[74]: Ghen
Mai trở về với một... chùm hoa khổng lồ. Nó cảm thấy ngao ngán không biết nên xử lý như thế nào với đống này đây nữa.
Bó hoa không chỉ là một chùm nhỏ vừa đủ ôm tay, mà chúng lại còn lớn gấp đôi cơ thể của Mai. Giờ đây, Mai phải vật lộn để đưa chúng vào Royal One, đặt bên cạnh bức tượng giữa sảnh như một tác phẩm trang trí thanh lịch và hòa hợp.
Mai chống tay lên hông, thở hắt ra qua mũi, nhếch môi hài lòng nhìn thành phẩm mà nó vừa bày biện, bất chấp ánh nhìn chán nản và cạn lời nói của gã ác ma bên cạnh.
Kalego hắc tuyến ngó chùm hoa mà Mai đã "phẫu thuật" -- à, tách ra, treo lủng lẳng khắp bức tượng. Một chùm nằm trên đỉnh đầu, một bó dang ở tay, số còn lại được Mai nhét tuỳ tiện xung quanh. Nhìn tổng thể thật dễ để chọc tức những tín đồ nghệ thuật.
Chẳng cần phải tìm đâu xa, nếu có một người đứng đây, câu đầu tiên họ sẽ thốt lên là: Cái quái gì ở đây vậy? Hoàn toàn không có một chút thẩm mỹ nào cả!!
"Cả bức tượng oai nghiêm bị em biến thành một trò hề rồi."
Kalego véo sống mũi, thở dài với vẻ bất lực, không biết có nên tiếp tục bàn luận về việc liệu anh nên tháo chùm hoa đó xuống hay không.
"Thôi nào, đứa bé em mới quen tặng em đấy, phải trang trí thật lộng lẫy và xinh đẹp chứ!"
Anh mím môi thành một đường thẳng, khó khăn nói.
"Chúng ta cần định nghĩa lại những từ 'lộng lẫy' và 'xinh đẹp'."
Đáp lại anh chỉ nhận được nụ cười ngả ngớn đáng ghét của nó.
Kalego nhìn nó, rồi nhìn về phía bức tượng. Nhìn cái bức tượng oai nghiêm giữa đại sảnh bị nó làm thành một mớ hỗn độn khó hiểu. Thật... khiến người ta muốn đánh. Nhưng lại không thể, vì rốt cuộc... hình dáng bức tượng là nó mà.
Anh thở ra một hơi đầy chán nản, rồi một lần nữa liếc nhìn nó. Nó vẫn tiếp tục cười. Nhưng sự chú ý của anh lại bị thu hút vào một nơi khác.
....Cái gì kia?
Anh đi vòng qua người nó, nhìn về bên má bị che khuất của nó, trên đó hiện rõ một vết hôn đỏ tươi.
Trong chốc lát, não anh như bị chập mạch.
Dấu hôn...?
Hôn...?
Rồi anh đột ngột nắm chặt vai nó, nghiến răng nghiến lợi dí sát vào mặt nó. Ngón tay gầy guộc của anh chỉ rõ vào vết hôn còn tươi mới trên má nó.
"Cái. Này. Ở. Đâu?"
Kalego hạ giọng, cố kiềm chế cơn bộc phát muốn trào ra ngoài trong lòng.
Lần này thì đến lượt Mai nghệch mặt ra, cái nụ cười của nó dần tan đi, để lộ cái vẻ mặt bối rối và khó hiểu của nó.
"Cái gì cơ?"
Nó hỏi lại, không rõ ý anh. Kalego nghiến răng nghiến lợi, ghì chặt vai nó như bấu rách vai áo, và Mai ngờ rằng nơi đó đã bị bầm do cái nắm của anh rồi.
"Vết hôn!"
"Hôn...?"
Nó lặp lại, rồi load lại não. Hình như... là cái lúc nó chuẩn bị trở về với chùm hoa được bé con tặng thì bé nó có hôn lên má nó. Lúc ấy nó chỉ nghĩ là cái hôn bình thường...
Cơn giận sôi trào trong lòng anh, chỉ mới không để mắt đến có vài tiếng thôi mà sao lại thu hút thêm nhiều ong bướm thế cơ chứ??
Và cả cái nụ hôn đó là của ai? Của con nhóc nhà Azazel??
Cái vết hôn không mờ, in rõ dấu đỏ mà bất cứ ai đều có thể nhìn thấy nếu không mù. Mà Mai thì lại chẳng hay biết, nó vẫn luôn đi lại với dấu hôn trên má từ nãy đến giờ. May mà lúc nãy nó đeo kính ngăn trở nhận thức nên chẳng ai chú ý, chứ nếu mà ai cũng thấy thì có mà đào lỗ trốn dưới đất vì xấu hổ chết mất.
Nó hé môi, mấp máy như người chồng giải thích lý do ngoại tình cho con vợ thân yêu thì anh đã ngắt lời nó rồi.
"Nó là của Azazel?"
Nó đơ ra, rồi bật cười. Cái tiếng cười ngả ngớn của nó luôn đáng đấm giờ đây là trầm lắng như tiếng đàn. Kalego nhìn nó, nhìn đôi mắt nó dần nheo lại đáp lại cái nhìn của anh, anh bất giác... chìm đắm vào đôi mắt đỏ rượu ấy. Chìm vào cơn say do rượu vang đỏ mạnh gây ra.
"Thầy ghen à?"
Đột ngột, chỉ với ba từ của nó đã đủ để kéo anh trở lại với thực tại. Đến khi bộ não chạy lại chương trình và phân tích từng lời của nó thì anh mới dần phản ứng.
Gương mặt anh dần đỏ bừng lên. Anh buông tay khỏi vai nó như bị bỏng, lùi xa nó cách cả chục mét.
"C-Cái!? Không!! Không đời nào!"
Mai cười ha hả, thích thú vì đã thành công thấy được cái vẻ mặt đỏ bừng của anh.
"Sao không? Thôi nào, em biết thầy ghen mà."
Nó bước đến gần anh, rồi chậm đưa tay chạm vào giữa xương quai xanh anh, cách một lớp áo, nó vẫn có thể thấy được một vật được anh giấu bên dưới. Nó rũ mi mắt, nom vẻ hài lòng lắm.
"Thầy vẫn luôn đeo dây chuyền em từng tặng thầy nhỉ? Thích thật."
Kalego xấu hổ quay đi, rồi chợt nhớ ra mình giận cái gì thì mới xụ mặt quay lại nhìn Mai.
"Đừng có mà đánh lạc hướng. Nói đi, của ai?"
Nó đưa tay lộ vẻ đầu hàng, nhún vai hờ hững đáp.
"Là của một bé gái, chủ của đống hoa em đem về đó đấy."
Nó đánh mắt về phía... đống bừa bộn nó bày ra trên bức tượng.
Mà với cái vẻ cợt nhả của nó đủ khiến Kalego sôi máu lên muốn đấm nó một cái. Đáng ghét thật.
"Thật?"
Kalego còn dỗi lắm.
"Thật mà. Hứa danh dự!"
Mai thề thốt với vẻ mặt... không chút đáng tin nào.
"...Em làm gì còn danh dự để mà hứa?"
Nó ngậm mồm.
Tránh mắt anh.
Lòng anh bùng nổ, mặt đỏ lừ. Anh giận thật rồi.
"Được! Được lắm! Có người mới rồi nên bỏ người cũ chứ gì!"
Rồi anh hờn dỗi bỏ đi mà không thèm nhìn nó nữa.
Mai đứng đó, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bất lực, mà cũng hoài niệm.
Kalego dễ dỗi thật, thật giống trước kia.
*
*
*
Naberius Kalego đang giận.
Cái vị Đại đế Hắc Ám đó đang giận chuyện gì đó mà chúng học sinh chẳng rõ. Chỉ biết chúng là bè lũ chịu trận cho cơn giận của Kalego.
Thật bất công!
Đây là giận chó đánh mèo!!
Chúng học sinh lên án dữ dội. Nhưng rồi nhanh chóng ỉu xìu. Chúng làm gì có thể bắt bẻ anh đâu chứ.
Và cái đám chịu trận nhiều nhất là ai?
Hai đứa tội nghiệp xưng tên Suzuki Iruma và Purson Soy.
Hai đứa thê thảm nhất. Vì... chúng đang học đàn từ Kalego cơ mà. Nên cái tần số gặp mặt là rất nhiều và bị xả giận là điều không thể tránh khỏi.
Mà cái nguyên nhân thì lại nhởn nhơ bên ngoài, thật may vì chẳng ai biết Mai là nguyên nhân chính.
Vài ngày sau, lễ hội âm nhạc đến gần sát rạc. Và... Purson Soy mất tích rồi.
Ban đầu, đám học sinh Cá biệt đồn đoán là do bị Kalego chèn ép quá nên chơi trò mất tích. Và cái đứa đi đồn đó đã bị Kalego treo lên trần nhà. Và cuối cùng mới được biết là do phụ huynh không cho phép và gọi điện kêu cậu về nhà. Kết quả là, Soy dỗi, Soy chơi trò mất tích.
Trong khi cả đám Cá Biệt nháo nhào đi tìm cậu bạn, thì cái người... được cho là mất tích kia lại đang đi chơi với gái.
Mà gái nào ai cũng biết, Mai chứ ai.
Mọi chuyện đầu đuôi thế nào, để kể khúc giữa cho nghe.
Mai tìm thấy Purson Soy ngồi một cục trên sân thượng Royal One, đoán là đang buồn gì đó nên nó kéo cu cậu đi chơi khắp Ma giới. Vì thế nên mới có chuyện cu cậu bị mất tích ấy chứ.
Tóm lại Mai là kẻ bắt cóc.
Mai: Nhưng nạn nhân tự nguyện mà?
Vậy Purson Soy là nạn nhân bị bắt cóc trên tinh thần tự nguyện.
Mai: Nghe cũng đúng đúng mà thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?
Purson Soy: Sai ở cái từ 'nạn nhân bị bắt cóc'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro