Chương 3: Đôi mắt em như nhìn thấu anh
"Lại gì nữa thế Mamuro - san" cô nói trong khi đang đi xuống bậc thang.
"Chuyện sao rồi ạ" - anh hỏi.
"Em đỗ rồi, căn nhà đó ở đâu thế".
"Ở Shibuya đấy ạ" - anh trả lời có chút nghi hoặc.
"Vậy à" - quả nhiên là suy nghĩ đó của anh đúng mà, cô chủ định đi tới đó.
"Tiểu thư làm ơn đứng yên ở đó giúp tôi, tôi sắp đến trường rồi" - anh vội đáp.
Bây giờ chắc là anh sẽ phải cân nhắc kĩ càng những lời mà Kiyomi nói ra để tránh việc xảy ra như ở sân bay.
Phải nói là anh đoán như thần luôn "Em biết rồi" - cái giọng điệu nghe có vẻ đáng tin đó thật ra vẫn đang bước đi khi vừa nói chuyện điện thoại và không có dấu hiệu dừng lại.
Cảm thấy có nói như nào nữa cũng vẫn vô ích, anh liền nhờ bác tài xế chạy nhanh nhất có thể để có thể kịp thời đuổi kịp Kiyomi. Có lẽ lần sau phải nhờ đích Hoàng Tử chỉ dạy lại cô tiểu thư này rồi.
----------------
Trong khi đó một thanh niên vận trên người một trang phục đen, điểm nhấn chính là chiếc bịch mắt cùng một chiều cao ấn tượng đang đứng cạnh các học trò của mình.
"Bộ có chuyện sao Gojo - sensei" - cậu con trai tóc hồng từ trên cao nhảy xuống giáng xuống đầu nguyên hồn xấu số một phát thanh tẩy nó, hỏi.
"Ya, không có gì đâu" - anh nói.
"Công nhận ổng nói dối đỉnh thật đấy, nhìn cái là ra ngay" - Cậu đầu tóc nhím nói.
"Em nói gì thế Megumi, thầy có dối gì đâu nào" - anh cất giọng õng ẹo.
"Làm như bọn này tin chắc, chẳng lẽ là thầy đang tìm kiếm chỗ nào để dẫn bọn em đi chơi hả" - cô gái tóc nâu lên tiếng.
"Tất nhiên là vậy rồi, chúng ta nên giải trí một chút sau thời gian thanh tẩy chú linh chứ" - anh nghiên đầu, các đầu ngón tay chạm vào nhau nhìn hai đứa trẻ kia vui mừng.
"Thầy tốt đến vậy à" - Megumi ngờ vực.
"Em có thể không nghĩ xấu về thầy được à Megumi, nhìn kìa nhìn Nobara và Yuuji - kun đi" - anh vừa nói vừa chỉ vào Nobara và Itadori.
Nó vậy thôi chứ thật ra điểm đến mà Gojo dẫn đến lại là một nơi hắc ám chứa đầy lời nguyền, hai đứa trẻ kia liên tục chỉ trỏ vào anh, "Chẳng phải là đi chơi à tại sao lại đến đây, lừa đảo" - hai người đồng thanh, còn về Megumi, ngay ban đầu anh đã không tin rồi nên còn chẳng có cảm xúc gì khi thấy thế.
"Nào nào, phần của các em đấy, mau mau vào đi" - anh hối thúc "Thầy sẽ lập 'màn' cho nên cứ an tâm mà giải quyết nhé, hehe".
(Màn: là một loại kết giới được tạo ra để che mắt người thường và dẫn dụ nguyên hồn xuất hiện).
Hết màng này chắc chắn Nobara và Itadori sẽ đòi ông thầy đó gấp đôi, cứ mà chờ đó đi. Khi cả ba vào đó cũng là lúc 'màn' được giăng xuống. Trong khi đám học sinh của mình đang vất vả trong kia thì người thầy ở ngoài này đứng tựa vào cái cây gần đó 'Không biết là đang ở đâu nhỉ, cảm nhận gần đến vậy rồi mà, rốt cục là đang ở đâu nguồn chú lực thuần khiết đó' - anh vừa nghĩ về nó không khỏi nở nụ cười hứng thú "Không biết là nhân vật nào đây" - thật ra đó chỉ là dòng suy nghĩ của anh thôi nhưng vì phấn khích mà anh lại thốt lên thành lời hoàn chỉnh.
Phía bên trong 'màn' đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, ba đứa học trò của anh chắc là đang chật vật lắm nhỉ, có nên giúp không đây, con chú linh đó chắc cũng vào tầm cấp 1 nhỉ, không nó cao hơn một chút nhưng chẳng phải là đặc cấp. Thôi thì vào giúp bọn trẻ vậy, không thì lại bảo có ông thầy vô tâm thì toi. Bất ngờ thay một tia điện từ phía ngoài xuyên thủng 'màn' mà Gojo đã tạo ra, mục tiêu của nó là con chú linh kia, vận tốc của nó còn hơn cả vận tốc bắn ra của một viên đạn từ súng bắn tỉa, dứt điểm thanh tẩy nó ngay lập tức.
Cả ba người nhìn cảnh tượng đó mà hoang mang, cả người ngoài kia cũng vậy. Đấy chẳng phải là từ nguồn chú lực thuần khiết kia sao, Gojo quan sát xung quanh, nơi có thể thực hiện chiêu thức vừa rồi chỉ có thể là từ chỗ cao mà thôi. 'Màn' từ từ được hóa giải, ba người kia lếch thân xác tàn tạ ra ngoài.
"Sensei vừa rồi là thầy làm ạ" - Itadori hỏi.
"Cậu không biết động não à, thầy ấy làm sao có thể là người thực hiện chiêu thức vừa rồi chứ. Theo như hướng bắn lúc nãy thì là một người khác đấy" - Megumi nói.
"Megumi nói đúng rồi, mấy đứa về trước đi nhá, thầy có việc rồi, vậy nhá" - anh vẫy tay chào học sinh thân yêu của mình, chúng nhìn anh mà tức luôn á.
'Giờ thì phải đến đó mau thôi, không thì lại chạy mất'.
----------------
Không biết là điều gì đã hấp dẫn cô đến thế, nói là đến Shibuya mà rốt cục đi được một đoạn thì phát hiện ra một nơi bày bán nhiều đồ ngọt thế này. Đâu gì có thể chống lại ý niệm của bản thân đâu nào, đồ ngọt - chân ái của đời cô.
"Ugh ugh ugh ugh".
Quả nhiên mất cả hứng thật, đồ ngọt ở trước mắt vậy mà phải giải quyết bọn này trước, cô đi vào trong hẻm nhỏ hẹp nhìn vào nguyên hồn đang kêu ca kia. Không nói không rằng, cô giơ hai ngón tay để chúng áp sát vào nhau hướng thẳng lên nguyên hồn "Trảm" chú lực của cô phát ra, thuận tay kéo dài trong không khí một đường thẳng hình thành một lưỡi dao không cán chém bay đầu nguyên hồn.
Cô trở ra đường lớn, trên tay vẫn là một bé Panda và kèm thêm một cuốn sổ tay, 'Nhiều cửa hàng đến vậy nên chọn cái nào đây ta' trong lúc đang nghĩ ánh mắt cô chợt lướt qua thứ gì đó nhiều màu có trong lồng kính của cửa hàng kia. Đó chẳng phải là mochi sao, cô liền phóng thẳng sang đó chọn mua phần cho mình và cả phần cho Mamuro nữa, thanh toán xong cô mở cuốn ra nhìn vào những từ ngữ có trên bao bì bắt đầu ghi nó vào sổ, dù gì việc đến Nhật đã không thể thay đổi nữa, phải đành trao dồi vốn từ vựng để còn kịp hòa nhập.
Ghi được vài chữ thì cô cảm nhận được nguồn năng lượng nguyền rủa mạnh mẽ đang phát ra từ đâu đó cách 100 mét. Cô chạy tới nơi vắng người rồi nhảy lên những toà nhà tầng, đứng trên sân thượng định hướng nơi phát ra nguồn năng lượng kia, từ trong túi lấy ra một vật thể trong dẹp được làm từ chất liệu đặc biệt, cố định nó lại y như lúc đang định bún đồng xu lên cao, nguồn chú lực thuần khiết được dồn vào tay sau đó nhờ lực đẩy của ngón tay mà nó được bắn ra. 5 km/s chính là vận tốc của nó. Cô ngẩn ngơ nhìn về đó một chút, 'Một lời nguyền, không, không phải, nó là thứ gì đó, thứ gì ấy nhỉ, bán nguyên đồng hành cùng 3 chú thuật sư.... đúng là kì lạ thật mà'.
Thật ra thì vẫn còn nhiều điều lạ kì lạ còn hơn trường hợp lúc nảy nữa đấy, chẳng hạn như một người bịt kín mắt không quen không biết nắm lấy vai của một đứa con gái.
----------------
"Ở đây còn rất rõ nha" - Gojo hiện đang đứng trên sân thượng của toàn nhà lúc nãy "Chậm một bước rồi" - dù là nói như thế nhưng anh chẳng hề có dấu hiệu vội vàng cho việc này, bởi lẽ lục nhãn của anh có thể nhìn ra được tàn dư của người đó để lại (ý là nói chú lực của cô vẫn còn động lại ở một số nơi mà cô đã đi qua).
Quả nhiên không phụ lòng người, vừa hay nhìn thấy những nguyên đang dần bị thanh tẩy và phía xa kia là phần đuôi tóc vàng ống xoăn dài đang khuất dần. Là một nữ nhân. Anh thản nhiên bước qua những nguyên hồn kia, phía trước mặt là dáng hình của một người con gái. Cuối cùng cũng tìm ra, nguồn chú lực thuần khiết nhất từ trước đến giờ đã hiện diện từ khoảng nửa tiếng trước và bất ngờ hơn người sở hữu nó là một cô gái có vẻ chưa đến mét 6.
Anh chậm rãi từng bước đến sau lưng cô, tay nắm lấy vai cô "Này em".
Khoảng khắc ngay khi chạm vào vai Kiyomi, đột nhiên anh cảm nhận một nguồn sức mạnh tác động lên cơ thể. Nó không có hại cũng chẳng có lợi 'Cái cảm giác này là sao đây'.
Cô giật mình dừng lại, thân thể theo phản xạ xoay nghiêng người ra phía sau.
Anh ngẩn người nhìn người con gái trước mặt, cái cảm giác gì đây chứ, lần đầu tiên nó phát sinh trong người anh, rốt cục thì cái cảm giác này khó chịu lắm. Cái cảm giác ganh tị, từ trước đến giờ anh đều tự tin rằng lục nhãn của anh là thứ đẹp đẽ nhất, thế nào khi nhìn thấy đôi đồng tử lục ngọc ấy anh liền bị thu hút. Màu sắc hiếm có, nay lại càng bị cuốn theo khi nó như có thể nhìn thấu tâm can anh vậy.
Không chỉ vậy ruy băng đỏ điểm thêm màu sắc trên làn tóc vàng óng kia, đôi môi đỏ mộng chúm chím, khuôn mặt trái xoan khả ái cộng thêm thân hình nhỏ nhắn đáng yêu vô đối. Phải chăng đây là thực thể xinh đẹp nhất.
Nhật Bản lạ thật đấy, có phải vì ánh nắng hơi chói không mà phải đeo một bịt mắt đen như thế nhỉ, anh ta có thấy đường không nhỉ. Cô tò mò giơ tay lên trước mặt anh huơ huơ qua lại vài cái "Nh-Nhìn thấy chứ ?" - còn chưa thoát ra khỏi những thứ quá xinh đẹp trên người cô, anh giờ lại thêm phần ngạc nhiên. Âm điệu đó cứ vang bên tai anh mãi không thôi, mềm mại thật, trái tim anh sẽ tan chảy mất thôi.
Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn. Với trường hợp này thì cô không bất ngờ lắm bởi vì cô nền văn hóa của các nước mà cô du học cũng có khi làm như thế để chào hỏi. Nhưng mà hơi bị sai lệch ấy bình thường sẽ hôn má mà nhỉ.
"Em gái tên gì thế" - anh mỉn cười ôn nhu hỏi.
"Ki..yomi Nishi...jima.. ạ" - đúng là tên đẹp mà người cũng đẹp mà.
"Anata wa gaikoku hitodesu ka?" - dịch nghĩa "Em là người ngoại quốc à ?".
Tại sao ở Nhật lại nói tiếng Nhật mà không phải là tiếng Anh nhỉ, cô đứng load xong mà cũng không hiểu chỉ ngại ngùng "Hả ?" nhẹ một tiếng.
Là người ngoại quốc thật rồi. "Ý anh là foreigner, foreigner ấy".
Cô nghe thì cũng có chút hiểu lẳng lặng gật đầu một cái "Làm thế nào anh biết"
"Đó là bởi vì đường nét trên có 1 không 2 trên mặt em" - thế này là khen hay chê nhỉ, "Bộ nhìn không được đẹp lắm ạ" - cô hỏi.
"Không không không, nó rất đẹp và nó đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà anh được thấy" - anh cuối người xuống nhìn vào gương mặt khả ái 'Liệu có nên hỏi tiếp không ta' anh cân nhắc, câu hỏi tiếp theo không chừng có thể tạo thành điều kiện để cô tấn công anh. Chú thuật sư nên càng được ít người biết đến thì càng tốt với lại liệu rằng em ấy có phải là chú thuật sư hay là một nguyền sư ? Nhưng mà với sức mạnh vô hạn của anh thì sợ gì cơ chứ, cứ hỏi thôi.
"Kiyomi - chan là chú thuật sư có phải không" - nhắc tới chú thuật sư mới nhớ, ban nãy một trong ba chứ thuật sư kia có một người sở hữu sức mạnh không thể đong đếm nổi và giống với nguồn chú lực mà người này đang sỡ hữu.
Gây chiến trong trường hợp này thì hơi đuối đấy, mà cô cũng có định tấn công đâu "Vâng".
"Kiyomi - chan đến đây làm gì thế" - anh hỏi tiếp.
Cô có hơi ngập ngừng một chút "Nhập học ạ" - nghe đến đây anh liền cười tươi hơn để lộ hàm răng trắng sáng, con bé sẽ trở thành học trò của anh.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Mamuro lại làm phiền cô "Tiểu thư người đang ở đâu" - sau khoảng thời gian anh đã có mặt tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
"Em đang đứng ở ngoài đường đây".
"Tiểu thư nói thế ai mà biết cô đang ở đâu chứ" - Mamuro ức chế "Lúc nãy cô đã đi thế nào".
"Đi được một đoạn rồi rẽ".
"Tiểu thư đúng là tốt bụng mà, ở Tokyo có biết bao nhiêu ngã rẽ chứ".
"Có giỏi thì đến tìm em xem nào" - cô dứt khoát một lời rồi ngắt kết nối bỏ mặc người ở đầu dây bên kia ngơ ngác.
"Đó là ai vậy" - Gojo hỏi.
"Anh không cần quan tâm đâu, anh ta phiền lắm" - cô nói giọng ghét bỏ.
Vừa bảo không cần quan tâm anh liền làm thật "Kiyomi - chan bao nhiêu tuổi thế" - anh mong đợi.
"16 ạ" - ở độ tuổi này làm chú thuật sư, ngoan ngoãn, hiền lành, vô hại như thế chẳng giống như mấy đứa kia chỉ toàn thành phần nguy hiểm
"Át xì" - Itadori lau lau chiếc mũi "Rõ ràng là trời vẫn còn nắng mà".
"Tớ thấy có chút lạnh" - Nobara nói.
À anh bảo cô vô hại, vậy thì nhớ lại thử xem cái chiêu thức vừa rồi có thể giết chết hàng trăm người chứ chả đùa.
Nói đến đây thì cô chợt nhớ ra "Anh là ai".
"Gojo Satoru" - anh còn định bồi thêm vài câu cơ, nhưng mà tạo ra bất ngờ thì cũng có gì sai đâu, đến lúc đó xem thái độ của cô sẽ như thế nào.
Khi cô chuẩn bị mở lời nói gì đó thì một người quen mặt chạy tới "Tiểu thư, tìm thấy rồi" - anh hối hả chạy tới, bên cạnh mang theo cả đống đồ. Không hiểu sao lúc ở sân bay chỉ thấy có chiếc vali còn giờ thì... chẳng muốn nói.
"Tiểu thư, cô không nên nói chuyện với một người lạ mặt đâu" - anh nhìn cậu thanh niên trước mặt, tóc trắng, băng bịch mắt và cả việc cái tướng đó làm sao mà là một người đứng đắn cho được chứ "Tiểu thư, anh ta là người xấu thì phải làm sao đây".
Nghe thấy Satoru liền giơ hai tay ra phản đối "Tôi không phải người xấu đâu" - Satoru nhìn vào người trước mặt, chú lực này cũng tầm cỡ cấp 1 gì đó và nhìn cũng có chút quen mặt.
"Đúng đấy Mamuro - san, anh ta không phải người xấu đâu" - anh nghe xong vui mừng "Thấy chưa, thấy chưa, em ấy cũng nói thế".
Mamuro cau có nhìn anh "Theo như tâm lý học, những kẻ thường cố gắng biện minh cho những lời nói dối thì chắc chắn là một kẻ xấu" - Satoru nghe xong mà ngơ ngác, tâm lý học gì trời, đã bảo là người ta có phải người xấu đâu.
Lại tới nữa rồi, chắc gì Mamuro lại chịu bỏ qua chuyện này, nhất là có điều gì có liên quan đến tiểu thư nhà mình "Mamuro - san, thôi nào anh ấy không phải người xấu đâu" - cô khuyên bảo "Chẳng phải là phải đến Shibuya sao, nào chúng ta đi nào" - cô vừa nói đẩy anh đi càng nhanh càng tốt "Xin lỗi anh nha Gojo - san".
'Gojo - san' nói thật là anh muốn nghe cô gọi mình là Gojo - sensei hơn.
Trong khi đó "Làm ơn đừng có gây lớn chuyện chứ, Mamuro - san, anh ta không phải người xấu gì đó đâu".
"Tại sao tiểu thư lại chắc chắn điều đó".
"Đừng có gọi em như thế, em không muốn bị ghét đâu" - bị ghét, tại sao ? Anh dừng lại.
"Sẽ chẳng ai thích một đứa con gái hay đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa, thường đòi hỏi vô lý. Cái từ tiểu thư đó, nó có ý nghĩa như thế đó. Nếu anh gọi em như thế thì sớm muộn gì nó sẽ giống với những lần trước, em sẽ không thể nào kết bạn được nữa".
Có vẻ như cô đơn quá cũng khiến cho cô buồn tuổi, cô muốn lần này sẽ khác với những lần trước, cô muốn có thật nhiều bạn ở đất nước này.
"Thật tình, muốn vậy mà ngay từ đầu chẳng chịu nói" - anh rất muốn thấy cô chủ của mình được vui đùa cùng chúng bạn, nhưng lúc mới bước vào trường tiểu học anh có hỏi vì sao cô không thử kết bạn với một vài người xem thì cô lại nói không cần "Không có bạn thì vẫn vui mà" - nói là vậy, nhưng nhìn cái biểu cảm lúc đó của cô rất buồn, tiểu thư nhà anh ngại giao tiếp. Không biết là nó bắt đầu từ khi nào nữa, cho nên việc cải thiện có chút khó khăn, mỗi khi mở miệng ra thì chỉ toàn là người khác bắt chuyện trước, cô chỉ việc trả lời. "Nhạt nhòa thật" - những người khác nhận xét.
"Em có nói chứ bộ, mà anh phải tự hiểu chứ, những lúc mà em nói rằng anh gọi tên em là được. Thế mà có nghe đâu" - cô trách.
"Vậy tiểu thư muốn tôi gọi là gì".
"Tên thôi là được".
"Vậy Kiyomi - sama" - anh kính cẩn gọi.
"Không cần phải thêm 'sama' vào đâu" - cô hét lên "Sau này cứ gọi em à Kiyomi, Kiyomi" - cô nhấn mạnh.
Thôi thì cứ để cô một phát giết chết anh đi, dù cái lá gan anh lớn đến thế nào cũng không dám gọi như thế đâu "Nhanh lên, còn phải đến Shibuya nữa" - mãi thấy anh không nói cô liền thở dài "Phiền thật, có cái tên thôi mà anh cũng không gọi, chán thật. Trở về England đi" - thế thì mượn cái cớ này để đuổi cổ anh về đó cũng không phải là ý tồi.
"Kiyomi" - anh phản ứng mạnh mẽ "Lần nữa nào" - vừa rồi tim anh muốn rơi ra ngoài luôn ý, khi nghe cô sẽ đuổi anh về bên đó nếu không gọi. "Ki..yomi".
Cảm thấy đúng ý mình cô tươi cười nói "Vâng, em đây".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro