Chương 1: Phong ấn vỡ.

     Tảng băng lớn trong hang động ở dãy bắt đầu nứt ra. Cuối cùng sau 300 năm bị phong ấn cô cũng được giải thoát.

Tảng băng lớn phát nổ, các mảnh vụn tung tóe khắp nơi, giống như bắp rang bơ. Cái cảm giác lạnh lẽo suốt hàng ngàn năm đã dịu đi, nhưng đôi chân cô không đứng vững nổi, liền ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi mới được dùng lại đôi chân này, thực có chút không quen lắm.

Cô cứ nằm thế miên man thêm 10 tiếng nữa. Cho đến khi tỉnh dậy đã ở trong 1 căn phòng trắng. Chiếc giường nệm ấm này xa lạ quá. Cô chưa từng thấy thiết kế này.

Nhấn nhân cái nệm, nó mềm mại và đàn hồi khá tốt, cô bắt đầu thích thú. Đợi thêm 1 chút, khi các cơ đã sẵn sàng, cô bắt đầu nhún nhảy trên chiếc giường. Nó còn có thể đưa cô bay lên 1 khoảng thời gian ngắn, không như cái nệm cũ của cô, chỉ biết nằm và ngủ chứ không hề nảy như này.

Đang chơi khá vui thì đột ngột có tiếng gõ cửa. Cô giật mình nằm xuống giả vờ ngủ.

Có tiếng đàn ông vang lên. Nhưng tiếng nói khá xa lạ. Cô chưa từng nghe loại ngôn ngữ này trước kia. Cô cũng không phải kẻ ngốc. Đoán rằng đây là thế giới hiện đại. Mọi thứ đã khác xa rồi. Cô thầm nghĩ.

Nhưng mà có 1 chút vẫn chưa thay đổi. Đại khái có thể trả lời được. Cái chất giọng cổ của cô cũng khiến người bên ngoài bất ngờ.

…: Cô ổn chứ? Tôi vào được không?

Kaneki: Tôi... Ổn...

Cô cố bắt trước cách nói chuyện của họ nhưng mà có vẻ không khả quan lắm. Ngữ giọng của họ cao hơn cô 1 chút, và nói cũng khá nhanh.

…: Tôi vào nhé?

Kaneki: Được...

"Cạch!"

Một người đàn ông bước vào, cùng với chiếc áo khoác trắng dài, bên trong mặc áo len? Có lẽ thế, cùng đôi dép khá kín, nó màu đen và bóng bẩy.

Cô nhìn chằm chằm thiết kế mới và bắt đầu phân tích sơ qua. Vị bác sĩ cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cô gái này chắc chưa từng gia nhập xã hội hiện đại chăng?

Như bị nhìn thấu, cô thu lại ánh mắt mà nhìn xuống. Vị bác sĩ thở dài.

Hitori: Tên tôi là Hitori, Hitori Kurosawa. Tôi sẽ là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô trong thời gian tới.

Kaneki: Vâng... Cho tôi hỏi 1 câu được không?

Hitori: Cô nói đi.

Kaneki: Bác sĩ là gì? Có phải lang y không?

Hitori: Cũng tương tự vậy.

Kaneki: Cảm ơn anh, phiền anh rồi.

Hitori: Cô khiến tôi thắc mắc nhiều lắm. Rõ ràng ở trong tuyết lâu như vậy, mà cơ thể cô vẫn khá ấm, thậm chí gần như không có dấu hiệu tím tái. Chưa kể cô mặc 1 chiếc váy khá cũ và không xuất hiện trong thời đại này. Tôi đang nghi ngờ có phải cô... Là người của hàng trăm năm trước?

Kaneki: Anh... Anh nghĩ sao vậy? Nếu tôi ở trong đó lâu như vậy tôi đã chết rồi. Chỉ là... Chỉ là...

Hitori : chỉ là?

Kaneki: Tôi mặc váy của cụ tổ! Phải, tôi mặc váy của cụ tổ, chúng tôi tổ chức lễ ...lễ hội ghi nhớ công ơn của cụ tổ!

Hitori: ... Được rồi. Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi chỉ trêu cho cô vui thôi chứ không có ý. Tôi xin lỗi.

Kaneki: À à không có gì đâu...

Hitori: Tôi có mang 1 bộ quần áo mới cho cô đây, thay vào đi kẻo lạnh.

Kaneki: Cảm ơn anh.

Hitori: Tôi ra ngoài đây, cô cứ ở trong đây nghỉ đi. Cần gì cứ bấm cái nút đỏ trên đầu giường nhé. Tôi sẽ đến ngay.

Kaneki: Vâng. Tôi bấm thử nhé?

Hitori: Cô cứ tự nhiên.

"Bíp bíp!"

Kaneki: Nó kêu thật kìa!

Hitori: Vậy là cô yên tâm rồi nhé. Nghỉ ngơi đi, tôi có việc rồi. Tạm biệt.

Kaneki: Tạm biệt.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô nằm phịch xuống, kéo chăn cao lên rồi đánh 1 giấc.

===========================

Meanwhile…

Meimei: Này Gojo.

Gojo: Sao thế chị Mei~

Gojo ngả người ra sofa, thậm chí còn ngửa hẳn đầu ra đằng sau nhìn Meimei một cách rất ngả ngớn.

Meimei dường như đã quá quen nên hùa vào chọc lại cậu em trai.

Meimei: Có một tin mới. Cậu muốn nghe không.

Gojo: Tất nhiên, tin của chị chưa bao giờ làm tôi thất vọng ~

Meimei: Cậu không sợ tôi đưa tin nhảm a~

Gojo: Không. Tôi giàu mà~ Hahaha.

Meimei: Tôi nói 1 phần xem cậu có hứng thú chưa nha~

Gojo: Chị cứ tự nhiên.

Meimei: Ở  khu dân cư gần dãy núi nghe tin đồn có 1 cô gái ăn mặc của 300 năm trước. Đặc biệt dù nằm ngất trong tuyết hàng chục giờ nhưng cơ thể không có dấu hiệu tím tái, thậm chí là hạ nhiệt. Cậu nói xem. Có thể kết luận ra điều gì?

Gojo:…

Ánh mắt anh bắt đầu trầm tư, sự bông đùa khi nãy đã gần như tan biến hết. Không cần nói, cả anh và Meimei đều rõ.

"Là thời của Vua Nguyền Sukuna Ryomen"

Gojo: Chuyện này em nhận nhé. Tinh tinh~ đã bank 2 triệu yên.

Anh bắt trước âm thanh điện thoại tiếp tục giả bộ như mình không quan tâm lắm.

Meimei cũng không cần quan tâm nữa, đó không phải việc của cô, dù sao tiền cũng về tới rồi. Hay tối nay đi đâu đó thư giãn xíu nhỉ?

Gojo cả đêm đó thức trắng để tìm các tài liệu của 300 năm trước. Nhưng chưa gặp thì khó rồi nha. Chưa kể chi tiết cũng khá mờ nhạt. Quyết vậy, anh đắp chăn đi ngủ, mai đến đón cô gái ấy xem như nào.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro