Chương 1: Trống rỗng bán yêu.
Khi sống quá lâu, sẽ hiểu thấu rất nhiều thứ, Inuyasha hắn cũng vậy. Thời gian dằng dặc trôi qua, bất kể người hắn yêu, bạn bè ngay cả cảnh vật, con người xung quanh hắn đều đã sớm bị thời gian xóa nhòa. Chỉ còn lại hắn. Chỉ mình hắn...
Cô độc quá! Hắn thấy mệt mỏi... Nếu thời gian quay lại...
- Inuyasha?
Ai đang gọi hắn, giọng nói thật quen thuộc, ấm quá, cứ như vậy mãi, thật tốt. Hắn nghĩ, ý thức lâm vào hắc ám.
- Inu..
- Inu...
- Inuyasha!!!
<><><><><><><><><><><><>
Hắn nghe đến tiếng chim ríu rít trên cành, hắn nhìn bản thân gương mặt đô đô nộn nộn lại mềm mềm, đây là gương mặt của hắn lúc ấu niên kì. Hắn lại nhìn về phía căn phòng nơi xa, mẫu thân hắn đang ở đó.
- Inuyasha. - mẫu thân hắn tại muôn vàn kí ức phủ bụi lần nữa trở nên rõ ràng.
- Mẫu thân. - Hắn đi đến, ôm lấy người, hơi ấm đã rất lâu hắn hằng khao khát. Nếu có thể khiến thời gian dừng lại tại này giờ khắc, thật tốt biết bao.
Nhưng mà hắn hiểu, là không thể, rất nhanh thôi, bà sẽ bỏ lại hắn như trước đây đã từng. Bởi, đây không phải mộng cảnh, cũng không là huyễn thuật có thể cho hắn mãi chìm đắm trong ấm áp giả tạo, là hắn đã quay về quá khứ năm đó.
Quá khứ thiếu niên bốc đồng mà ngu ngốc sớm tại tuế nguyệt tẩy rửa, lúc này cảm xúc của hắn từ lâu đã bị chai mòn...
- Inuyasha?
Hắn nhìn mẫu thân lo lắng, hắn cũng nhìn thấy ấm áp bên trong mắt người, hắn muốn tham lam giữ chặt lấy, chỉ lúc này thôi, hãy để hắn lưu giữ tất cả trước khi lần nữa rơi vào lạnh giá.
- Inuyasha, hôm nay con có chuyện gì sao?
- Không.. ạ. Con có thể ở cạnh người thời gian tới được không?
- Xin lỗi nhé Inuyasha, con biết bệnh của mẹ thật không thể để con ở cạnh được.
-... Vâng.
Hắn nhè nhẹ đáp, cảm nhận đôi tay đang xoa nhẹ mái tóc mềm của mình, hắn biết rõ ấm áp hắn mong muốn, hắn không thể đạt được, bởi những suy nghĩ những lo lắng của mẫu thân cũng bởi hắn đã không cố gắng giành lấy thứ hắn mong muốn.
- Con ra ngoài ạ. - Hắn nói với mẫu thân sau liền lui đi, đóng lại cánh cửa như đóng chặt tường thành ngăn cách hắn cùng mẫu thân.
Hắn không cảm thấy gì sau tất cả, dù sao hắn cũng biết trước câu trả lời của mẫu thân. Bước trong đình viện, hắn nhìn thân cây rất lâu trước kia mình từng trốn để che giấu yếu đuối, cũng từng là nơi hắn thường ngồi đến để nhớ lại Kagome nhóm người.
Chỉ là càng về sau, hắn đã không lại nhớ, lần nữa ngồi trên thân cây, yếu đuối lúc trước đã bị trống rỗng thay thế. Hắn không hiểu vì sao lại quay về, cô độc vẫn bủa vây nhấn chìm hắn từng phút giây.
Hắn tự hỏi nếu hắn chết đi, Naraku còn có Kikyo, Kagome nhóm người sẽ không trải qua quãng thời gian mệt mỏi kia đi? Nhưng mà hắn đã chết một lần, hắn không muốn lại chết. Hắn không sợ hãi điều đó, hắn chỉ muốn làm thứ gì đó, hay đại loại tìm thứ gì đó.
Hắn không biết, nhưng nếu không muốn, tâm của hắn sẽ không xuất hiện dao động khi ý nghĩ này xuất hiện.
<><><><><><><><><><><><>
Vài năm sau, hắn đứng trước mộ của mẫu thân, hai người suốt vài năm này thời gian chung đụng cực kì ít, so người dưng cũng chả khác biệt là bao, nên hắn lúc này cả tâm trí cùng cảm xúc vẫn luôn là trống rỗng.
Đình viện sau khi mẫu thân hắn mất đi, hạ nhân đều rời đi, hắn không quan tâm, hắn dành mọi thời gian vào việc ngẩn người hoặc giả ngắm hoa cỏ, động vật, mây trôi.
Hắn cảm giác đã qua thật thật lâu, thật lâu, khi đó hắn lần đầu trực tiếp gặp Sesshoumaru. Hắn đoán vậy, bởi hai người nhìn thực có khá nhiều nét giống nhau.
- Có chuyện gì sao? - Hắn lười biếng hỏi phá tan không khí trầm lặng, hắn không nghĩ mình có thể nhìn Sesshoumaru như đống hoa cỏ hắn hay nhìn được.
- Chiến tranh sắp diễn ra. - Sesshoumaru ngắn gọn đáp, không tồn tại bất kỳ dư thừa, từ ngôn ngữ đến hành động lẫn cảm xúc. Như cục đá! Không, ngắm đá còn thú vị hơn hắn.
- Với? - Thu lại suy nghĩ hắn hỏi, hắn nhớ đến rất lâu trước kia hình như đã từng nghe đến một chuyện tương tự.
- Miêu tộc.
A? Quả nhiên. Bất quá này cũng đồng nghĩa...
- Đã 200, năm? - 200 năm, trước đây là lúc hắn bị ... ai nhỉ? Không nhớ rõ lắm nhưng hình như là một vu nữ loài người phong ấn. Lúc đó, hắn đã không tham gia chiến trận.
- Đã biết, khi nào bắt đầu liền thông tri ta. - Hắn lười biếng đáp lần nữa ngã người nhàn nhã nằm dưới bóng mát. Ngồi một hồi liền qua 200 năm, suốt này thời gian hắn chưa từng nghĩ đến bất cứ gì việc liên quan đến quá khứ, lúc này nhớ đến, có chút mệt.
- Lúc này tập hợp.
Âm thanh lạnh băng đem khí tức nhàn hạ xung quanh hắn đánh bay không còn một mảnh. Sesshoumaru lại không nói liền quay đi, nhưng mà hắn hiểu, cả hắn cũng phải đi cùng...
Mệt mỏi lết thân già đi theo, lúc đầu hắn cũng chả mang cảm xúc, chỉ là càng đi lại gặp càng nhiều yêu quái .... hắn... ??? hình như xũng không mang cảm xúc gì...
| Nhìn kìa, đó là bán yêu. |
| Bán yêu, cút đi! |
| Bán yêu. |
Từng đoạn phim mơ hồ ùa về. Rốt cuộc năm đó sao hắn lại chạy trốn lên cây khóc vì mấy lời nói vô vị này nhỉ? Hắn đầu vẫn luôn hơi cúi, mái tóc dài che đi đôi mắt,lông mi dài rũ xuống che giấu đôi mắt trống rỗng.
' Bụp ' đầu hắn nhẹ va vào bộ áo giáp cứng ngắc mà lạnh băng, hắn ngước đầu nhìn Sesshoumaru.
- ? - Hắn tùy tiện phát ra âm tiết bày tỏ nghi hoặc. 'Đột nhiên ngừng lại làm gì? '
Đối diện sesshoumaru cả ánh mắt không nhìn hắn mà đảo quanh.
Hắn lúc này mới chú ý bọn hắn cả hai vừa rồi thu hút không ít ánh mắt.
- Hừ. Mang trong mình một nửa huyết thống cao quý lại tỏ ra yếu đuối như vậy. - Sesshoumaru hừ lạnh giọng nói bình bình cũng không chỉnh âm lượng, giác quan hầu của yêu quái hầu hết đều vượt trội hơn nhân loại, hiển nhiên xung quanh đều nghe được Sesshoumaru nói không sót nửa chữ.
Chỉ là đoạn sau Sesshoumaru không nói tiếp mà quay người tăng tốc độ di chuyển, hắn vô tâm đi theo. Nội tâm từng hồi thở dài. Hắn thật không quan tâm chúng yêu bên ngoài nói gì, hắn chỉ là có chút điều suy nghĩ...
Còn có...hắn nhưng biết rõ nửa câu còn lại của Sesshoumaru là ý gì...
Sesshoumaru muốn giết hắn, xóa đi ô nhục.
Chỉ là... ghét hắn lại luôn đến tìm hắn rồi từ xa quan sát, một lần lại một lần giúp hắn khi hắn bị dòng máu yêu quái trong mình làm thần trí suy mờ...
Đời trước bồng bột mà cố chấp, hắn chưa từng một lần đối Sesshoumaru nói lời cảm tạ, về sau, không ngờ lại càng khó mở miệng nói ra.
Kiếp này sống lại, lời cảm tạ, hắn cũng nên trả rồi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
22:55 // T2. 20/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro