chương 10

Nobara thở dài nhìn ngó xung quanh, nơi này âm u và nhàm chán cứ như vùng quê nơi cô lớn lên vậy. Cô ngước mặt lên trên để xem có gì trên đó không. Toge ngồi tựa lưng vào cô nên khi cô ngẩn mặt, chóp đầu của cô chạm vào của anh khiến anh phải cúi mặt xuống.

-"tảo bẹ." Toge chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên nền đất của Nobara.

Cô hiểu ý, bật ngay dậy cùng nhịp với anh. Cả 2 căng mắt ra nhìn về phía ngã 3 của hành lang cuối căn phòng. Có gì đó đang đến. Toge kéo cổ áo xuống để lộ ra những hình vẽ kì lạ bên mép môi, anh dang cách tay trái của mình ra trước bụng Nobara biểu thị cô hãy cẩn thận. Cô cũng lấy ra vài cây đinh kẹp giữa những ngón tay, tay kia cầm chắc cán búa.

1 nguyền hồn ló đầu ra khỏi góc khuất của bức tường, nó di chuyển chậm như thể không còn sức lực. Hình dáng của nó không khỏi khiến Nobara rùng mình. Tuy đã thấy rất nhiều nguyền hồn trước đây rồi và cô cũng không phải kiểu người nhát gan nhưng thứ trước mặt cứ như 1 nhân vật xé sách bước ra vậy, 1 quyển sách kinh dị.

Con nguyền hồn mang dáng vóc to lớn màu trắng, cái lưng nó khọm xuống trông như bị gù và 2 cánh tay dài tới nỗi phết được xuống đất. Nhưng thứ mà Nobara cảm thấy đáng sợ nhất chính là phần đầu của nó, mái tóc đen dài lõa xõa trước mặt che đi 2 con mắt trừng to như muốn lòi ra bên ngoài, không những thế máu còn đang rỉ ra thành từng dòng dưới khóe mắt đó. Chẳng khác gì mấy con ma trong câu chuyện của bà cô dùng để hù doạ cô lúc nhỏ.

-"đáng sợ quá phải không?" con nguyền hồn rít lên.

Nobara và Toge lấy tay che phủ tai mình lại để bảo vệ màn nhĩ khỏi âm thanh cao chót vót khi nãy.

-"trông ta thật sự quá đáng sợ." nó dơ cánh tay dài gồm 4 khúc xương lên, móng tay ấn sâu vào thớ thịt trên trán và kéo lê vết đâm xuống tận cằm, những vết cào ứa máu ra nhỏ từng giọt xuống sàn. Nhưng rất nhanh chóng, vết thương khép miệng lại.

Đúng là 1 thứ điên khùng. Nobara giật giật mắt phải.

-"thật sự xin lỗi về những hành động lúc nãy. Nhưng 2 người có biết bản thân đang ở đâu không vậy?" chất giọng thều thào khàn đặc thoát ra từ thứ trắng toát ấy, nó thay đổi giọng điệu 180 độ, cứ như thể có 2 nhân cách trong 1 cơ thể vậy.

-"trong lãnh địa của ngươi?" Nobara trả lời giống như đó là điều chắc chắn.
-"đừng đánh giá ta thấp hèn như mấy thứ nguyền hồn hạ đẳng đó, chẳng hiểu sao ta và đám rác rưởi đó lại cùng được phân vào 1 cấp nữa. Nhân tiện tên ta là Sasako, ta đã tự giới thiệu mình rồi, giờ tới các ngươi" vẫn cái chất giọng thều thào như sắp chết nhưng cách nói của nó điềm tĩnh chẳng khác gì người bình thường.

-"Kugisaki Nobara." Nobara hùng hổ đọc to tên mình, liếc thấy đàn anh chưa có ý định lên tiếng, cô hô tên anh luôn 1 thể cho nhanh "và Inumaki Toge."

-"ta không chắc sẽ nhớ tên các ngươi sau khi các ngươi trở thành 1 đống bầy nhầy nằm trên mặt đất, nhưng ta chắc chắn tên ta là cái tên cuối cùng các ngươi được nghe." Sasako thều thào.

-"ngủ đi rồi mơ." Nobara phóng 3 cây đinh liên tiếp về phía hắn.

Những cây đinh toả ra ánh sáng xanh lao thẳng đến những điểm trọng yếu của hắn nhưng rất nhanh hắn né được hết. 2 cánh tay của hắn dài ra bò trườn trên mặt đất toan nắm lấy chân của Nobara.

-"dừng lại" Toge yểm lời nguyền của mình lên 2 cánh tay ấy.

Nobara nhanh chóng ghim đinh vào 2 cánh tay đang bất động trên đất. Hắn kêu rít lên khi cánh tay mình dày đặc đinh, những cây đinh trên tay hắn được đóng chắc xuống sàn nhà. Sau đó cô cũng tranh thủ thời cơ phóng đinh tới thân thể to lớn của hắn. Hắn giật tay mình ra xa khỏi sàn làm cho phía dưới phát ra tiếng động "răn rắc". Sàn nhà vỡ ra nhiều mảnh khi hắn giật cánh tay mình lên. Đã không còn gì níu hắn lại nên hắn dễ dàng tránh khỏi cơn mưa đinh sắt đang lao đến mình. Chuyển động của hắn không chỉ là để né đòn mà còn để tấn công 2 người. Hắn nghiến 2 hàm răng "ken két" âm thanh phát ra ở sóng cao tần, Nobara cảm thấy chóng mặt buồn nôn kinh khủng, cô nhanh chóng che tai lại, Toge cũng tương tự.

-"im lặng." Toge nhắm thấy hắn không có ý định dừng hành đồng đó lại liền sử dụng chú thuật.

Tiếng ồn dừng lại ngay lập tức, Nobara lại lần nữa phóng đinh tới hắn.

-"trâm." 1 vài cây đã ghim trúng người hắn, Nobara ngay lập tức tung chiêu.

Chú lực quanh đinh phình to ra tạo trên người hắn lỗ chỗ những lỗ to đùng. Đúng là 1 lời nguyền mạnh, chịu nhiều vết thương như thế nhưng hắn đã nhanh chóng lành lại ngay.

-"hết giờ chơi rồi." lại giọng nói thều thào đó.

Tay hắn đã nắm lấy chân cô từ bao giờ, hắn kéo cô đập vào tường, hắn giơ tay lên cao định đập cô xuống nền đất thì

-"cắt đứt." cánh tay của hắn đứt lìa ra.

Nobara bay trên không trung cùng bàn tay vặn vẹo trắng toát vẫn đang nắm chặc lấy cổ chân cô. Những tưởng cô sẽ đập lưng xuống đất thì Toge đỡ lấy cô. Cảm giác giống như trong cuộc huấn luyện của Panda trước hội giao lưu vậy. Cả người cô đau ê ẩm sau mấy cú va chạm lúc nãy, may là cô đã kịp lấy tay che đầu lại. Trong lúc cô đang ngã sõng soài trên người Toge và anh thì ngồi phệt trên mặt đất vì bị cô đè vào bụng, thì 1 đợt tấn công nữa bắt đầu.

-"văng đi." tên nguyền hồn chưa kịp làm gì thì đã bị hất văng đập người vào bức tường đằng sau. Cổ họng Toge giống như vừa bị xé toạc, anh không ngừng ho ra máu, máu anh bắn cả lên người Nobara.

Mới chỉ mới dùng 1 từ gây sát thương nhẹ mà Toge đã thành ra như vậy thì chắc hẳn tên này phải ở 1 đẳng cấp khác. Nobara gượng người cố sức ngồi dậy, tay vẫn cầm chắc cán búa ngang cường chiến đấu.

"Rầm." tiếng gạch vụn vỡ nát khi hắn vung đôi tay về phía 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro