Chương 2. Con Người. Làm Bạn.

"Kiên cường đóa hoa nhỏ. Ngươi sinh trưởng ở nơi đây sao, thật giàu nghị lực."

Không biết qua bao lâu. Trong hang động hiện tại lại xuất hiện thêm hai người, một vu nữ cùng nam nhân. Vu nữ một đầu tóc đen mượt mà dài qua hông, ngũ quan tinh xảo lại lạnh lùng. Nam nhân toàn thân điều là vải băng bó, đôi mắt vẫn đục nhìn thẳng, nếu không phải còn hơi thở, ai sẽ tin hắn còn sống, là con người?

Hiện tại đang vuốt ve thân thể Ann chính là vu nữ kia, cũng là Kikyo. Nàng đã cứu Onigumo dưới vách núi rồi đem hắn đặt nơi đây, toàn thân hắn cháy bỏng đã sớm không còn hình người, chăm sóc được không lâu, hắn đã có thể nói chuyện được. Hôm nay như thường lệ nàng đến giúp Onigumo thay thuốc. Thì ánh trăng bên ngoài thẳng tấp chiếu vào hang, len lỏi đến một góc nàng trước giờ không chú ý, thật kỳ diệu, một loài hoa lạ nàng chưa bao giờ gặp qua. Toàn thân hoa tỏa ra một quang lam nhàn nhạt, đẹp đẽ cùng u nhã. Kikyo không khỏi thốt lên vài lời khi nhìn bông hoa, sinh trưởng ở một nơi không ánh sáng lại cằn cỏi, Kikyo thật sự ngạc nhiên về việc trong hang động này sẽ xuất hiện một loài hoa.

Trong khi Kikyo ngắm nhìn Ann. Ann cũng đang đánh giá Kikyo. Nàng nhìn nụ cười nhạt trên môi Kikyo, đến từ lòng yêu cái đẹp, Ann lên tiếng nói một câu, thành công khiến nàng, Kikyo cùng Onigumo thất thần...

"Ngươi thật đẹp." Giọng nói mềm nhẹ như chuông ngân vang lên. Phát ra từ Ann khiến nàng ngẩn người...thế nhưng, nàng có thể nói chuyện a?

Không chỉ nàng mà cả hai người kia. Onigumo mở lớn đôi đôi mắt nay lại càng lớn hơn...

"Kikyo, tiếng nói đó là phát ra từ bông hoa kia đi?" Giọng nói khản đặc mang theo cảm xúc kinh ngạc.

Kikyo trầm mặc nhìn Ann, không phản ứng lại Onigumo. Cuối cùng kết thúc bầu không khí lạnh lẽo là giọng nói trầm ấm của nàng.

"Đóa hoa nhỏ. Ngươi đã ở đây bao lâu, thế nhưng sinh ra ý thức?" Kikyo nói. Nàng không phải không biết yêu thực tồn tại. Nhưng trường hợp thật sự quá hiếm, càn hiếm hơn là hoa yêu. Bởi hoa yêu tu luyện cần thời gian dài, xong tất cả các loài hoa tuổi thọ điều quá ngắn ngủi, thành công luyện ra ý thức hoa yêu nhưng là đã ít lại càng ít đến đáng thương. Sư phụ nàng từng nói, cả một đời người, nếu gặp gỡ hoa yêu chính là vạn hạnh. Thế nhưng hôm nay khiến nàng gặp phải...

"Ta không nhớ. Cũng không biết." Ann trả lời, nàng là nói thật, nàng vốn không biết, nếu biết nàng có lẽ cũng không tràn ngạp mờ mịch mà tiến hành tu luyện đến bây giờ. Bởi thời gian tồn tại của yêu thực có thể khiến nàng phán đoán được gì đó, nhưng này thì nhất định một mốc cùng không biết được!

"Ngươi tên gọi là gì?" Kikyo nói xong, khẽ nói bản thân ngốcm thế nhưng lại hỏi tên của một bông hoa...nhưng Ann không phải bình thường bông hoa, nên rất bình lặng trả lời Kikyo.

"Ta là Ann. Ngươi...và hắn đâu, mà tại sao các ngươi ở đây." Đến bây giờ Ann mới sâu kính phát hiện, thì ra còn có một người khác ở đây nữa đâu...mà hắn thật sự là con người a?

"Ta là vu nữ trong làng gần đây, tên Kikyo. Hắn là một tên cướp, Onigumo." Kikyo vuốt ve những cánh hoa của Ann, dịu dàng nói.

Ann nga một tiếng, rồi không nói chuyện tiếp. Lần nữa chìm vào trạng thái tu luyện, không phải nói, cô phải tranh thủ lúc trăng tròn, lúc đó hấp thu năng lượng gần như nhiều hơn gấp 3 lần bình thường, không tể lỡ dây phút nào được. Kikyo thấy Ann im lặng cũng im theo, tiếp tục công việc thay thuốc cho Onigumo. Xong việc, cô đến tạm biệt Ann rồi rời đi.

Ngày tháng cứ như vậy trôi, Ann quen thêm một người nữa là cô bé Kaede, cô bé rất hay đến chơi với Ann, mặc dù hầu hết điều là Kaede ngồi nói chuyện Ann lẳng lặng nghe, nhưng không thể phủ nhận hơi người ở chung rất tốt.

Onigumo từ đầu tới cuối điều chỉ nằm bất động, đôi khi tỏ vẻ tham vọng với Kikyo, nhiều lúc hắn cũng nói chuyện với Ann, hắn hỏi cô thấy nhàm chán không, sống ở một nơi tối tăm không thể nhúc nhích, có nhàm chán không. Lần nào cô cũng chỉ đáp lại hắn...nhàm chán là gì? Khiến Onigumo im bặc không biết nói gì.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Kaede cùng Kikyo đến hang động thay thuốc cho Onigumo. Họ đến vào ban đêm, lại vừa lúc trăng tròn vành vạnh. Thật đúng lúc, toàn thân Ann lại phát sáng, sáng gấp mấy lần bình thường, Kaede bối rối gọi Kikyo thất thần nhìn Ann, cô không biết Ann ra sao nhưng nhìn bộ dạng của chị, cô sợ Ann gặp chuyện không may. Onigumo nằm ở đấy thì mở miệng châm chọc các cô tình cảm tốt khiến Kaede tức giận trừng mắt hắn.

Thực thể của Ann càng ngày càng sáng, đến lúc ánh trăng đứng vững giữa bầu trời, Ann biến hóa, ánh sáng lóa mắt khiến cả ba người ở đó không khỏi nhắm lại đôi mắt. Đến khi cảm giác ánh sáng dần biến mất, hiện trước mặt Kaede cùng Kikyo là chuyện không thể tin được, trừ Onigumo ra, vì Ann đang ở chỗ hắn không nhìn thấy được. Nhưng có thể nhận ra sự khác lạ là hang động cằn cỗi không sự sống, nay lại tràn lan một oài hoa kỳ lạ, nở rộ khắp nơi trong hang.

Đó là loài hoa cùng loại với Ann...

Ann mở mắt, nhìn họ.

"Kikyo, Kaede, Onigumo...chào buổi tối." Ann ngồi trên đống hoa mỉm cười nhìn họ, đẹp đến phi nhân loại...mà cũng đúng, Ann đâu phải người.

Kikyo cũng cười nhìn cô. Kaede thì mắt tỏa sáng hình ngôi sao. Chỉ có Onigumo là không thấy gì...nhưng may là hắn không thấy, nếu hắn thấy nhất định Kikyo cùng Kaede sẽ móc mắt hắn, đơn giản vì hiện tại Ann gần như không mặt đồ, trên người chỉ có duy nhất một tấm vải nhỏ trong suốt. Tin chắc hiện tại Ann đúng lên thì cảnh xuân sẽ lộ hết ra.

Chính cô cũng nhận ra được tình trạng của mình. Nhìn Kikyo nhìn chăm chăm nói.

"Kikyo. Ta không có đồ..."

Kikyo gật đầu.

"Ta đi lấy cho cô. Kaede, em ở lại xem Ann...đừng để cô ấy đứng lên trước khi chị tới...sẵn tiện kiếm cái gì đó che mắt Onigumo lại." Nói xong Kikyo rời đi, trước khi đi còn lạnh lùng xem Onigumo. Hắn hừ lạnh.

"Ai thèm xem thân thể của một bông hoa. Không gì đáng xem." Thực tế là xem không được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro