chương 18

Watanuki xoay 2 bên vai đang đau nhức liên hồi của mình. Cậu không nhớ gì nhiều ngoài việc bị tẩn cho 1 trận bởi tên Sukuna và được cô Yuuko đến cứu.

_"đúng là không tin tưởng được gì ở anh mà." cậu lắc đầu tỏ vẻ thất vọng về phía Gojou.

-"này này, lúc đó tôi cũng bận bịu chiến đấu lắm chứ. Bảo vệ người dân là trách nhiệm của 1 chú thuật sư mà, không phải sao?" Gojou cười cợt lên khuôn mặt đầy băng gạt của cậu. "với lại đâu có ai bị thương quá nặng đâu."

Watanuki thở dài, cũng may là không có ai bị thương quá nặng. Mọi người đều đang tập trung ở đây, nếu chuyện Itadori không kiểm soát được Sukuna mà truyền tới tai của mấy vị cấp cao kia thì có khả năng án tử của cậu sẽ được thi hành ngay lập tức. Bọn họ quá mệt mỏi sau mấy chuyện đó nên đành trú nhờ ở đây 1 đêm.

Nhiệm vụ được phân vào lúc chiều, vậy mà bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối. Watanuki đang bị thương vậy mà cũng phải lê cái thân tàn vào bếp làm thức ăn cho mọi người. Itadori là người duy nhất khỏe mạnh và hiểu biết về chuyện bếp núc nên cậu phụ giúp được khá nhiều.

Mọi người ăn xong thì mới là hơn 7h tối nhưng vì quá mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ gần hết. May là cửa tiệm khá rộng nên chứa hết nhiêu đây người cũng không có vấn đề gì. Mọi người, trừ cô Yuuko đều được trải nệm ngủ chung trong 1 căn phòng. Với cả Nobara là con gái nên cô đến phòng Maru và Moro để ngủ.

Ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, hôm nay là rằm nên trăng tròn và tỏ. Watanuki và cô Yuuko ngồi bên hiên, 1 chỗ quen thuộc. Có vẻ cả 2 là người duy nhất còn thức.

Trong đầu Watanuki đang bừa bộn với biết bao nhiêu suy nghĩ. Đặc biệt là về chuyện tại sao tên Sukuna kia lại gọi cậu là Clow, và cả mối quan hệ giữa họ.

-"Sukuna đã gọi tôi là Clow." những chuyện thế này hỏi cô Yuuko là tốt nhất. Tuy không chắc cô ấy sẽ trả lời, nhưng có người để tâm sự cùng cũng tốt.

-"vậy sao?" đúng như cậu nghĩ, cô Yuuko trông có vẻ không có ý định trả lời thắc mắc của cậu.

-"Clow đó là người quen của cô Yuuko đúng chứ, là người đã tạo nên chiếc hộp ấy." cậu vẫn hỏi dù biết sẽ không có câu trả lời nào được đưa ra.

-"làm sao cậu biết đó là người đã tạo ra vật đó?" cô đáp lại câu hỏi của cậu bằng 1 câu hỏi khác.

-"vì cô Yuuko thường xuyên nhắc tới tên người ấy với giọng điệu khó chịu, phản ứng của cô đối với người làm ra chiếc hộp cũng giống vậy." quả thật cậu đã nghe cô Yuuko nhắc đến cái tên đó, nhưng số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần còn lại cô ấy luôn nhắc đến bằng mấy từ như 'tên đó', 'hắn ta', 'đồ đáng ghét'...

-"cậu tinh ý thật, giống như Clow." ánh đỏ ma mị trong mắt cô chiếu lên khuôn mật cậu.

-"vậy là 2 người rất thân nhau." Watanuki cười mỉm, cô Yuuko lúc nào cũng tỏ vẻ khó ở đối với người đó, nhưng cậu luôn có cảm giác 2 người rất thân nhau.

-"phải, chúng tôi đã từng là tri kỉ." Yuuko thở mạnh ra bằng đường mũi khiến âm thanh phát ra giống như tiếng cười.

-"vậy 2 người gặp nhau như thế nào?" cậu luôn cảm thấy tò mò về người đó, bây giờ mới có cơ hội tìm hiểu thêm.

-"chúng tôi gặp nhau gặp nhau từ rất lâu rồi, cả 2 tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn đối phương nên trở thành bạn. Mokona là do tôi và anh ta cùng nhau tạo nên." Yuuko nhắm mắt, cố nhớ về khoảng thời gian đó. Watanuki biết về sự hình thành của Mokona, cô ấy bảo 2 người tạo ra nó cho tương lai mà Clow đã tiên đoán được trong 1 giấc mơ.

-"vậy có khi nào, người cô Yuuko yêu chính là người đó không?"

Watanuki lập tức dừng lại, tâm hồn cậu la hét. Không thể tin được cậu lại để suy nghĩ của mình phát ra thành tiếng lần nữa. Yuuko như ngớ người ra, 1 câu hỏi khá là trực diện.

-"tôi cũng không biết nữa." môi cô cong lên, đôi mắt nhìn ra xa xăm.

-"cô Yuuko, cô đã dành nửa đời mình để thực hiện nguyện vọng của người khác, còn cô, cô có nguyện vọng gì không? Nếu có, tôi muốn là người thực hiện điều đó giúp cô." Watanuki nhìn vào ánh đỏ trong mắt Yuuko.

Cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười. Watanuki nhìn khuôn mặt của cô, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, cũng phải thôi, hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Yuuko đỡ lấy đầu cậu và nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình. Cậu thiếp đi khi những ngón tay thon dài của cô vuốt ve mái tóc cậu.

-"nguyện vọng của tôi à..." Yuuko thì thầm.

-"cậu ấy ngủ rồi à?" Itadori vừa mới tỉnh ngủ, cậu dụi mắt đi tới.

Yuuko quay đầu lại nhìn cậu, tay trái cô vỗ vào chỗ bên cạnh ý chỉ cậu hãy ngồi xuống đó. Itadori làm theo, gió lung lay mái tóc ngắn ngủn của cậu. Cậu nhìn mặt trăng to tròn trên bầu trời đêm, hình như cậu chưa từng dành ra chút thời gian nào để ngắm nó. Đến bây giờ cậu mới phát hiện, nó thật đẹp.

-"cô Yuuko." Itadori ngập ngừng.

-"có vẻ cậu có chuyện muốn hỏi tôi." Yuuko rất nhanh ý nhận ra nét bối rối trên gương mặt cậu.

-"lần trước, trong trận chiến với nguyền hồn là hiện thân của nỗi sợ những thứ siêu nhiên ấy, em đã thấy 1 vài thứ. Lúc sợi tóc của hắn ghim vào não em, trong đầu em hiện lên vô số những hình ảnh mờ nhạt, rời rạc nhau. Cô bảo đó là kí ức, hoặc là nỗi sợ của bản thân. Nhưng trong cuốn phim đứt đoạn ấy em đã nhìn thấy cô, và cả Watanuki nữa." từ sau trận chiến ấy, Itadori đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì. "cứ như em đã biết 2 người từ lâu lắm rồi vậy."

-"quá khứ và tương lai luôn tồn tại song hành với nhau. 1 ngày nào đó cậu sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình." Yuuko nói những lời mà Itadori không thể hiểu được.

Cậu nhăn trán trầm tư. Cô Yuuko kéo đầu cậu tựa vào vai cô ấy và vuốt mắt cậu. Cô ấy nói.

-"giờ thì ngủ đi, những giấc mơ sẽ chỉ lối cho cậu."

Mí mắt cậu bỗng nhiên nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại.

-"đứa trẻ ngoan. Các cậu đều là những đứa trẻ ngoan." giọng cô hiền dịu đầy quen thuộc. Cậu thả lỏng người và dần chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro