chương 6

Yuuko dạo quanh khuôn viên trường 1 vòng, thích thú soi mói cấu trúc của nó. Đã rất lâu rồi cô mới quay lại nơi đây.

-"đúng là chẳng thay đổi gì nhiều." cô thở dài.

-"vẫn như cái ngày cô dứt áo ra đi nhỉ? Chào mừng cô trở lại, cô Yuuko." Gojou xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào cùng điệu cười ngoác mồm.

-"cậu cũng vậy, vẫn cái vẻ cao ngạo như hồi đó. Tôi thấy tội nghiệp học sinh của cậu đấy."

-"học từ cô cả đấy."

2 cô trò đi dọc theo dãy hành lang dài hẹp, tán ngẫu những câu chuyện xưa cũ. Cao chuyên chú thuật nằm ở vùng ngoại ô thành phố Tokyo, bên ngoài nó là 1 trường dạy về tôn giáo nhưng thực chất đây là nơi giảng dạy chú thuật sư. Hàng năm ở Nhật Bản có khoảng 10000 người chết vì những thứ kì lạ không trực thuộc con người, ngôi trường này chính là cái nôi sản sinh ra những người có thể làm giảm thiểu con số đó.

Gió mùa hạ mang theo cái hanh nóng thổi tới, tiếng lá xào xạc vang lên trong không trung. Màu đen của bóng cây in hằn trên mặt đất xen kẻ với lốm đốm những vệt vàng của nắng. Từ đằng xa 2 người có thể thấy 3 dáng người nhấp nhô đang tiếng lại gần.

-"cô Yuuko." Itadori vẫy tay kịch liệt chào mừng. Nobara cùng Megumi cũng nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của tên 'ô tô chạy bằng cơm' và chào hỏi. "cô thật sự sẽ làm giáo viên ở đây sao?" cậu hí hửng.

-"không. Tôi chỉ đến để giải quyết vài chuyện lặt vặt thôi. Tôi không chiếm vị trí của người thầy đáng quí của các em đâu." cô đáp.

-"cô đi 1 mình ạ? Watanuki và cậu bạn Doumeki đó không đi cùng cô sao?" Itadori ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu 4 mắt đâu.

-"cậu ấy là người học việc của tôi, không phải chú thuật sư nên cậu ấy không việc gì phải có mặc tại đây, cậu ấy học ở 1 ngôi trường cấp 3 như những người bình thường khác, cả Doumeki cũng vậy." Yuuko nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu bé.

-"vậy sao?" nét rầu rĩ thoáng xuất hiện trên gương mặt Itadori.

-"cậu có vẻ thích Watanuki nhỉ?" Yuuko cười mỉm.

-"cậu ấy là 1 người tốt, tuy chỉ mới gặp nhau 1 lần nhưng chẳng hiểu sao em có cảm giác như đã biết cậu ấy lâu lắm rồi vậy." Itadori ngẫm nghĩ, cố nhớ lại xem có phải đã từng gặp cậu bạn ở đâu đó chưa.

-"Yuuji, thầy không ngờ em lại là kiểu như vậy đấy." Gojou cười khúc khích sau đó quay qua xúm 3 xúm 7 với Yuuko và Nobara rồi xôn xao bàn luận. Dù nghe câu được câu không nhưng Itadori vẫn có thể đoán ra cốt truyện chính của cuộc trò chuyện phiếm kia, đích thị họ đang bẻ lái tình bạn của cậu và Watanuki sang 1 mối quan hệ mờ ám nào đó.

-"mấy cái người này bị làm sao vậy?" Megumi tỏ vẻ phiền não. Những tưởng cô Yuuko sẽ nghiêm túc hơn ông thầy của mình nhưng hóa ra 2 người đều cùng 1 giuộc.

-"Yuuko." mọi người đang lao nhao thì bị tiếng gọi làm đứt đoạn. Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng từ từ bước tới.

Cả lũ im lặng, đứng lại ngay ngắn cúi người chào thầy. Thầy Yaga nhìn 1 lượt rồi gật đầu.

-"Yaga, cậu vẫn cau có như ngày nào. Chả trách già khụ thế kia." Yuuko cười chọc quê.

-"làm ơn nghiêm túc giúp tôi, Yuuko." thầy Yaga nhăn nhó.

-"ít ra cũng phải gọi 1 tiếng 'đàn chị' đi chứ." Yuuko châm chọc.

-"đàn chị?" tụi Itadori nghe như sấm nổ bên tai. "cô Yuuko là đàn chị của thầy hiệu trưởng?"

-"cô ấy trên thầy Yaga 1 khóa. Hồi đó cô ấy dạy thầy được nửa năm thì không làm nữa, thầy Yaga là được cô ấy nhờ vả đến dạy tụi thầy. Nhìn vậy thôi chứ thầy hiệu trưởng của các em biết nghe lời lắm đấy."

-"vậy là cô ấy lớn tuổi hơn cả thầy hiệu trưởng á? Nói cô ấy bằng tuổi thầy em cũng tin." sự bàn hoàng in rõ trên khuôn mặt của cả 3. Chúng bất ngờ tới nỗi không khép mồm lại được. Đây cứ như là sang chấn tâm lí đầu đời của trẻ nhỏ.

-"các em đừng có đánh giá tuổi của phụ nữ qua vẻ ngoài. Đây là 1 bài học đấy." Gojou chỉ tay giảng dạy đầy nhiệt huyết như thể đang trong 1 tiết học quan trọng.

-"này đằng đó, tôi nghe đấy nhá. Thắc mắc về tuổi của phụ nữ là việc làm thô lỗ đấy." cô Yuuko quay ngoắc lại với ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí.

Itadori, Megumi và Nobara ngồi xếp hàng ôm gối nhìn trời nhìn đất nhìn mây trên bậc thềm. Đang là mùa hè, tâm trạng con người ở mức ổn định nên chú thuật sư cũng không có gì nhiều để làm. Lẽ ra hôm nay là tiết học tại lớp nhưng thầy Gojou đã bị thầy Yaga lôi vào sảnh hiệu trưởng nên họ chẳng biết làm gì hơn ngồi 1 chỗ, cả cô Yuuko cũng đang ở trong sảnh cùng 2 người kia. Cả 3 không hẹn mà cùng thở dài ra 1 hơi.

-"mấy đứa làm gì mà ảo não vậy?"

-"chị Maki." Nobara hễ thấy Maki là mắt như phát sáng, cô đứng phắc dậy để đến bên cạnh đàn chị.

-"tụi em đang đợi thầy Gojou." Itadori nhanh chóng đáp.

-"mấy đứa không có việc gì để làm hết hả?" Panda làm vẻ mặt thương hại.

-"hôm nay tụi em không có nhiệm vụ." Megumi không nhanh không chậm trả lời.

-"vậy có muốn đi tham quan vùng ngoại ô với tụi chị không?" Maki cười bí hiểm.

-"nhưng thầy Gojou bảo ngồi đây đợi thầy ấy." Megumi từ chối khéo vụ rủ rê.

-"cá hồi." Toge lên tiếng. Đôi khi Megumi chẳng hiểu anh ấy muốn nói gì nữa.

-"đi 1 chút thôi mà." có vẻ như 2 đứa ngốc kia đã bị lôi kéo thành công và họ đang cố gắng lôi thêm cậu nhập cuộc. Dưới góc nhìn của Megumi, Itadori và Nobara trông cứ như 2 con cún con đang vẩy đuôi cầu xin chủ. Cậu đành thở dài đồng ý, nếu cậu không đi theo dám sát thì không biết 2 người họ sẽ làm ra chuyện gì nữa.

.

-"đây là chuyến thăm quan kì thú mà chị nhắc tới đó hả." Nobara và Itadori vỡ mộng, cả 2 ôm đầu la ó "hư cấu, lừa đảo."

Trước mặt họ là 1 toà nhà cũ đã bị bỏ hoang lâu năm. Căn nhà gỗ kiểu Nhật ngày xưa trông lụp xụp và bị hư hại nhiều chỗ, đã vậy còn nằm ở giữa rừng làm cho nó trở nên đáng sợ gấp bội phần. Nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy có vấn đề.

-"thăm quan thôi." Maki chỉ tay vào ngôi nhà u ám trước mắt nở 1 nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro