chương 32.
-"cứu ta." Mahito dùng chút hơi tàn còn lại của mình để cầu cứu, hắn chắc rằng mình có thể sống sót vì đồng bọn của hắn tới hỗ trợ.
Nhưng đối nghịch lại với ánh mắt mong chờ của Mahito lại là 1 cái nhìn mỉa mai. Noshitori khinh bỉ nhìn hắn.
-"tất nhiên ta sẽ cứu ngươi rồi. Nhưng trước đó ta sẽ nói cho ngươi 1 bí mật nhé." Kamo Noshitori cười bí hiểm.
Mahito ngơ ngác nhìn hắn. Tụi Itadori không dám manh động, nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy hắn có âm mưu.
-"cảm giác gián tiếp giết chết người mình yêu ra sao hả, Mahito?"
Tất cả mọi người ở đó đề đơ ra, là có ý gì? Chính cả Mahito cũng không hiểu câu nói đó. Kamo Noshitori lướt mắt 1 vòng, hắn đặc biệt dừng lại tại khuôn mặt của Itadori.
-"con trai của ta. Tên này là kẻ đã giết chết mẹ con đấy." hắn nói với cậu.
Itadori nhăn trán, tên này càng ngày càng nói năng hàm hồ, chính hắn mới là người đã đẩy mẹ cậu tới bước đường cùng. Có vẻ hắn cũng đã chán ấp úng nên nói rõ hết ra ngay sau đó.
-"vào đầu thời Heian, có 1 cô gái đã rơi vào lưới tình với 1 tên nguyền hồn. Cả 2 đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình cô gái, thế là họ đã bỏ trốn.
Họ sống hạnh phúc cùng nhau và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng cơ thể cô gái không thể mang sức mạnh quá lớn của 1 nguyền hồn, cô đau đớn ngày đêm và đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của 1 nhà sư gần đó.
Nhà sư là 1 chú thật sư, ông biết chuyện của 2 người chẳng thể đi tới đâu và khuyên cô bỏ đứa bé. Ông còn định thanh tẩy tên nguyền hồn đó để tránh hậu hoạ về sau, nhưng chính ông lại là người bị hắn ta giết chết. Cô gái sợ hãi và đã bỏ trốn.
Tình yêu của hắn dành cho cô là thật, hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của cô. Cho đến 1 ngày hắn tìm được bia mộ của cô ở 1 ngôi đền trên núi. Cuối cùng hắn đã tra ra được nguyên nhân khiến ra đi, hắn quyết tâm trả thù.
Hắn đã tìm được kẻ chủ mưu, Kamo Noshitori. Hắn muốn xé xác tên đó ra nhưng trên tay tên đó lại đang ôm 1 đứa bé, là giọt máu của người mình yêu để lại. Hắn rất tức giận nhưng cũng không thể xuống tay. Lợi dụng điểm đó Kamo Noshitori đã khống chế hắn bằng thuật thức lúc bấy giờ của mình.
Tên nguyền hồn đó đã hoàn toàn mất đi kí ức và trở thành Mahito."
Itadori nghe như sét đánh ngang tai, vậy tên đó đúng là Mahito, đó là lý do khiến Mahito không thể nhớ ra mẹ của cậu. Mahito cũng hoang mang không kém gì cậu, nét mặt hắn hiện rõ lên vẻ bàng hoàng. Sau đó hắn la hét ôm lấy đầu mình, có vẻ kí ức vốn có đã bị đả động đến, hắn sẽ nhớ ra sớm thôi.
-"là nguyền hồn được sinh ra từ sự xấu xí của con người vậy mà lại đi yêu 1 con người, đúng là ngu ngốc." Kamo Noshitori cười khinh thường.
Mahito đã dừng lại hành động ôm đầu, vẻ mặt hắn không còn vẻ tinh nghịch vốn có, thay vào đó là nét trưởng thành pha lẫn với sự hận thù. Hắn lao tới Kamo Noshitori nhưng rất nhanh đã bị khống chế.
-"tên khốn." Mahito giận giữ.
-"chậc, đúng là không biết điều." Kamo Noshitori tặc lưỡi.
Thân ảnh Mahito biến mất, những gì còn lại của hắn chính là 1 viên màu đen hình tròn nằm trên tay Kamo Noshitori. Ngắm nhìn thứ trên tay 1 hồi rồi hắn nuốt trọn nó.
-"giao thầy Gojou ra đây." Itadori lao tới.
Noshitori không phải dạng xoàng, hắn siết lấy cổ cậu. Itadori cũng đã quá đuối sức sau trận chiến với Mahito nên không thể phản kháng.
-"giờ phải tìm đứa kia thôi."
Itadori biết thừa hắn đang ám chỉ tới ai, cậu không muốn việc đó xảy ra nhưng cũng không làm được gì hơn.
.
Doumeki chậc vật thanh tẩy đám nguyền hồn đang lao vào như lũ. Watanuki đang bận cứu chữa cho Nobara, và quá trình đó không được bị gián đoạn nếu không thì sẽ gây nguy hiểm đến cả 2 người.
Doumeki biết điều đó, nhưng lũ nguyền hồn đã bao vây nơi này rồi. Trong số đó còn có vài con cấp 1 hoặc cận cấp 1. Cậu không đủ sức để vừa trông coi 2 người vừa chiến đấu. Chúng dồn dập lao tới, cậu không chống đỡ nổi nữa.
-"ở đây đông vui thật."
1 giọng nói phát ra từ đằng xa, người đó lao nhanh như vũ bão tới chỗ cậu, trên đường đi còn hạ đo ván vài con nguyền hồn. Maki xoay tam côn vân trên tay, lũ nguyền hồn hơi khựng lại trước những người mới xuất hiện.
-"cậu là học trò của cô Yuuko nhỉ." Panda hỏi.
Doumeki nhẹ gật đầu.
-"Nobara và cậu bạn kia bị làm sao thế?" Maki lo lắng nhìn 2 người đang nằm trên nền đất. Cô bước tới cạnh Nobara, ngón tay run rẩy vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt đàn em, nửa khuôn mặt của em ấy đã nát bấy. Panda và Toge cũng sửng sốt nhìn.
Doumeki lặng người, cậu giải thích mọi chuyện.
-"đã hiểu, vậy là chỉ cần bảo vệ họ an toàn cho đến khi Nobara tỉnh lại thôi chứ gì?" Maki nắm chặc chú cụ trên tay, cô chấp bất cứ tên nào dám lao đến cản trở đường trở về của Nobara.
-"cá hồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro