chương 25
Cả giới chú thuật sư đều nháo nhào cả lên trước thông tin Kamo Noshitori còn sống. Tam đại gia tộc đã đứng ra tập trung tất cả các chú thuật sư từ khắp Nhật Bản để bàn cách tác chiến. Nhưng cuộc họp đó không chỉ nói về vết nhơ của tam đại gia tộc, mà còn bàn về vật chứa Sukuna.
'mấy lão cấp trên toàn là những tên cổ hủ' Gojou luôn nói như vậy. Hội trường toàn là những người cấp cao, 10 câu thì đã hết 9 câu đòi tiêu diệt vật chứa Sukuna để diệt trừ hậu hoạ. Tất nhiên họ nói là nói vậy thôi chứ không ai dám thật sự đứng ra đòi thi hành án tử với cậu, cũng bởi chẳng ai muốn làm kẻ thù với thiếu gia Satoru của nhà Gojou.
Gojou thoáng nghĩ mới chỉ là vật chứa Sukuna thôi mà đã nhặng xị hết cả lên như thế, sau khi biết được cậu ấy chính là đứa trẻ được lai tạo giữa con người và nguyền hồn thì không biết sẽ ra sao. Itadori đã vậy, Watanuki cũng không khá khẩm hơn. Cậu ấy tuy không chứa trong mình 1 mối họa nào cả nhưng cũng rất nguy hiểm, vì chính bản thân cậu ấy đã là mối hoạ rồi. Máu của cậu ấy thu hút được nguyền hồn là bởi nếu nguyền hồn uống được máu cậu ấy sẽ trở nên mạnh hơn.
Họ còn bàn về sự biến mất của chú thuật sư đặc cấp Yuuko Ichihara nữa, hầu hết các ý kiến đều cho rằng cô đã bị Kamo Noshitori giết chết.
'hãy chăm sóc Watanuki giúp tôi' anh lấy tay đỡ lấy trán khi câu nói đó vang vọng trong đầu mình.
-"cô nhờ tôi việc khó quá, cô Yuuko." anh lẩm bẩm.
Bước ra khỏi hội trường buổi họp, Gojou chán nản lê bước chân trên đường. Buổi họp diễn ra trong khuôn viên của tộc Zenin, bây giờ anh cần quay về Cao chuyên. Lẽ ra có thể bay vèo 1 cai là tới nhưng anh muốn đi bộ để thư thả đầu óc.
-"Gojou." anh quay lại khi nghe tiếng gọi, ra là thầy hiệu trưởng Yaga.
-"chuyện gì vậy lão già?" Gojou lại chưng ra vẻ mặt cười cợt.
-"Yuuko, cậu biết cô ấy ở đâu chứ?"
Gojou im lặng, không có câu trả lời nào được đưa ra cho câu hỏi đó. Thầy Yaga hiểu sự im lặng đó có nghĩa gì, thầy cũng chỉ thở dài rồi nhấc chân đi về phía trước, trả lại không gian yên tĩnh cho Gojou.
Hiện Watanuki đang ở lại kí túc xá của cao chuyên chú thuật, cậu ở cùng phòng với Itadori. Việc đó đã được thầy hiệu trưởng thông qua, vì dù sao thì đó cũng là học trò của đàn chị thầy quí mến. Bây giờ anh cũng phải quay về đó để truyền đạt tình hình lại với bọn nhóc.
-"rắc rối thật." Gojou vò quả đầu ánh bạc đến khi chúng rối mù lên.
-"cấp trên vẫn chưa biết nguồn gốc của tụi em sao?" Itadori tròn xoe đôi mắt nhìn thầy mình. Đôi mắt vẫn trong veo thuần khiết nhưng trải qua nhiều chuyện khiến nó không còn vẻ ngây ngô như lúc đầu.
-"mấy lão đó thì biết gì. Mà nếu biết chắc cả hội giãy đành đạch lên cho coi." Gojou cười nhạt.
-"vậy Gojou, anh biết thân thế của bọn tôi từ bao giờ vậy?" Watanuki ngờ vực hỏi.
-"tôi biết còn sau 2 em đấy, cô Yuuko có bao giờ nói việc gì rõ ràng ra đâu, cứ suốt ngày giấu đầu giấu đuôi." anh thở dài.
Khi nghe 2 người kể lại anh cũng sốc không kém Nobara và Megumi. Vốn dĩ anh cũng biết mối liên kết giữa Itadori và Watanuki là không bình thường, cô Yuuko có nói 1 vài chuyện liên quan tới chúng cho anh nghe. Nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại là 1 mớ bòng bong như thế. Hơn nữa cô Yuuko đã sống từ thời Heian, đó là điều anh không bao giờ ngờ tới.
-"vậy bây giờ phải làm sao đây?" Megumi trầm mặt, đôi mắt cậu vẫn quan sát nền nhà từ nãy tới giờ.
-"mọi chuyện cứ như đống tóc rụng đang quấn vào nhau rối 1 cục trên nền đất vậy." Nobara vò đầu bứt tóc, không thể tin được lại có mấy chuyện như vậy diễn ra.
-"cậu ghê quá đấy." Megumi nhăn mặt nhìn cô.
-"cô Yuuko có để lại chỉ dẫn gì không?" Gojou hỏi Watanuki.
Cậu im lặng suy nghĩ. Cô ấy luôn nói về những chuyện chắc chắn sẽ sảy ra dưới sự sắp xếp của định mệnh, nhưng cô ấy chưa từng tiết lộ 1 tí gì về tương lai. 'tự bói cho bản thân là điều cấm kị đối với 1 thầy bói' là những gì cô ấy nói, và 'tiết lộ về tương lai đã được định sẵn sẽ làm trật hướng đi của nó'. Vậy rốt cuộc tương lai đang đợi 2 người phía trước là gì?
Watanuki lắc đầu, chẳng có 1 chút manh mối nào cả.
-"chúng ta có thể hỏi Mokona." đột nhiên cậu nhớ ra con chú thi đó, nó được tạo ra bởi cô Yuuko và Clow Reed vậy thì chắc hẳn nó biết chút gì đó.
-"vậy ngày mai chúng ta phải đi tới cửa tiệm 1 chuyến thôi." Gojou phát biểu ý kiến. Cả bọn đồng ý và giải tán về phòng của mình.
Không gian buổi đêm yên tĩnh, trên giường ngủ, Itadori và Watanuki không nói gì với nhau cả. Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Mí mắt nặng trĩu kéo họ vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro