Chương 5: Mộng cảnh

Sau một cuộc tìm kiếm vô nghĩa, vẻ mặt thất vọng hiện rõ lên trên mặt.

Mệt rồi... chẳng muốn... đi đâu nữa... chả bằng, hãy ngủ một giấc sâu đi... ... đúng vậy một giấc ngủ...

Nàng mệt rồi...

Nàng mệt mỏi dựa vào thanh cây gần đó. Cặp mắt nhẹ nhàng nhắm lại, che đi đôi con ngươi đen thẩm đầy vô vọng.

Nàng ngủ thiếp dần đi, ngọn gió đêm man mát lay đến mái tóc nàng, khiến nó tự nhiên đung đưa không ngừng...

___ ___ ___ ___

Cặp mắt khe khẽ hé mở, hiện diện trước mắt nàng hiện giờ là cả một biển anh đào màu phấn hồng.

Cặp mắt dần trở nên tỉnh táo hơn theo từng nhiệp hoa rơi. Cảnh tưởng mơ hồ trước mắt trở nên rõ ràng. Bóng hình trắng sau lớp màn hoa hiện lên, khuôn mặt sắc sảo kia quay sang, đôi ngươi màu kim sắc lạnh hướng về phía nàng nhìn rõ...

- Hime... - Hắn quay mặt sang nhìn nàng mỉm cười?

Bất giác theo lời nói đó, nàng đứng dậy tiến bước sang nơi bạch y nam nhân đó... Khuông miệng đồng thời cũng bất giác thốt lên - Sessho... maru?

Nhưng dường như hắn không nghe thấy tiếng nàng thì phải...

Mà toàn bộ ánh nhìn của hắn giờ chỉ lưu luyến mãi và đã dành trọn hết cho bóng hình cạnh bên mình...

Là... một cô gái à không, phải nói đó là nàng... nhưng là nàng của ba trăm năm về trước... một Hime vô âu vô lo...

- Này Sesshomaru, nếu... ta chỉ nói là nếu thôi, nếu có một ngày ta không tồn tại trên thế gian này nữa thì... ngươi vẫn sẽ nhớ đến ta?

Vẫn cùng âm cùng điệu cùng chất giọng cùng cả một ngoại hình lẫn tính cách, nhưng... ánh mắt vô tư vui vẻ đó đã khác đi... khác hẳn đi so với nàng của hiện giờ...

Nhìn về bóng hình của chính mình nàng đôi phần lưu luyến... nhưng vậy thì sao... giờ ngay cả chạm tay cũng không được...

- Ta làm sao lại không nhớ đến ngươi? - Chất giọng ấm áp đáng hoài niệm đó vang lên, cả một khoảng kí ức khiến nàng trầm trồ gợi nhớ chẳng lẽ chỉ có nụ cười và thanh âm đó?

Nói rồi 'bóng hình quá khứ của nàng' lại một lần mừng rỡ lên tiếng. - Thật sao? Ngươi thật sự không quên!?

Đáp lại lời nói đó chính là một cái hôn nhẹ trên trán tựa chuồng chuồng lướt nước. - Ân... sẽ không quên...
Nụ hôn nhẹ khiến đôi bờ má nhạy cảm của 'nàng' cũng phải một mặt đỏ bừng dùng tay che lấy.

####

Mưa sao lại rơi rồi...?

Chỉ trong một chớp mắt, cảnh tượng lại một lần thay đổi. Lần này không phải là cảnh hoa đào rơi, mà là... một cảnh mưa rào.

- Sao lại khóc rồi, đừng lo... ta sẽ ổn mà...

Đây... đây là...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử nàng trợn to hết cỡ. Nhìn sang chính mình của quá khứ...

Đây chẳng phải là... dòng quá khứ khiến nàng muốn quên... cũng như là đáng nhớ nhất sao?

Một lời hứa cũng như một sự rằng buộc... càng nhung nhớ thì vết thương sẽ càng thêm đau... không phải sao?

Nàng luôn tự hỏi, nếu nàng chưa từng quen hắn có phải sẽ tốt hơn? Sự chấp niệm của bản thân có phải sẽ không còn rằng buộc nàng? Nhưng... nàng không được...

Những suy nghĩ hỗn loạn đó cứ quay quẩn mãi trong đầu nàng, khiến nàng khó chịu vô cũng. Nỗi đau từ đầu phát ra khiến nàng phát ra vài tiếng khều khàng.

Hai tay dùng lực bám lấy đầu, trong cơn đau nàng vô tình ngỡ ra...

- Đây là... Mộng cảnh?

' Rác...'

Tiếng kính nứt vang lên, mộng cảnh trước mắt vỡ toan ra, để lại một cảnh tượng đen sẫm.

___ ___ ___ ___

Giật mình ngồi phắt dậy, nàng thở hổn hển vài tiếng rồi nhìn sang cạnh bên mình...

Quả nhiên như nàng nghi ngờ, đậu trên vùng thảo nguyên gần đó chính là một dàn hồ điệp màu tím sắc - Mộng Chi Điệp.

Cũng có thể xét Mộng Chi Điệp là một loại yêu quái đi. Nhưng nó khác với các loại yêu quỷ khác, nó là vô hại. Nó có thể cho chúng ta nhìn thấy những điều chúng ta muốn thấy nhất trong cơn mộng dài đó, nhưng đồng thời cũng vì mộng đẹp sẽ luôn luôn trường tồn trong cái hư không vô thực, nên đã không biết có bao nhiêu người muốn níu lại trong cảnh mơ đó mà đã mãi mãi không thể thoát khỏi mộng cảnh thành ra họ đều đã chìm vào 'giấc ngủ vĩnh hằng' không thể tỉnh lại...

Lần này là nàng quá bất cẩn rồi cư nhiên lại vì thế mà xém chút nữa không thể thoát khỏi mộng cảnh - Một giấc mộng tuyệt đẹp đối với nàng.

Cuộc suy nghĩ kết thúc, nàng vội vã đứng dậy để đón chờ một bình minh mới, cũng như là khởi đầu tiếp theo của cuộc hành trình này...

Đứng trên gốc đồi cao, nàng u mê nhìn vào cảnh đẹp trước mắt. Bình mình đến, ánh trăng bạc tròn chìm dần xuống theo thời gian, nổi lên từ lớp mây trắng kia là cả một thái dương chói lọi. Ánh dương sáng ấm êm rọi đến khuôn mặt cho đến một thân y phục của nàng...

-  Nhất định sẽ gặp lại. - Khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm của nàng hiện rõ, nhìn về thái dương sáng đó... - Vì tên đó đã nói thế mà! Hắn nói sẽ tìm mình!! Nên đừng cứ ủ rũ thế chứ!! Yuri Hime, mày phải kiên! Cường! - Nàng vừa vỗ nhẹ hai bờ mớ của mình vừa nói.

Nhất định sẽ gặp lại...

___ ___ ___ ___
🍵🍵🍵Nhớ cho Au một sao ủng hộ cũng như là góp sức và tương tác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro