chương 4

Mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí cùng với màu trắng đục của chúng tan dần vào không gian. Màu xanh biển đậm như đá Saphia từ bộ kimono mà cô Yuuko đang khoác trên mình trãi ra khắp sàn nhà.

Cô ấy thích kimono, thích màu sắc, kiểu cách của chúng nên trong tủ đồ của cô đầy ắp những kimono với những tông màu và kiểu dáng khác nhau. Nói gì chứ trang phục thì cô ấy không thiếu, từ sườn sám, đồ tây âu cổ, đến cả những bộ đồ hiện đại cô ấy đều có, Watanuki cũng từng thừa nhận là chưa từng thấy cô ấy mặc bộ nào lại lần 2.

Tiết trời mùa hạ nóng bức, cơn mưa lúc chiều quét qua giúp không khí mát mẻ, trong lành hơn không ít. Yuuko rít 1 hơi thuốc dài sau đó nhả làn khói trắng đục ra ngoài, có vẻ đó là điếu cuối cùng của ngày hôm nay vì cô ấy đã đặt tẩu thuốc vào lại khay đựng.

2 người đang ngồi bên hiên nên làn da cả 2 đón nhận trực tiếp cái xe lạnh của những đợt gió mang đến. Mấy tán lá của khu vườn nhỏ trong sân lắc lư dữ dội khi bị trêu đùa bởi gió, nước còn đọng lại trên lá rơi xuống lộp bộp như thể trời đang tiếp tục mưa.

Watanuki muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô Yuuko. Ánh nhìn màu đỏ được ném ra đằng xa cứ như cô đang nhìn vào khoảng không vô định. Watanuki không biết phải mở lời ra sao.

Cậu nhớ lại lúc trưa, khi mà Gojou và học trò của anh có mặc tại đây. Gojou nói cô Yuuko sẽ quay lại cao chuyên, vậy là cô ấy sẽ tiếp tục công việc giảng dạy của mình? Watanuki cũng không biết nữa, tuy đã quen biết nhau được gần 1 năm nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu được gì ở con người cô ấy trừ những gì cô thể hiện ra bên ngoài.

-"muốn hỏi chuyện gì sao?" ánh đỏ tươi như máu đặt trên người cậu khiến cậu cảm thấy nó như đang xoáy xâu vào tâm can mình.

-"chuyện đó... Cô sẽ tiếp tục làm giáo viên ở cao chuyên sao?" Watanuki trốn tránh ánh nhìn của Yuuko 1 cách lúng túng.

Việc cô ấy trở lại cũng chẳng có gì hệ trọng vì vốn dĩ vị trí của cô là ở đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không thích chuyện đó lắm. Chỉ là cậu vẫn hoài băng khoăn, nếu như cô quay lại thì cửa tiệm này sẽ ra sao, và cậu sẽ ra sao. Khi cô lại làm 1 chú thuật sư thì nơi này sẽ bị gỡ bỏ vì nó vi phạm điều luật trong hiệp hội chú thuật. Và nếu nơi này không còn nữa thì cậu sẽ đi đâu, ở 1 mình là quá nguy hiểm với cậu, cậu cũng không thể vào cao chuyên được vì cô Yuuko luôn nhắc nhở cậu đừng dây vào ban lãnh đạo chú thuật sư.

-"nhìn khuôn mặt buồn rầu như người mất hồn của cậu kìa. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi nơi này hay cậu đâu." Yuuko khẽ bật cười.

Tuy nụ cười ấy khiến Watanuki yên tâm đi không ít nhưng trong thâm tâm cậu vẫn đó cái cảm giác bức bối. Cậu quay qua, ngắm nhìn từng bức tường, vật dụng trong ngôi nhà gỗ. Cô Yuuko gọi đây là cửa tiệm, 1 cửa tiệm thực hiện nguyện vọng. Nói nghe tên thì có vẻ hoa mĩ nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là nơi những người bình thường có các vấn đề liên quan đến chú linh tới và cô ấy sẽ giải quyết chúng sau đó nhận thù lao tương ứng. Một nơi diễn ra các thương vụ trao đổi lợi ích. Đối với cậu nó không chỉ là 1 cửa tiệm, nó còn là nhà của cô ấy và của cậu.

Watanuki nhớ tới ngày đầu tiên cậu gặp cô Yuuko. Lúc đó có 1 con chú linh đang điên cuồng đuổi theo cậu, cậu hoảng loạn tới mức không kịp nghĩ gì mà lao thẳng vào cánh cổng của ngôi nhà gần nhất. Cậu lăn lộn trên nền đất nghĩ rằng mình tiêu chắc rồi, nhưng thật ngạc nhiên là cái thứ to lớn mang hình thù kì quái kia không thể tiến vào khuôn viên này được. Tuy cảm thấy có cảm giác như mình là tên tội phạm đột nhập gia cư bất hợp pháp nhưng cậu vẫn phải gạt nó qua để đợi con chú linh kia đi khỏi rồi mới dám ra ngoài. Đó là dự định của cậu cho tới khi có 2 đứa bé kì lạ xuất hiện.

-"chủ nhân đang đợi cậu." chúng nói cùng 1 lúc.

Lúc ấy cậu mới nhìn kĩ hình dáng ngôi nhà mà mình sa chân bước vào, thật kì quặc. Khung cảnh ngôi nhà và 2 đứa bé trước mặt làm cậu không khỏi liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị, tuy đã chứng kiến nhiều thứ đáng sợ ngoài đời như cơm bữa, nhưng nghĩ đến việc đó vẫn khiến cậu dựng tóc gáy.

-"tôi xin lỗi, tôi đi nhầm." cậu lắp bắp và nhanh chóng quay lưng rời khỏi.

-"chủ nhân đang đợi cậu." 2 đứa bé lặp lại lần nữa sau đó chúng kéo tay cậu bước vào căn nhà.

Watanuki muốn phản kháng nhưng chẳng hiểu sao bước chân của cậu như bị lực hút vô hình nào đó kéo cậu đi theo 2 đứa bé. Chúng níu cậu men theo hành lang được lát gỗ và dừng lại trước cánh cửa kiểu Nhật đang được mở rộng, chúng buôn tay cậu ra sau đó đẩy cậu vào phòng.

Căn phòng trống trơn duy chỉ có 1 chiếc ghế dài được đặt sát vào tường phía bên trái cánh cửa. Cậu ho sặc sụa khi mùi khói thuốc tràn vào thanh quản. Có người, 1 người đang nằm trên ghế được bao trùm trong sắc đỏ tươi như máu của bộ kimono, mái tóc của người đó đen dài như những con rắn đang bò ngổn ngang trên sàn.

Tim cậu đập bùm bụp bùm bụp, mồ hôi ứa ra lạnh toát như thể sắp lăn đùng ra xỉu. Khi thấy người nằm trên ghế ngọ ngậy, cậu dường như nghe thấy tiếng "ooo" văng vẳng bên tai, trái tim yếu đuối mỏng manh của cậu từ chối đập tiếp, âm thanh lúc nãy chính là tiếng của đường thẳng trong máy đo nhịp tim, tiếng gọi của tử thần.

Watanuki cảm thấy cả người không còn sức lực nữa, thân ảnh của cậu đã hóa thành hình người que trong mấy video điện tử của mấy đứa con nít rồi từ từ nằm xuống. Mình chết chắc rồi. Cậu đã nghĩ vậy đấy. Nhưng ngay lập tức cậu bật dậy sau khi nhận ra mình đang làm lố.

Người kia từ từ ngồi dậy. Tuy mấy hành động lúc nãy của cậu chỉ là 1 vở độc diễn ngớ ngẩn, nhưng cái cảm giác sợ hãi là thật, vì cậu luôn drama hóa mọi thứ lên.

-"xin lỗi tôi đi nhầm. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay." Watanuki múa may tay chân loạn xạ nhanh chóng giải thích.

-" cậu không nhầm đâu, việc cậu đến đây đã được định sẵn. Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự đều là tất nhiên." người đó nở 1 nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro