chương 14

-"cô đừng có uống nữa." Watanuki thở dài cằn nhằn. Cô Yuuko đã uống hết 1 chai rượu rồi, cô ấy mà uống nữa thì chỉ có nước cậu phải ra đường vào giữa đêm khuya thế này để mua thuốc giải rượu.

-"tôi đã uống được bao nhiêu đâu mà." cô ấy cầm ly rượu trên tay lắc lắc.

-"nhiêu đó đã đủ cho ngày hôm nay rồi." cậu nhanh chóng dọn dẹp trước khi cô vòi vĩnh thêm rượu. Ngày nào cũng ra thềm uống rượu, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho gan của cô.

-"hôm nay tôi đã phải lao động vất vả lắm, chân tay tôi rã rời, nếu không thêm rượu thì tôi không di chuyển nổi đâu." Yuuko xoa bóp 2 vai tỏ vẻ mệt mỏi.

-"vậy mới cần phải kiên rượu đấy cô." cậu không thể nào nghe thêm bất cứ lời biện hộ phản khoa học nào nữa.

Hôm nay Mokona lại đến nhà Doumeki ngủ ké, chẳng hiểu tại sao 2 tên đó lại hợp nhau đến vậy. Vả lại Mokona cũng đã nhăm nhe đến kho rượu nhà tên kia từ lâu, chắc là ngủ lại để lấy cớ cho 2 tên đó uống xuyên đêm.

-"con nguyền hồn đó mạnh lắm sao, cô Yuuko?"

-"đúng là trình độ của nguyền hồn đang ngày 1 tăng cao. Dân số thế giới tăng nhanh theo từng giờ, phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, chênh lệch giàu nghèo... những thứ đó tạo nên sự bất công và sự bất công dẫn tới những thứ tiêu cực. Số lượng con người càng nhiều thì nguyền hồn càng mạnh."

Watanuki bấu chặc vào mâm đựng rượu khiến 10 đầu ngón tay của cậu chuyển sang trắng bệch. Nguyền hồn và con người, 2 cá thể riêng biệt nhưng lại phụ thuộc lẫn nhau. Nguyền hồn được sinh ra bởi con người, con người không thể tránh khỏi việc sản sinh ra nguyền hồn. Nhưng mối liên kết ấy lại không cân bằng, con người sinh ra nguyền hồn, nguyền hồn giết chết con người. Có thể đó là lý do các chú thuật sư tồn tại, để cân bằng thế giới.

-"tại sao cô lại nói tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất?" Watanuki gạt những suy nghĩ bề bộn qua 1 bên bằng 1 câu hỏi khác.

-"tham vọng, ghen tị, chiếm hữu, tuyệt vọng... Tất cả những cảm xúc méo mó đó đều được ẩn sâu trong lớp vỏ bọc gọi là 'tình yêu'. Tình yêu là thứ vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ." Yuuko chống 2 tay trên mặt sàn đỡ cơ thể đang ngã về phía sau.

-"vậy cô Yuuko đã từng yêu ai chưa?" Watanuki giật mình khi nhận ra bản thân vừa thốt ra câu đó. Cậu có tò mò nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi cô Yuuko những câu như vậy, lúc nãy chỉ là dòng suy nghĩ của cậu. Nhưng có vẻ cậu lỡ nói thành tiếng.

Đúng như cậu nghĩ, sự bất ngờ thoáng qua trên mặt cô Yuuko. Cậu cúi gằm mặt xuống, xấu hổ vì sự tò mò của mình, đó là 1 câu hỏi quá phận.

-"đã từng. Tôi cũng chẳng nhớ nữa, đó là chuyện xảy ra từ rất lâu về trước rồi." Yuuko mỉm cười, cô châm tẩu thuốc và đưa lên môi. Cậu biết cô ấy đang có nhiều suy nghĩ, vì mỗi khi cô nghĩ về điều gì đó cô đều hút thuốc.

Watanuki mang theo mâm đựng rượu và im lặng đi về bếp. Dạo gần đây cô Yuuko thường xuyên bày ra vẻ mặt đó, cậu không thích nhìn cô ấy buồn rầu như vậy.

Khói thuốc thoang thoảng trong không khí, ánh trăng chiếu vào khiến nó trông như sương khói mờ nhân ảnh. Cô vuốt mái tóc đang bị đùa nghịch bởi gió.

-"cậu ấy là 1 đứa trẻ ngoan, anh có nghĩ như vậy không, Clow?"

.

Watanuki thở hồng hộc như xắp chết, cậu cảm thấy phổi mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

-"yếu đuối quá đấy Watanuki." Mokona cầm trên đôi tay nhỏ bé 1 chiếc quạt giấy và đập vào người cậu mắt kính liên hồi.

-"mày có biết mệt đâu mà so bì với ta." Watanuki bò lết trên nền đất, trông cứ như người bị tiêu chảy đang tìm kiếm nhà vệ sinh trong vô vọng, và cậu ấy đang ở giữa sa mạc.

-"Watanuki, cậu làm vậy mà xem được hả. Nhìn Doumeki đằng kia kìa." Yuuko nhìn cậu đầy thất vọng và chỉa ngón cái vào cậu trai đằng xa.

Doumeki đang chạy quanh sân, tập những bài thể dục nặng nhọc mà không nề nà gì. Mắt Watanuki giật giật khi cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của tên kia, tất nhiên tất cả đều do cậu tưởng tượng.

-"tại sao chúng tôi lại phải làm mấy thứ này vậy?" Doumeki lấy khăn chấm mồ hôi bước tới.

-"cậu không biết mà vẫn tập theo à?" Watanuki mỉa mai, mặt cậu ta gian phải biết.

-"vậy cậu biết hả?" Doumeki hỏi cậu 4 mắt. Câu hỏi rất bình thường nhưng qua tai Watanuki, cái chất giọng đều đều như ngái ngủ ấy khiến cậu điên tiết lên được. Nghe cứ như đang xỉa xói người khác.

-"đừng có lên mặt chỉ vì cậu khỏe hơn tôi." Watanuki chống nhục bằng cách cáu gắt. Doumeki chẳng để tâm mấy, cậu lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị làm ù bởi âm thanh quê xệ.

-"tất nhiên là để dạy các cậu cách điều khiển chú lực rồi." Yuuko nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Sau khi lau sạch mồ hôi sau mớ động tác làm nóng người, 2 người được cô Yuuko giảng sơ qua về chú lực, các thuật thức và cách vận hành nó. Cô quan sát dòng chảy xanh đang bao quanh cơ thể 2 người, những biểu hiện trong các buổi luyện tập sẽ giúp cô biết được thuật thức của mỗi người.

-"yo, Yuuko. Mọi người đang làm trò gì vui vậy?" Gojou xuất hiện ở cửa chính, trên tay vẫn đang đung đưa túi thức ăn đặc sản vùng Kyoto.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro