thẳng xuống một hố đen, Yollui bên cạnh cũng tương tự. Chỉ chớp mắt một cái, cảnh vật xung quanh đã khác hẳn. Thứ đầu tiên bà cảm thấy là ngọn gió, tiếp đến là tiếng xào xạc của lá, mùi hương của lúa, và cái chói chang của nắng đầu chiều.
"Tạo ra một không gian khác, dựa theo thế giới mình từng ở, là Niệm phụ của cháu." Yollui giải thích, "Thực chất thứ đánh đổi vẫn là máu thôi, nên nếu nói là một Niệm phụ không liên quan gì đến Niệm kia cũng không phải."
"... Ta muốn nghe về Niệm này nhiều hơn."
Yollui nhìn lên bầu trời, rồi nhanh chóng rời mắt khỏi, giải thích toàn bộ cho Biscuit. Bà chăm chú lắng nghe, càng cảm thấy khó tin vì thứ em có thể làm.
"Chà... Tạo một không gian khác, hệt như thế giới trong trí nhớ, ấy đã là điều khó khăn lắm, bởi trí nhớ đôi khi sẽ không trọn vẹn. Còn khiến người bên trong không thể thoát, nếu không tìm được lỗ hổng. Và không thể sử dụng Niệm khi còn bên trong. Thứ đánh đổi là máu, là mắt phải và hoa tai. Giới hạn số người bên trong theo lượng máu hiện có trong người. Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng nếu biết cách phát triển, sẽ trở thành một Niệm mạnh đấy, tuy không thể bất khả chiến bại được." Biscuit nhận xét.
"Dĩ nhiên rồi ạ. Dù sao cũng là Niệm tạo ra để phòng hờ, hạn chế không khiến cháu hoàn toàn vô dụng là đủ." Em đáp, "Nhưng hiện tại không cần nữa, muốn nhốt người thì có nhân vật khác, không phải chỉ mình cháu có Niệm tạo dựng không gian. Cháu cũng thấy mình không phù hợp với loại Niệm này."
"Vấn đề không phải phù hợp hay không, mà là nhóc có muốn, và có thể hay không." Biscuit chống hông, "Ấy mới là điều quan trọng. Nói xem, nhóc có muốn phát triển Niệm này hay không?"
"..." Em im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.
Vốn chỉ tạo ra để phòng hờ, cảnh vật bên trong tạo nên hoàn toàn vì nhung nhớ. Đây không phải loại Niệm em muốn, cũng thấy mình chẳng tài nào có thể sử dụng nó thuần phục như một Hunter có Niệm không gian khác.⁽¹⁾
Nhưng ở đây có thế giới của em, có khung cảnh em từng nhung nhớ biết bao khi rời khỏi, và hoài niệm khi nhìn lại. Là nơi em lần đầu cất tiếng khóc chào đời, lần đầu lớn lên, và phạm phải trọng tội em chẳng còn nhớ. Nơi cất chứa biết bao kỉ niệm thế này, sao có thể bỏ?
"... Dẫu không biết có thể hay không, nhưng cháu vẫn muốn thử." Em gật đầu, mắt vẫn nhìn dưới đất.
"Thế là nhóc muốn. Được rồi, ta sẽ giúp nhóc phát triển Niệm này." Biscuit gật đầu, "Còn nữa, nhóc không định đặt tên cho Niệm của mình sao? Ngay cả một chiêu thức của Niệm kia cũng chỉ phát động bằng từ 'Bùm', không thấy trống vắng lắm à?"
"Cháu cố tình không đặt tên đấy ạ. Tưởng tượng dùng Niệm, rồi phải hét tên chiêu thức mới được sử dụng, trông có khác gì chuunibyou⁽²⁾ không chứ."
Biscuit: "..."
"Được rồi, không đặt tên thì thôi." Biscuit thở dài, "Bước đầu tiên của phát triển Niệm phụ này là phải có nhiều máu, ăn nhiều lên đi, nhóc con."
"... Tự nhiên cháu thấy không sử dụng Niệm này cũng được."
"Nói lời thì không được rút, cố gắng ăn nhiều đi."
⁂
⁽¹⁾Niệm giả ở đây nhắc đến Knov.
⁽²⁾Cái này thì chắc không còn xa lạ gì nữa. Hội chứng tuổi teen, hay hoang tưởng tuổi dậy thì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro