Chương 5: Mục tiêu xuất hiện
"Rốt cục là phải nơi nào?"
Kurumi bất lực trước hoàn cảnh của mình, nghe theo lời của Dena đi về phía bắc và kết cục là: lạc đường. Đứng trong một thị trấn khá lớn Kurumi chỉ biết cười khổ, cô trở về hình dạng con người rồi bước vào thị trấn.
Ngồi vào một góc của một quán café ở trung tâm của cái thị trấn, cô ngồi rảnh rỗi lôi cuốn sách mà Ray đã đưa cho cô ra để đọc, thật ngạc nhiên là cuốn sách này nói về vùng đất tinh linh nơi mà con người không biết đến.
Người đứng đầu vùng đất là Nữ hoàng tinh linh, một người rất bí ẩn. Mọi hành tung của bà ta không có ai biết rõ cả. Kế đến là bảy trưởng lão, những tinh linh mạnh mẽ và lí trí có đủ khả năng chi phối tất cả. Ngoài ra thì còn rất nhiều thứ nữa rất thú vị.
"Đói quá"
Kurumi than vãn, dù đã ăn một cái bánh dâu và một cốc cà phê sữa nhưng vẫn không dịu được cơn đói, giống như nó phát ra từ sâu trong tâm hồn vậy. Nó thèm khát một nguồn năng lượng có thể lấp đầy nó-nguồn năng lượng của thời gian và sự sống.
"Thời Thực Chi Thành"
Kurumi bất đắc dĩ sử dụng thứ này để thỏa mãn cơn đói. Một màng đen tím xuất hiện dưới chân Kurumi và có xu hướng lan rộng ra rất nhanh, chẳng mấy chốc màng đen ấy bao phủ toàn bộ thị trấn. Người dân trong thị trấn gục ngã, sự mệt mỏi chiếm lĩnh cơ thể họ. Thời gian sống của người dân đang bị rút cạn đi một cách nhanh chóng. Kurumi cảm thấy một dòng năng lượng đang tuôn chảy trong người, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Thì ra phải dùng thời gian để thỏa mãn cơn đói sao, nhưng có vẻ mình làm hơi lố rồi thì phải"
Nhìn xung quanh không còn ai sống sót, cô nhận ra mình đã quá tay tiêu diệt một thị trấn để thỏa mãn bản thân. Mặc dù hơi áy náy nhưng cô nhanh chóng quên đi chúng và bắt đầu đi khám phá, tiện thể chôm lấy vài túi tiền. Đây không phải là một hành động mà một quý cô nên làm nhưng hiện tại Kurumi không có một xu dính túi, với lại nếu lúc nãy mà không dùng Thời Thực Chi Thành thì buộc cô phải trả tiền cho những thứ mình ăn.
"Ara ara, ở đây có bản đồ à, ngạc nhiên ghê"
Kurumi nhìn thấy một tấm bản đồ trong một cửa hàng nọ liền lấy để xem, thì ra cô đã đi chệt hướng về phía Đông Bắc. Xem ra cần phải mất một chặng đường dài nữa để đến địa điểm thi Hunter, thật phiền phức mà!
Cô rời khỏi thị trấn, đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn về phía Bắc, mất khoảng 1 ngày. Trong khoảng thời gian đó cô đã lấy một vài ngôi làng bổ sung thời gian cho bản thân, vì cô linh cảm mình sẽ mất nhiều lượng thời gian cho cái cuộc thi đó. Kurumi không biết rằng quả thật sau này bản thân sẽ tốn cực nhiều lượng thời gian và không có sự rảnh rỗi mà đi thu thập thời gian.
Đi trọn một ngày, đến sáng hôm sau thì cuối cùng Kurumi đã đến được một thành phố cảng nằm ở phía Bắc, nơi mà có vài con tàu chở những thứ sinh dự thi Hunter đến địa điểm dự thi. Cô chọn đại một con tàu và lên đó, mọi người cùng thủy thủ đoàn đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ, những ánh mắt khiếp sợ và say mê khiến cho Kurumi rất khó chịu, thật muốn móc những con mắt đó ra quá.
Thuyền trưởng là một lão già lùn có cái mũi đỏ, sắc mặc cà lơ phất phơ không để ý sự đời. Ngoài ra có một cậu bé tóc đen dựng đứng, mắt nâu và một bộ đồ xanh lá, cậu bé đó mang trên vai là một cái ba lô và một chiếc cần câu đang đứng bên mạn tàu. Kurumi không quá chú ý đến cậu nhóc, đi thẳng vào khoang trong và ngồi nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài một ngày của bản thân, cô không thể ngược đãi thân thể được đâu. Bỗng cô cảm giác hơi nước trong không khí tăng đột ngột, có lẽ sẽ là một cơn bão. Quả đúng là như vậy, những cơn sóng cao vút và gió mạnh thổi, con tàu lắc lư qua lại khiến cho những con người trong khoang nháo nhào lên lộn xộn khắp nơi, nhiều khi còn va trúng vào cô nữa chứ.
Kurumi bực mình, muốn giết sạch những tên lộn xộn ở đây, cô vô tình phát hiện có hai người khác biệt ở đây. Một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xám xinh đẹp, chiếc áo khoác màu xanh nhiều họa tiết sặc sỡ. Cách đó không xa là một người đàn ông cao gầy nhìn như đã 30 tuổi, bộ vest mà xanh và một vali đen kẻ sọc đỏ ngồi lấy táo mà ăn, xui cho anh ta đó là một trái táo xanh chát. Trông có vẻ hai người này không để ý tới xung quanh, chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Kurumi cũng thấy hơi lạ nhưng có một tiếng động khiến cô dời sự chú ý.
Cậu bé áo xanh ấy đi vào, trên tay thì có thảo dược đã nghiền nát và sau lưng là một chàng trai đi theo vào. Họ giúp đỡ những người bị say sóng nằm dưới sàn một cách tận tâm, Kurumi thấy như thế thầm nghĩ cậu bé này quá lương thiện, sẽ khó mà tồn tại.
"Các người đi theo tôi"
Lão thuyền trưởng đứng ở lối ra vào hô lên trông có vẻ hào hứng. Kurumi đứng dậy đi ra ngoài sau cùng, thuyền trưởng dẫn họ lên khoang lái có không gian sáng sủa.
"Hãy giới thiệu bản thân đi, vì sao lại muốn trở thành hunter"
Lão thuyền trưởng nói.
"Kurapika, tôi muốn trở thành một Hunter để báo thù cho tộc Kurta, tôi muốn lấy lại đôi mắt của đồng tộc từ băng Ryodan"
Kurapika tự giới thiệu về bản thân và lí do trở thành Hunter, ánh mắt của cậu ta hiện lên sự thù hận sâu sắc đối với từ Ryodan và xuất hiện những ánh đỏ.
'Heh! Báo thù sao, sát tâm mãnh liệt thật nhỉ'
Kurumi nhìn Kurapika, cậu ta có ý chí quyết tâm rất kiên định. Theo đánh giá của cô thì con người này sẽ trở thành một Hunter tài giỏi đầy hiểu biết.
"Thì ra cậu muốn trở thành Huter săn thưởng sao, nhưng băng Ryodan là một băng nhóm cấp A đấy, nhiều Hunter đã ko trở về khi cố gắng tiêu diệt bọn chúng"
Lão thuyền trưởng hút một điếu thuốc, có vẻ rất mong đợi.
"Đó là quyết tâm của tôi"
"Được rồi, người tiếp theo"
"Tôi là Leorio, tôi muốn trở thành Hunter để kiếm được thật nhiều tiền và có cuộc sống nhàn hạ"
Người đàn ông mặc vest xanh đẩy kính mình lên, tự giới thiệu.
'Người này khá thực dụng'
Đó là đánh giá tổng thể của cô về Leorio.
"Cháu là Gon Frecss, lí do trở thành Hunter là vì cha cháu là một Hunter tài ba. Cháu muốn được giống như ông ấy"
Cậu bé Gon có vẻ háo hức khi nói về cha mình, ánh mắt trong vắt ấy thành công thu hút Kurumi.
'Cậu nhóc là người mà Ray nhờ bảo hộ sao, quả đúng như lời cô ấy nói. Ngây thơ trong sáng, cũng khá dễ thương đấy chứ'
Kurumi ngạc nhiên khi cậu bé ấy là người cô cần bảo vệ, vì cô không ngờ cậu nhóc lại nhỏ tuổi đến thế. Nhìn Gon cỡ 12 tuổi vậy mà đã đi thi cuộc thi Hunter, trong khi đó lúc cô mới 12 tuổi thì chỉ ngồi ở nhà ngơ ngẩn thôi, haizz.
"Còn cô, cô vì sao muốn thi Hunter?"
Thuyền trưởng nhìn cô bé trước mặt mình, không ngờ một cô gái trông giống như một tiểu thư nhà giàu lại đi đến cuộc thi tàn nhẫn này.
"Tokisaki Kurumi là tên của tôi, tôi đến kì thi này vì một lời hứa sẽ bảo vệ một người"
Kurumi hơi khụy gối chào rất đúng mực, giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự khiến người ta liên tưởng đến một quý cô kiêu sa xinh đẹp. Kurapika nhìn chằm chằm vào cô, cậu nghĩ rằng Kurumi là một tiểu thư danh giá của một nhà nào đó, nhưng cậu cảm thấy cô gái này có một cái gì đó rất nguy hiểm. Bản năng mách bảo cậu rằng hãy đề phòng người con gái này và hãy giữ khoảng cách.
"Ừm, một lời hứa sao? Thú vị đấy"
Lão thuyền trưởng vuốt vuốt cằm, xem ra cô gái này không đơn giản như vẻ ngoài.
Sau đó một cuộc cãi vả xảy ra giữa Kurapika và Leorio, họ đi ra ngoài với tâm trạng không tốt, trên tay Leorio còn có một con dao găm nữa. Gon nhanh chóng đi theo họ hòng ngăn cản, cô cũng thấy thú vị nên đi theo xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Bên ngoài trời mưa gió mạnh, con tàu không ổn định cứ chao đảo, Kurumi không muốn bị ướt nên đứng khuất một bên xem sao. Cô bỗng nhìn thấy đằng xa là một cái vòi rồng lớn đang di chuyển lại đây, những thuyền viên đang cố gắng giữ dây. Một thủy thủ bị thổi xuống biển, một bóng xanh xuất hiện lao xuống túm lấy cậu ta, đó là Gon. Kurapika và Leorio buông vũ khí đến nắm chân cậu bé, Kurumi cũng dùng một bóng nắm giữ Gon mà kéo lên.
"Oa, đôi tay hồi nãy là của chị sao?"
Gon sau khi được kéo lên thì chạy sang chỗ Kurumi, lúc nãy cậu thấy đôi tay đấy thu về của của cô nên hiếu kì chạy sang.
"Một năng lực đặc biệt của tôi, tôi có thể điều khiển các bàn tay bóng"
Kurumi nhìn Gon, trông có vẻ cậu bé rất háo hức.
"Tuyệt ghê, em lần đầu thấy năng lực này đấy"
Gon ngạc nhiên.
"Quá khen rồi, nhóc Gon"
Được khen ai mà chả thích, Kurumi cũng không ngoại lệ. Cô xoa đầu của cậu nhóc, mái tóc của Gon rất ngộ. Nó dựng thẳng lên và không bao giờ xẹp xuống.
Thuyền thoát khỏi vòi rồng, cả đoàn nghỉ ngơi cho đến sáng thì thuyền cập bến. Gon, Kurapika và Leorio lập thành một nhóm đồng hành, họ còn đề nghị cô đi cùng và tất nhiên cô đồng ý. Leorio hào hứng vì có người đẹp trong nhóm, Gon cũng vui vẻ và Kurapika có vẻ hơi đề phòng và giữ khoảng cách với cô nhưng không sao, cô không quá để tâm. Cô chỉ giữ lời hứa mà bảo vệ mục tiêu – Gon.
.
.
Một bước hành trình, không hối hận
Mở ra trang mới cho tương lai
Con đường Bỉ Ngạn cùng xương máu
Ai chờ ai, chờ đợi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro