Chương 29: Trận đấu đầu tiên
Bên phía Yuko
Gaara và Yuko đang đứng đối mặt nhau
- Ngươi, hiểu ta đúng chứ! - Gaara cất tiếng trước
- Không, chả hiểu ngươi nói gì hết - Yuko trả lời
- Nói dối, khi ta nói về việc bị ám sát, chỉ có ngươi là hiểu, chỉ mình ngươi biết ý nghĩ của ta, ta và ngươi giống nhau - Gaara nói
Nghe vậy, Yuko cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào
Lý do mà cô hiểu ý của Gaara đúng thật là cô cũng từng trải qua như vậy, nhưng là ở cuộc đời trước
Nhớ lại khoảng thời gian mà nguyền hồn đặc cấp Rika được phát hiện, ngay lập tức một án tử hình được đặt ra nhằm tiêu diệt Yuta Okkotsu, lý do là do đám già thượng tầng là một lũ cổ hủ luôn muốn xử những thứ chúng không thể xử lý được.
Nhưng dù là cùng trải qua như vậy, nhưng Yuko sẽ không nói bản thân hiểu Gaara. Nếu như Gaara giết chóc tìm lẽ sống, thì Yuta lúc đó còn không dám tiếp xúc với mọi người vì lo sợ sức manh của mình sẽ hại những người xung quanh
Yuta lúc đó luôn sẵn sàng cho cái chết, cậu luôn muốn tự sát, cậu sẵn sàng chấp nhận án tử của bản thân, cho nó là điều tất yếu.
Một nụ cười cay đắng nở ra trên miệng Yuko
- Biểu cảm đó là sao chứ - Gaara lấy làm lạ hỏi
- Ta không giống như ngươi nghĩ đâu, nếu muốn hỏi ai hiểu ngươi thì tên tóc vàng vừa nãy hiểu hơn ta đấy - Yuko nói
- Tên lùn đó sao, hắn còn không dám di chuyển khi ta muốn giết hắn thì có thể hiểu gì về ta cơ chứ - Gaara đáp lại
Hiểu vậy, Yuko chỉ quay mặt rời đi
- Ai biết được chứ, ngươi thử chú ý một chút xem, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ thì sao - Yuko nói rồi rời đi
Cô biết bản thân ở lại cũng chẳng làm gì, nếu có ai có thể giúp Gaara thì chỉ có Naruto thôi. Nhớ lại ngày trước, lý do duy nhất cô vượt qua được sự tự ti và đứng lên trở thành một chú thuật sư thật sự tất cả là nhờ thầy Gojo và những người bạn. Nếu bây giờ ai có thể giúp được Gaara, đó chỉ có thể là một người bạn hiểu cậu ta, hiểu cái cách mà cậu ta luôn đấu tranh vì số phận của mình, và cô không thấy ai phù hợp cho điều đó hơn Naruto
Thấy Yuko rời đi, Gaara liền cố ngăn cô lại
Cát được dâng lên chặn đường cô đi
- Ngươi nghĩ có thể thoải mái rời đi như vậy sao - Gaara nói
- Nếu ta nói là có thể thì sao - Yuko nói rồi từ dưới bóng của cô Nue(dạ điểu) bay ra kéo cô bay lên trời
- Hẹn gặp lại tại vòng cuối!! - Yuko nói rồi bay mất
Gaara cũng chỉ đứng đó mà không làm gì cả
- Thuật triệu hồi? Cái này mới đấy - Gaara
.
.
Ngày hôm sau, cũng là ngày tổ chức vòng cuối cùng
Yuko vốn đã hẹn Naruto và Sasuke đến sớm một chút
- Làm thế có ổn không Yuko-chan - Naruto
- Tôi cũng không nghĩ nó ổn - Sasuke
- Đây là thứ cần phải làm thôi nếu muốn cậu ấy tiến xa hơn nữa - Yuko
Naruto và Sasuke im lặng một chút rồi
- Được rồi, tôi sẽ làm như vậy, nhưng nếu không thành công mong rằng cậu hãy có kế hoạch dự phòng - Sasuke
- Tớ cũng sẽ làm, nhưng mong cậu hãy chuẩn bị cho tình huống tệ nhất - Naruto
- Được rồi, cảm ơn các cậu! - Yuko nói
Một lúc sau, Sakura đã đến chỗ tập chung, thấy Sakura từ xa Yuko đã rời đi
- Mấy cậu đi sớm thế! Yuko-chan đâu rồi!- Sakura niềm nở với mọi người
Nhưng đáp lại Sakura chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Sasuke cùng với đó là nụ cười gượng gạo của Naruto
- Sao vậy? Mặt tớ có gì à? - Sakura thắc mắc
- Cậu vẫn dám vác mặt đến đây sao, với sự yếu kém đó, cậu lấy đâu ra tự tin để đấu với Yuko vậy - Sasuke
- C..Cậu nói gì vậy Sasuke - Sakura hoang mang
- Ý Sasuke là với cái năng lực của cậu sao không đầu hàng luôn đi, đằng nào thì cậu cũng có thắng được Yuko-chan đâu, đấu làm gì cho tốn thời gian của mọi người - Naruto
Nghe Naruto nói thế thì Sakura thực sự hoang mang đến tột độ rồi, cô không hiểu cô đã làm gì để hai người họ suy nghĩ như vậy
- Mình đã luyện tập rất nghiêm túc trong tháng vừa qua.. - Sakura nói
- Nghiêm túc? Ngay cả Hắc thiểm còn chưa nắm được thì nghiêm túc cái gì, uổng công Yuko luyện tập cho cậu cả tháng - Naruto nói
- Quả nhiên, phế vật thì vẫn hoàn phế vật,sau kỳ thi cậu có thể thu xếp rời đội 7 được rồi, đội 7 không cần một cái kéo chân - Sasuke
Nói xong Sasuke và Naruto rời đi, để Sakura ở lại một mình
"Tại sao đột nhiên các cậu ấy lại phản ứng như vậy chứ" - Sakura
"Mình đã làm sai gì sao" - Sakura
"Mình đã rất chăm chỉ, nhưng tại sao vẫn bị coi thường như vậy chứ" - Sakura
Chợt Sakura nhớ lại lời Naruto nói khi nãy
" Hắc Thiểm, phải rồi Naruto có nói về nó, nếu mình thực hiện được nó thì mình sẽ ổn đúng chứ" - Sakura
" Nhưng khoan đã, sao mấy cậu ấy biết về Hắc Thiểm, chỉ có mình và Yuko biết về nó thôi mà" - Sakura
"Chẳng lẽ, là Yuko nói gì đó với họ để họ như vậy sao" - Sakura
- Mình cần phải hỏi Yuko - Sakura
Tiến tới vòng cuối cùng
Sau bài phát biểu của Hokage đệ tam cùng với một sự sắp xếp lại thứ tự đấu do tên Dosu biến mất
Các trận đấu đã được sắp xếp xong
Trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra giữa Okkotsu Yuko và Haruno Sakura
Khi tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn lại hai người ở trên sân
Lúc này, Sakura mới hỏi
- Yuko, cậu có biết tại sao Sasuke và Naruto cư xử hơi lạ sáng nay không - Sakura
- Ồ, tôi không biết Haruno-san, có lẽ họ đã nhận ra một cái gì đó không đủ tốt để dùng nên họ muốn vứt đi chăng - Yuko nói với giọng điệu cực kỳ châm chọc
Nghe câu trả lời của Yuko như vậy Sakura hiểu rồi, cô cũng đâu có ngu, Yuko biết rõ về việc Naruto và Sasuke đối xử với cô như thế nào sáng nay nhưng Yuko vẫn không quan tâm, thậm chí còn là đồng tình. Hơn nữa, Yuko không còn gọi cô bằng tên nữa rồi, đây là triệt để chấm dứt.
"Tại sao cậu ta lại làm vậy chứ, tập luyện cho mình, trước mặt một kiểu rồi sau lưng lại một kiểu, cậu ta đã nói những gì để họ coi mình như vậy, cậu ta được lợi gì chứ, cậu ta coi mình là gì cơ chứ!?" - Sakura
- Cậu làm vậy vì mục đích gì!? - Sakura nói với một sự tức giận chưa từng có, chú thuật được hình thành từ cảm xúc tiêu cực đang trào ra như sóng cuộn, nó như một lượng sát khí khổng lồ tỏa ra xung quanh
- Nếu như tôi nói chỉ để cho vui thì sao! - Yuko nói, đồng thời giải phóng ra lượng chú lực tương đương một cách đe dọa
Trên khán đài
Những người có khả năng cảm nhận tốt đều đã cảm nhận được sự bất thường giữa hai cô gái trên sân rồi, có một vài người thường thậm chí còn không chịu được vì thứ tưởng chừng như sát khí đó nên đã ngất luôn rồi
- Này Sasuke, cậu nghĩ mọi chuyện có ổn được không vậy!? - Naruto hoang mang
- Tôi không biết, trông chờ hết vào hai người họ thôi - Sasuke nói một cách lo lắng
.
- Vậy nếu cả hai đã sẵn sàng, trận chiến đầu tiên.... BẮT ĐẦU!! - Trọng tài ra lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro