[73]: Công chúa Shura
(Me: thật ra thì cái chương này được tui úng được hai tháng rùi, mà do bận mà cũng vì không biết nên viết theo hướng gì tiếp theo nên cứ vậy mà bỏ xó khá lâu. Kiểu như, ngày thì viết được hai ba câu gì đó thì dừng, bí ý tưởng, rồi hôm sau lại viết thêm. Cứ vậy mà viết đến khi nào xong chương thì thôi. Vì thế cái mạch truyện nó bay cao xa, rõ là nhắc từ trước là truyện này tui viết không theo mạch truyện chính nên nó cứ trôi đi vậy. Với lại, tui không nhớ rõ cốt truyện nên phải đọc lại rùi mới viết tiếp được. Nếu thấy truyện tui viết thời gian trôi nhanh so với tuyến chính thì thông cảm nha. Vì tui chỉ viết theo kiểu mạch truyện chỉ được thêm vô cho phù hợp câu chuyện của tui thôi.)
***
"Hmm... vậy em chơi kèn vậy." Mai cười rồi đi đến, mượn tạm kèn trumpet từ Purson Soy.
Nó chắp tay, thử vài điệu để cảm nhận rồi mới bắt đầu hoà tấu cùng Kalego đang đàn nhạc bên cạnh. Nó từng xem qua nhạc phổ bản nhạc này rồi, tuy không thích giai điệu này lắm nhưng thứ này thật sự khá hay.
Từng âm thanh cao thấp chậm rãi vang lên. Mai biết chơi nhạc, nhưng không giỏi, thật sự thì nó chỉ dừng ở mức biết chơi. Vì thế nó không đặt nặng hầu hết hoà tấu cùng Kalego, đơn giản là đệm nhạc cùng anh mà thôi.
Và cái bản nhạc này... đúng chất ác ma.
Gò má nó hơi nóng lên khi kết thúc bản nhạc. Gì chứ, sao không ai nói cho nó biết là âm nhạc có thể hóa thành thực thể để mà nó nhìn thấy kha khá thứ đen tối vậy chứ.
Mai ủ rũ, rồi thổi nốt âm cuối, rồi nó liếc nhìn Kalego, anh chẳng nhìn nó, trầm ngâm như đang nghĩ gì đó. Nó đành rằng chẳng làm phiền mà vọt lẹ trước khi anh có thể tóm nó ở lại.
Mãi đến khi đã trốn tịt nơi xa, giờ nó mới dám thở ra một hơi nóng hổi. Quả là Ma giới, cái gì cũng đều khiến nó không thể nào trong sáng nổi.
Nó cáu lắm. Vì cái giai điệu đó... mà giờ đây suy nghĩ của nó bay cao xa nơi xứ người rồi. Bên tai văng vẳng từng âm thanh ma mị, mị hoặc, khiến nó không thể ngừng nghĩ... nếu đó là Ameri thì sao nhỉ?
Đôi chân ấy... cặp đùi ấy...
Mai vô thức mà nghĩ. Nghĩ đến bàn tay nó lướt trên làn da người chị mà nó yêu mến. Nghĩ đến đôi môi nó áp vào vùng da mịn màng ấy.
Rồi lại thêm, lại thêm...
Mai sực tỉnh, vội lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ mờ mờ ám ám khiến cơ thể nó dần phản ứng.
"Chết tiệt."
Nó rủa thầm, đưa tay che đi gương mặt đỏ lự như trét màu lên mặt. Một mớ hỗn độn, cứ thế này nó càng không dám nhìn Ameri mất...
May mắn thay, nó không đến mức dâm dục như vậy. Ít ra thì sau vài ngày nó có thể bình thường mà nói chuyện ôm hôn Azazel Ameri như thuở ngày thường, ngoại trừ tay nó thỉnh thoảng hay bóp đùi chị...
Ngày ngày trôi qua, nó không đến lớp. Ừm thì nó không hẳn là trốn học, nó chỉ đang bận đôi chút nào đó mà thôi, mà bận gì thì chỉ có nó mới biết được. Thông báo cho Kalego thì nó vọt lẹ chứ chẳng dám ở lại thêm lâu để mà nhìn cái bản mặt u ám của anh.
Nó thẫn thờ, bước đi vô định. Từng tán cây như có ý thức mà tránh sang một bên, để lộ một con đường mòn nhỏ dẫn dắt nó đi. Có tiếng xì xào rầm rì của lá cọ xát vào nhau, có tiếng rít của gió văng vẳng bên trong rừng. Một mời lời nhưng chẳng có ngôn ngữ cụ thể, một lời mời vô định khiến tâm trí nó chợt trống rỗng.
Ma thuật lạ kì xâm lấn thần kinh Mai, khiến nó không thể tập trung được một lúc rồi... Mê hoặc.
Có ai đó trong rừng già.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu.
Nhưng là ai cơ?
Chẳng có ai ở đó cả.
Ảo giác ư?
Lại đến... rồi lại đến.
Đưa tay đây nào.
Tôi gửi đến bạn.
Một giọng nói của tôi.
*
*
*
"Công chúa, người đang làm gì vậy ạ?"
Một lão quỷ nhân, một hậu duệ của Ma thần chậm cúi đầu trước một cô bé nhỏ. Cô không đáp, chỉ mím môi thành một nụ cười nhẹ, chậm nhìn người đang nằm gối đầu lên đùi mình. Bàn tay nhỏ nhắn nâng lên, rồi chạm nhẹ mái tóc đen của người nọ.
Ánh mắt lão quỷ dừng lại ở một người lạ đột nhiên xuất hiện này, lão không chất vấn công chúa của mình, lão không...làm gì cả. Nhìn. Rồi lại nhìn.
"Ngài ấy ngủ rồi sao?"
Cô bé nhỏ ấy chợt cười khúc khích, những bông hoa như có phép thuật mà bay lơ lửng, xuất hiện những dòng chữ như đang thay cô bé nói.
"Tôi nhớ chị ấy..."
"Tệ thật... chị ấy ngủ lâu lắm rồi..."
"Có phải tôi đã dùng ma thuật quá đà rồi không?"
"Chắc không đến mức ấy đâu nhỉ?"
"Chị ấy mạnh mà..."
Chợt rồi, những bông hoa ấy biến mất ngay tắp lự khi người nọ cựa mình.
Chưa tỉnh giấc, có tiếng rên rỉ nhỏ, cũng có tiếng thở nhẹ như an tâm.
Bàn tay nhỏ chạm vào tóc, trán rồi đến mũi, má. Những cái chạm chẳng có mục đích gì. Chỉ là... chạm mà thôi. Nghịch ngợm.
"Công chúa."
Tiếng gọi khẽ. Cô đưa tay ra hiệu im lặng.
"Đừng nói... chị ấy đang ngủ..."
"...Tôi hiểu rồi."
Không rõ lão đã hiểu cái gì, nhưng lão chẳng đành nói gì thêm. Vì nếu có nói thêm nữa, có lẽ lão sẽ bị công chúa của mình giận mất.
Mai cứ nằm đó mà ngủ ngon, mà cũng không phải lỗi nó. Dù gì thì nó cũng bị dính ma thuật nên nó mới ngủ mê man không biết trời trăng mây gió gì lúc này.
Phải đến một lúc khá là lâu thì con nhỏ mới cựa mình. Lông mày nó nhíu lại, mà mắt vẫn nhắm nghiền, nôm có vẻ tư thế ngủ này không thoải mái cho lắm.
Mai cựa lắm. Tay nó đưa lên bóp cái gối khá cứng này.
Gối?
Khoan.
Gối này hơi lạ.
Tay nó bóp, rồi lại bóp.
Ấm ấm, mà cũng mềm mềm.
Nhưng làm gì có cái gối gì ấm thế này?
Nó choàng tỉnh, ngồi bật dậy rồi nhìn qua. Té ra nãy giờ Mai đang bóp đùi con nhà người ta.
Ủa, có gì đó sai sai.
Mai đơ ra mất vài phút. Còn vị công chúa nhỏ kia chỉ mỉm cười tủm tỉm.
Rồi cho đến khi nó đã lấy lại được cái hồn đã lạc đi đâu, Mai mới kêu lên vội té ra xa.
"Ahhhh!!!"
Cả đời này có gặp ma thì nó cũng chưa từng sợ như lúc này. Vì sao chứ?
Nãy giờ cái tay nó bóp đùi cô bé kia kìa!!!
Móe, nó tự rủa mình. Nào, tịnh tâm, nó không phải ấm dâu...
"E-E-E-Em là ai!???"
Mai bọc tay ôm thân, như dáng vẻ của một đứa bị sờ mó. Nhưng mà... kẻ bị sờ mó mới là cô bé cơ chứ.
Như sực nhận ra, nó buông tay ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rõ xa.
Cô công chúa nhỏ khẽ thở dài, mấp máy môi nói nhỏ.
"Em là Shura... Chị Mei."
Giọng con bé hay lắm, Mai vô thức ngẩn người ra. Thêm một hồi đơ người, tâm trí nó bỗng trắng xóa, nó không nghĩ được gì nữa, như có một áp lực mềm mỏng nào đó xoa dịu từng thớ cơ thần kinh não nó.
Rồi nó chậm thở ra, nhìn cô bé trước mặt với cánh hoa che đi đôi mắt. Cô bé vẫn mỉm cười, còn nó thì lại có một tâm trạng khá là phức tạp.
Một, đây là đâu?
Liệu đây có phải là Ma giới hay không?
Ánh mắt nó lia qua, nhìn xung quanh. Cây cối xanh rờn đẹp đẽ, khác hẳn dáng vẻ của một Ma giới mà nó biết. Hoặc có thể đây chỉ là một nhà kính hay khu vườn mà nó chưa biết đến và cô bé tên Shura này là chủ nhân nơi này.
Và điều thứ hai, Shura biết tên nó.
Mai không rõ có phải là do ma thuật khiến nó phải nói hết khi nó không tỉnh táo hay cô bé này biết đến... Mei trong quá khứ.
Biết ư?
Nhưng nó nhớ rõ là nó chưa từng gặp cô. Kể cả trong quá khứ, nó cũng chưa từng.
Vậy tạo sao cô lại biết cơ chứ?
Hay...
"Em biết chị đang nghĩ gì. Nhưng làm ơn hãy tin em, em không có ý định hại chị hay điều gì xấu xa."
Shura chậm rãi nói, cô bước đến gần Mai, rồi ngồi xuống cạnh nó. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy nắm lấy bàn tay thô ráp không được chăm sóc kĩ lưỡng của nó. Ngón tay xoa nhẹ từng vết chai sạn do cầm kiếm lâu năm.
Cô bé nhìn.
Nhìn.
"Em..."
"Em biết."
Shura ngắt lời nó.
"Chị đừng giận em."
Giận?
Mai chợt cười khổ. Nó còn sợ cô giận nó kìa, cớ sao lại thành nó giận cô bé được cơ chứ?
"Em đã dõi theo chị rất lâu... rất lâu..."
Rồi Shura ngẩn lên, nghiêng người về phía nó.
"Em thích chị lắm!"
"Lắm lắm lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro