chương 12
1 con nguyền hồn nữa xuất hiện phía sau Sasako. Nó kéo dài nụ cười mang rợ ra đến tận mang tai, Itadori đang bị Sasako chắn phía trước nên không thể nào thấy được thứ mới xuất hiện. Maki quơ thanh tam khúc về phía nhân tố mới xuất hiện kia, nhưng phần cán của tam khúc chưa kịp chạm vào tên kia thì sọ tên đó đã vỡ nát.
-"đừng có mà cản trở ta, thứ hạ đẳng." Sasako chộp lấy khuôn mặt của con nguyền hồn và bóp nát nó trong chớp nhoáng. Cảnh vật xung quanh quay lại là ngôi nhà gỗ mục nát. Vậy ra đó là lãnh địa của tên kia.
Itadori vẫn không ngừng đấm trực tiếp vào hắn, cậu đã dùng 'hắc thiểm' không dưới 3 lần. Tuy có hơi suy yếu nhưng tên trước mắt không có dấu hiệu gì là sẽ chấp nhận thua cuộc. Hắn chộp lấy Itadori ngang xương hông và quẳng cậu đâm xuyên qua bức tường gỗ cũ nát bên cạnh. Ngôi nhà xập xệ đổ ầm xuống. Panda mau chóng che chở Toge và Nobara khỏi những mảnh ngói và cột gỗ. Lớp bụi bám dính dày đặc trong thanh quản khiến cả đám ho sặc sụa.
Khi mọi người bớt đi sự bàng hoàng thì mọi chuyện đã không còn cách nào để cứu vảng. Itadori đã bị bay đi cách xa cả bọn 1 đoạn khá dài, lưng cậu đập vào thân gỗ chắc khỏe của cái cây cổ thụ và bị bật lại rơi xuống đất. Maki đã bị túm lấy, bàn tay to lớn của hắn xiết lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô như có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào. Cô lơ lửng trên không trung, cặp kính đã vỡ nát còn tam côn vân thì nằm trên nền đất dưới chân cô.
Megumi và Panda là 2 người có thể cho là tạm khỏe mạnh nhất trong bọn họ. Cậu tóc đen lao tới toan chém đứt cánh tay đang đe dọa tới tính mạng của đàn chị nhưng hắn đã nhanh hơn cậu 1 bước, 1 sợi tóc xuyên thẳng vào sọ cậu. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Itadori đang nằm ở khá xa đều bị hắn ghim tóc vào đầu.
Mọi người cứ như bị hút hết sức lực, ngã gục trên nền đất và luôn miệng lảm nhảm mấy từ ngữ lặp đi lặp lại. Mắt họ trừng to đầy kinh hãi chứng kiến cơn ác mộng không hồi kết.
-"rắc rối rồi đây." Gojou đánh giá tình hình.
Anh và Yuuko lơ lửng trên không trung như đang cưỡi con vật gì đó. 2 người đáp xuống đất, đối diện với con nguyền hồn đang ngơ ngác nhìn họ. Bỗng nhiên máu bắn như mưa, cánh tay hắn đã bị cắt đứt từ bao giờ. Gojou giao Maki cho Megumi. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra các sợi tóc liên kết tới tâm trí con mồi đều đã bị cắt đứt, có vẻ chúng đã đứt được khá lâu vì bọn người bắt đầu cử động lại được.
-"cậu làm nhẹ nhàng không được à, máu bắn tứ tung rồi kìa." Yuuko phàn nàn.
-"có trúng được cô đâu mà lo. Với lại tôi biết cô sẽ chẳng bao giờ mặc lại bộ đó lần nữa." Gojou bày ra cái vẻ mặt tưng tửng.
-"đừng có mà coi như ta không tồn tại." hắn nghiến răng ken két, âm thanh phát ra không dễ chịu tí nào.
-"thật không có kiên nhẫn." Yuuko nhíu mày.
Âm thanh cao tần hắn dùng không có tác dụng với cả 2, nhận ra điều đó hắn chuyển hướng sang tấn công trực diện. Đôi tay dài thường thược phóng tới, biểu cảm của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng ngay tức thì hắn chẳng còn tay nữa, chúng nằm la liệt trên mặt đất và bắt đầu tan biến.
-"con khốn." hắn vẫn tiếp tục lao tới. 2 tay vẫn chưa kịp phục hồi nhưng hắn vẫn còn vũ khí khác. Mái tóc bết dính lại từng nhánh và trở nên cứng cáp, sắc nhọn ở phía ngọn. Tóc đâm liên tục về phía Yuuko nhưng cũng rất nhanh chóng bị cắt đứt. Hắn quan sát thấy được cách cô ra chiêu, đầu ngón trỏ cô di chuyển qua lại trước khi tóc hắn bị cắt đứt. Hắn tấn công đợt nữa để nắm được rõ hơn, ra là cô viết chữ trên không trung, nom có vẻ là chữ 'cắt' sau đó từ đầu ngón tay của cô sẽ hiện ra hình 1 con bướm gần như là trong suốt, nếu hắn không để ý kĩ thì có khi đã không thấy được.
-"ta hiểu rồi." hắn cười gượng gạo. Ả ta viết tên chiêu thức gây sát thương tới ta trên không trung. Sau khi viết xong thì con bướm kia sẽ từ chữ viết đó bay tới đậu trên nơi cần tác động. Nhưng chỉ có mỗi con 1 lần, chỉ cần tấn công nhanh hơn mức cô ta có thể ra chiêu là được. Hắn điên cuồng tấn công toàn lực bằng tóc và bằng cả 2 cánh tay vừa mới mọc lại.
-"nhận ra rồi à? Thông minh lắm." cô tỏ vẻ ngạc nhiên. "nhưng ngươi hiểu sai rồi, ta không chỉ có thể tung 1 chiêu 1 lần đâu."
Cô lùi ra sau 1 đoạn để tạo khoảng cách. Cánh tay quơ trên không trung viết 1 chữ 'cắt' thật to.
-"nhân bản." ngay khi cô vừa kết thúc câu nói, vô số là bươm bướm hiện ra từ chữ viết. Chúng như 1 cơn cuồng phong lao tới bám trên tất cả các bề mặt của nguyền hồn. Sau khi hình dáng những chú bướm biến mất chính là lúc vô số các vết thương chi chít xuất hiện trên người hắn. Hắn đổ rạp xuống đất thua 1 cách thảm bại.
-"con khốn, con khốn." hắn rít lên, không thể chấp nhận sự nhục nhã này hắn dồn hết sức tàn còn lại của mình "triển khai lãnh địa."
Trong lãnh địa của hắn tràn ngập mùi máu tanh, những hình thù kì quái méo mó đầy bất ổn trồi lên khỏi bể máu và ôm lấy chân những người có mặt. Gojou cười ha hả khi nhìn thấy học trò mình tá hoả vùng vẩy thoát khỏi mấy thứ dị hợm không hình thù kia.
-"lãnh địa của ngươi trông ghê tởm như ngươi vậy. Triển khai lãnh địa." Yuuko phất tay từ hông chỉa lên trời tạo thành 1 đường thẳng. "trong 1 trận chiến lãnh địa, lãnh địa của kẻ nào mạnh hơn thì sẽ thắng."
Lãnh địa của cô trái ngược hoàn toàn với tên kia, đó là 1 mặt hồ trong xanh tĩnh lặng với 1 cây anh đào cổ thụ vẫn còn đang nở hoa. Cánh hoa rơi như tuyết xuống hồ, bươm bướm bay khắp nơi. Bọn học sinh lúc nãy vẫn còn đang kinh hãi trước mấy thứ kinh dị kia nay lại ngồi ngơ ngẩn ngắm cảnh sắc tuyệt trần nơi đây.
-"điệp vũ." đúng như cái tên, hàng ngàn, hàng vạn con bướm xuất hiện trong không gian tạo thành 1 đàn lớn lả lướt như 1 điệu nhảy. Chúng bám lấy tên nguyền hồn.
'xoắn, vặn, cắt, phát nổ...' chính là lũ bướm ấy. Chưa đầy 3s hắn đã tan biến vào hư không lúc máu còn chưa kịp nhuộm đỏ mặt hồ.
-"đây là trình độ của 1 đặc cấp." Megumi bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro