Chương 8: Rika-Yuta
Kaneki: Tôi có thể hồi sinh cô ấy, nhưng tiếc là tôi chỉ có thể hồi sinh cô ấy khi mới mất và còn là 1 linh hồn bình thường, xác có thể tái tạo, nhưng oán hồn sẽ bị thanh tẩy.
Yuta:... đó là điều tôi luôn mong muốn.
Kaneki: Xin lỗi, tôi chỉ làm khi đặc cấp và người có quan hệ thân thiết đồng ý. 1 trong 2 từ chối tôi sẽ không thể. Cô ấy muốn bên cạnh cậu, cho nên tôi bó tay.
Kaneki: Tôi không thích cưỡng ép xa cách. Hoặc là cô ấy giết hại sinh mạng vô tội, hoặc là thôi. Chẳng phải cứ để vậy sẽ tốt hơn sao. Chừng nào cậu mất cô ấy cũng đi theo. Khá tốt cho cuộc tình đó mà.
Maki: Này, sao chị biết trong khi bọn em chưa nói gì?
Kaneki: Chị không thông minh, nhưng chị có thể nhìn thấy nội tâm người khác. Em quên rồi sao, chị ở bên Sukuna-sama lâu như vậy, ngu ngốc chính là đưa mình vào chỗ chết. Phải tự rèn giũa mình chứ. Gặp bao nhiêu loại người rồi, không biết chính là ngu ngốc.
Nobara: Vậy chị có đọc nội tâm của hắn được không?
Kaneki: 1 chút, nếu như ngài ấy cảnh giác thì khó, nhưng nếu chỉ trong 10s khi mất tập trung thì có thể.
Panda: Tuyệt vời!
Megumi: Thằng cha ấy không đọc được tâm trí của chị đó chứ?
Kaneki: Không thể. Chị đã bọc tâm trí mình bằng 1 phong ấn, nên không gì có thể đọc được. Hehe.
Maki: Thôi ăn nốt còn đi tập luyện, 2 tháng nữa giao lưu rồi. Lúc đó mà bị hành ra bã thì tôi không tha cho đâu.
Nobara: Hây da, buổi tập hôm qua em đau lưng lắm đấy~
Nobara có chút mệt mỏi kèm nhõng nhẽo. Nàng lại xoa đầu em rồi tất cả đi tập.
Trên đường đến sân, nàng có nhờ Maki chiếu cố.
Kaneki: Phiền Maki-chan chiếu cố dài dài rồi.
Nàng cười khiến Maki có phần khó chịu, lại cái nụ cười đáng ghét như tên Gojo, nhưng vì chiến thắng (hoặc sự bỏ cuộc trước vẻ đẹp đó) cô đành dạy nàng những chiêu thức.
Ngày đêm luyện tập không nghỉ, có những lúc cả đám nằm ngất ở bóng râm vì trời tiết quá nóng nực cùng với cường độ luyện tập vất vả. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc rồi lại thôi. Megumi và Nobara cũng không còn quá đau buồn cho cái chết của Itadori nữa, có lẽ do bận rộn đã lấn át tâm trí 2 cô cậu.
Kaneki nghĩ, nếu như bọn họ là kẻ xấu, thì không lí nào quan tâm nhau đến như thế. Qua mỗi nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn cùng 1 thành viên bất kì. Nàng lại chắc nịch hơn.
Nàng lại nghĩ, có kẽ nào những gì họ nói về Ngài ấy là sự thật? Nàng biết Sukuna ngang tàn và bạo ngược. Nàng cũng biết hắn khắt khe với kẻ dưới trướng mình. Nhưng nàng không nghĩ hắn lại tàn bạo đến như vậy. Những tháng ngày hắn quan tâm và chiều chuộng nàng có vẻ như lấn át những nghi ngờ về sự việc ngoài cung kia.
Dân chúng tuy bất mãn với 1 vị bạo chúa nào đó. Nhưng họ chưa bao giờ nói ra. Vì nếu vậy, họ sẽ bị giết hoặc cắt lưỡi, câm đến suốt đời.
Sau 1 tháng, khi nàng đã trau dồi rất tốt những kĩ năng chiến đấu thì Gojo đã tới.
Anh không phải không đến, chỉ là đến nhưng không xuất hiện, thường đứng từ xa theo dõi. Nàng không chắc có phải bản thân ảo giác không, nhưng thi thoảng vẫn cảm nhận được có 1 bóng dáng quen thuộc nào đó gần mình.
Kaneki: Bây giờ mới đến ư?
Gojo: Nè, có 1 tháng không gặp mà Kaneki-chan lạnh nhạt với tôi thế á ~
Kaneki: Thực hiện lời hứa của anh đi Gojo-sensei.
Gojo biết không đùa nữa nên nghiêm túc lại. Anh bế xốc nàng trên tay. Trước khi nàng kịp phản ứng đã dịch chuyển đến trước 1 căn phòng.
Kaneki: Nè anh đang thất lễ với người lớn tuổi đấy!
Nàng đẩy anh ra nhưng không được, Gojo cứ muốn ghẹo thêm 1 chút nữa, cho tên vô lại trong kia nghe thấy.
Itadori nghe thấy âm thanh ồn ào liền hơi cáu, đang lúc gay cấn màaaa!
Itadori: Thầy im lặng cho em xem tí được không?!
Gojo đạp cửa bước vào, anh cười toe toét, đặt nàng xuống bên cạnh Itadori.
Kaneki nhìn Itadori, Itadori nhìn Kaneki, 4 con mắt nhìn nhau, Gojo nhìn cả 2.
Tất cả đứng hình 5 giây. Nàng định nói gì đó thì Sukuna trong tâm trí Itadori nói "Khế Khoát". 2 người tráo đổi cho nhau rồi bằng tất cả sức mạnh hiện có, hắn nắm tay nàng đi ra thật xa khỏi khu vực đó. Đến 1 cánh rừng liền dừng lại.
Kaneki: Sukuna-sama?
Hắn ôm lấy nàng rồi đột ngột dùng hơi thở ấm nóng kề sát môi nàng. Hắn hôn nàng thật sâu, như chất chứa bao nỗi nhớ nhung suốt hàng trăm năm không có được. Nàng cũng không phản kháng, ôm lấy eo hắn rồi nhắm mắt.
Có vẻ như cuối cùng hắn cũng chấp nhận tình cảm của mình. Thấy nàng vỗ lưng, hắn mới tiếc nuối buông ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc.
Kaneki: Cuối cùng cũng tìm thấy Ngài rồi, Sukuna-sama.
Nàng cười, y như ánh nắng mùa xuân rực rỡ mà ấm áp. Hắn như hẫng đi 1 nhịp, đã lâu không gặp, nàng vẫn đẹp như ngày nào.
Hắn vuốt mái tóc đang che mất 1 phần gò má, vén tóc cho nàng. Ôn nhu cười nói.
Sukuna: Nàng đã đi đâu vậy? Sao ta tìm không thấy?
Kaneki: Em bị phong ấn...
Vừa nói đến đây hắn liền tức giận, kẻ to gan nào dám động đến người của hắn? Hắn hận chỉ chưa thể băm kẻ đó ra thành cát bụi.
Nàng ngơ người, lần đầu thấy hắn giận đến như vậy, nàng hơi mỉm cười, đưa tay lên chạm vào mặt hắn. Nàng chỉ tay về phía mình.
Kaneki: Thủ phạm là em nè.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng không phục. Nàng có khi nào tự nhiên đi phong ấn chính mình?
Kaneki: Để em kể cho Ngài nghe nhé.
Hắn khẽ gật đầu.
Chuyện là như mọi ngày, nàng đi lên núi chữa bệnh cho dân. Mọi thứ rất bình thường, có rất nhiều người đến, rất nhiều người cảm tạ, rất nhiều người tò mò về cách chữa trị. Cho đến cuối ngày, khi nàng 1 mình đi trên đường xuống núi, chẳng may bị tập kích bất ngờ. Vốn dĩ không giỏi võ thuật, cơ thể yếu ớt như nhánh cây hoa dại, không thể chống trả. Bị chụp thuốc mê liền ngất đi.
Cho đến khi tỉnh lại là thấy bản thân đang bị trói trên 1 chiếc bàn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Chiếc bàn nằm ngay trung tâm, trông giống như 1 điện thờ, đuốc cháy thành hàng. Nàng lúc này mới biết mình sắp bị hiến tế, sự kinh hãi tột độ đã không còn níu kéo được lí trí của nàng nữa.
Lúc này 1 đám người đi vào, bọn chúng biết nàng thương con dân nên đã đem đến 20 người vô tội mà nàng đã chữa trị đến. Đó là lúc nàng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Mỗi lần nàng giãy giụa chúng sẽ lại đâm sâu thêm vào cổ họng của những đứa trẻ, tiếng la khóc đã in sâu tâm trí nàng. Nàng hận không thể bóp chết bọn chúng.
Rồi nàng ngất đi vì quá đau khi chúng bắt đầu rạch lấy máu nàng.
Đó là lúc bức tường bảo vệ cuối cùng của nàng thức tỉnh, như gã khổng lồ căm giận thế giới, quét sạch bầy lũ khốn nạn, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không có ai vô tội bị thương. Nàng tỉnh dậy thì thấy mọi thứ đã tan hoang hết cả.
Nhưng có tiếng vó ngựa trong đem tối tiến về đây, nàng lê tấm thân mệt mỏi đầy thương tích đi về phía dãy núi tuyết, dấu máu in đậm trên 1 vùng tuyết dày. Chân tay nàng tê cứng như đá, nhưng vẫn phải bước tiếp. May thay khi bọn chúng gần như còn 10m nữa tới nơi thì bão tuyết ập đến, giúp thổi sạch dấu vết và đường đi của nàng. Nàng kịp nấp trong 1 hàng động trong núi, rồi ngất đi. Để bảo vệ thân thể, chú lực sinh sôi trong cơ thể nàng đã gom nhặt những băng tuyết trong hang, tạo thành 1 bức tường vĩnh cửu dày đặc, để không ai có thể làm hại tới nàng. Thế là 300 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng, nàng tỉnh dậy sau giấc mộng đằng đẵng.
Nghe tới đây hắn càng tức giận hơn nữa, bọn khốn đó tính dùng nàng cho việc gì? Nó không đơn giản là hiến tế. Giống như 1 lễ đàn tạo chú vật hơn. Hắn chợt nghĩ đến Ngục Môn Cương. Có khi nào bọn đó ngâm chú cụ trong máu nàng để tạo chú cụ nguyền rủa không?
Hắn biết nàng có năng lực phong ấn, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi, hắn chỉ quan sát. Hắn hiểu đại khái được thuật thức của nàng. Cũng vì không muốn nàng dính máu tanh, nên hắn luôn cho nàng tránh xa các cuộc chiến.
Nhưng rất tiếc nàng vẫn luôn trau dồi kinh nghiệm của mình về thuật thức. Càng ngày càng tiến bộ, giờ có thể sử dụng mượt mà rồi.
Sukuna đột ngột biến mất trả lại xác cho Itadori, nàng hơi thắc mắc cho tới khi cảm nhận được sự hiện diện của Gojo. Anh ta đang đến. Nàng chỉnh lại quần áo rồi quan tâm xem cậu bé Itadori có làm sao không. Cậu nhóc không sao nhưng cậu ta hơi ngượng ngùng khi nhìn mặt nàng. Có vẻ như những gì vừa xảy ra cậu nhóc ấy nhớ rất rõ.
Gojo đến với sự uể oải. Anh bước đi trên nền cỏ xanh, người hết nghiêng bên này lại vặn vẹo bên kia. Anh dường như ghét cơm chó của đôi đặc cấp này.
Gojo: Xấu hổ đến mức phải lén trốn khỏi tôi à Sukuna ~
Kaneki: Khụ, anh có vẻ như đang hiểu nhầm gì đó.
Nàng hắng giọng nhưng khiến anh khó chịu hơn, sau lớp băng mắt, anh nhíu mày, nàng cũng thấy khó xử. Vì lẽ gì nhìn tôi với ánh mắt đó?
Itadori: Thầy ơi, cô gái này là ai thế?
Itadori giơ tay phát biểu, +1 phiếu cho bé ngoan.
Gojo: Là người thầm thương trộm nhớ của cái tên vô lại trốn trong tâm trí em đó ~
Anh khiêu khích, Sukuna bên đó cũng cáu, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đang khích ta! Hắn cũng không làm gì được nên đành ngậm cục tức, mà tên đó nói cũng đúng nên hắn bó tay. Hiện tại sức mạnh của hắn không lớn, đợi đến khi gom đủ 20 ngón hắn sẽ hành tên nhóc đó ra bã!
Kaneki: Chào em, chị là Kaneki Lila Canvis, rất vui được gặp em, Itadori-kun.
Itadori: Chào chị, em tên là... Ủa chị biết rồi?
Kaneki: Bạn em giới thiệu cho chị về em đó.
Itadori: Là Megumi hay Nobara ạ?
Kaneki: Cả 2, trông cả 3 có vẻ thân thiết.
Itadori: Đúng rồi! Tụi em là bạn rất thân đó!
Cậu tạo dáng như thể có những tia sáng lấp lánh xung quanh cậu, tạo nên hào quang nhân vật chính.
Kaneki: Mấy đứa ai cũng dễ thương hết á ~
Nàng véo má của cậu nhóc, cặp má dễ thương này cũng quá đáng ha, khiến nàng ghen tị vì độ đáng yêu quá.
Itadori có chút ngại, thế này có hơi tự nhiên quá không?
Bên kia Sukuna bắt đầu ghen tuông vớ vẩn, hắn cáu mà không làm gì được. Giấm chua ngập mồm hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro