Sau khi đi ngang một tòa thành lớn, nàng phát hiện nơi đây có vẻ là đã bị bỏ hoang không lâu. Vì mùi máu nồng tanh đến khó ngửi kia cho đến giờ vẫn chưa phai hẳn đi...
Tòa thành đổ nát đến nổi khó tin được, trước nơi sân thành hoang vắng chẳng gì ngoài những bộ xương giữa người và yêu, nơi đây tựa như đã trải qua một cuộc chiến dài nhỉ. Những vết đao kiếm dưới đất vẫn chưa bị phai mòn hẳn đi...
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nơi đây dường như lưu lại mùi hương của Inuyasha và Kagome... ...
Mặc cho câu nghi vấn quay quẩn trong đầu đó, nàng tiếp chân bước đi. Vì không phải việc của nàng thì nàng xen vào thì cũng chỉ dư thừa, nhưng nếu thuận theo con đường này thì chắc hẳn cũng sẽ gặp được Kagome bọn họ đi.
Đi đến con sông gần đó, nàng ngồi khụy xuống, dùng đôi tay chụm lại hứng lấy dòng nước tinh khiết kia mà uống nhanh lấy một ngụm. Bỗng một luồng gió lớn thổi đến, làm dòng sông ngân bạch kia gợn thành những dòng sóng nhỏ, đồng thời cũng khiến cho những chiếc lá trên thanh cây của khu rừng đó run rẩy một phen rồi cũng thuận theo mà rơi nhẹ xuống.
Phát hiện sự bất thường từ ngọn gió mạnh đó, nàng liền quay đầu vội nhìn sang khu rừng phía sau lưng mình.
Cặp mày lá liễu nhíu mạnh, đôi phượng nhãn cũng đa nghi mà ngước nhìn tứ phương. Đôi môi hồng mẫn khẽ mở, chất giọng nàng cũng từ đó hiện lên - Ai!? Mau đi ra!
Lập tức, từ sau thanh cây màu nâu già cao to gần đó bước ra một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó gấp mạnh chiếc quạt trắng trên tay rồi hạ nhẹ xuống, khiến nàng có thể nhìn rõ nhung nhan khuynh thành sau mảnh quạt. Nàng ta cũng có thể tính là một đại mĩ nhân đi. Đôi ngươi đỏ huyết láy nước, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ anh đào, mái tóc nâu được búi cao bởi hai chiếc lông vũ trắng mút, cùng với đó chính là một bộ kimono đỏ viền trắng đai vàng được làm ra một cách khéo léo, sắc sảo đến tỉ mỉ.
- Ngươi là ai? - Chất giọng bất phân nóng lạnh của Hime lại thêm một lần nữa vang lên, làm rổn rã cả một mảnh rừng.
Nghe thấy câu hỏi từ nàng, người phụ nữ đó khẽ cười nhẹ, khóe miệng tạo nên một đường trăng khuyết hoàn mĩ đến mê người. Dùng cặp mắt màu đỏ huyết kia liếc nhìn nàng một cái rồi người phụ nữ đó liền hạ thấp thân người mình xuống, chất giọng trong trẻo vang lên - Thật hân hạnh gặp được ngươi, xin tự phép giới thiệu, ta là sứ giả của gió Kagura!
Nói hết câu, Kagura liền mở lớn chiếc quạt đã được khép lại của chính mình rồi vung mạnh lên một cái. Ngọn gió được Kagura tạo ra từ vùng không gian xung quanh tựa như lưỡi đao lớn nhọn, và nó sắc đến mức khiến nàng có thể nhìn rõ. Ngọn đao được tạo nên từ gió phi nhanh đến nổi ngay cả ngọn lá nhỏ vừa rơi cũng có thể rách nứt.
Đôi chân linh hoạt của nàng ngay khi cảm nhận được sự nguy hại liền bật dậy lên cao. Thân thể và vẻ ngoài của nàng cũng có một sự biến đổi nhẹ.
- Quả nhiên là công chúa của dòng dõi Hồ tộc, ngay cả ngọn gió từ ta cũng không thể tạo nên thương tích trên người ngươi - Kagura lên giọng tán thưởng đầy nhủ ý, rồi lại một lần nữa nở nụ cười, nhưng lần này hiện diện trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Kagura lại là một nụ cười giễu hoạt đến giang xảo.
Cảm thấy khó chịu với cách ứng xử đó, nàng khe khẽ nhỏ tiếng lên giọng - Xứ giả của gió đúng chứ? Ta và cô nếu như không nhầm thì chưa từng gặp nhau, vậy thì cô hà tất gì lại động thủ với tôi? Hơn nữa vì sao cô biết tôi là Hồ yêu?
Câu hỏi vừa dứt, Kagura liền lên tiếng trả lời - Những điều này đều là chủ nhân của tôi điều tra mà ra, ngay cả việc tấn công này đều đã được lệnh trước. - Lúc nói đến những điều này, vẻ mặt Kagura hiện lên đôi phần không vừa ý.
Câu trả lời chỉ vừa dứt đôi chân Hime nhanh tựa tia chớp mà phóng đến trước mặt Kagura. Cặp mắt lóe ánh tia đỏ huyết vô tình kia nhìn Kagura một cái, đôi miệng nói - Vậy thì... tạm, biêt. - Nói rồi đôi đọc trảo nên tay nàng liền vung mạnh xuống phần vai Kagura.
Nhưng mọi chuyện không phải chỉ đến đây, khi bộ vút sắc đó vung đến gần vai Kagura thì, ngay tích khắc một ngọn gió lớn từ phía chân thổi lên, khiến ánh nhìn của nàng bị mờ đi đôi phần, nên căng bản không thể tấn công.
Khi ngọn gió mạnh kết thúc thì Kagura cũng đã không còn. Ngước cặp mắt vô tình kia nhìn lên vầng trời sáng trên đầu, thì liền bắt gặp lại Kagura.
- Thật là quá ngạo mạn và phôi chương rồi đấy công chúa, ngươi đừng quên ta là xứ giả của gió, những ngọn gió từ tứ phương đều phải nghe sự chỉ dẫn và sắp đặt từ ta! Cho nên chỉ tấn công trực diện thôi thì căn bản vô dụng. - Nói rồi Kagura liền cữi lấy chiếc lông vũ màu trắng sắc do mình tạo thành rồi bay đi, lúc đó sự sợ hãi trên khuôn mặt nàng ta vẫn chưa phai hẳn đi, vì lúc nãy nếu không tránh kịp đòn đó thì... xem ra ngay cả cơ thể này cũng sẽ bị tàn phá không nhẹ rồi.
Kagura chỉ đơn lẻ để lại bóng hình đơn độc của nàng và cả một bãi chiến trường nhỏ chưa được tu sửa kia.
Ánh mắt nàng vẫn hướng về Kagura không thôi, vì nàng trong lúc giao chiến vô tình phát hiện được một điều... Kagura... không có nhiệp đập, cũng đồng nghĩa với việc nàng ta không có trái tim. Nói đúng hơn là dường như đã bị nắm giữa bởi người khác...
- Thật tội nghiệm chăng... một người tự xưng là xứ giả của gió nhưng lại không thể có được sự tự do...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro