Chương 7: Làm cho sang chấn tâm lý
“Dòng máu của nàng thật đặc biệt, hương vị chẳng thể chê chỗ nào” - một người đàn ông khoác trên người bộ kimono màu trắng, bản thân ngồi trên thảm cỏ tự nhiên xanh mát, trong lòng ôm gọn thiếu nữ. Nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, có khi lại bị cuộn tròn theo từng đợt gió cứ tựa như đang nhảy múa.
Hôm nay trăng thanh, gió mát, khung cảnh bình yên, cả anh và em đều ở đây. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc hương lan của em, em có một mái tóc dài suôn mượt, điều đó làm anh rất thích. Bàn tay đỡ lấy lọn tóc từ tốn đưa đến gần mũi hít lấy hít để mùi hương còn sót lại. Mùi hương đó làm anh mê người, mùi hương đó rất dịu dàng hiền hòa như tính cách của em, mùi hương đó... đang dần mất đi.
Anh tự trách bản thân mình tại sao lại không đủ khả năng hóa giải nó, anh nguyền rủa nó, nguyền rủa kẻ đã sử dụng thuật thức lên người em. Người em yêu là một kẻ tàn bạo như trong nhiều lời đồn đại của những kẻ phàm nhân, nhưng anh lại thể hiện mình là một người ôn nhu khi ở cạnh em. Em là người khiến anh phải thay đổi. Ngày ngày phải học cách để chăm sóc em, lấy lòng em, thậm chí là nuông chiều em, xem em như báu vật, ngày ấy em như một đóa hoa tươi tắn nở rộ giữa mùa xuân.
Lạ thay, hương vị máu đã mất, mùi hương quen thuộc đã không còn. Những cánh hoa anh đào hồng nhạt đã chuyển sang màu đỏ bởi máu của em, chúng cứ rỉ liên tục mà không có cách nào ngừng lại. Thân thể em lạnh như băng tuyết. Em tựa như đóa hoa đang héo tàn...
Chẳng phải em đã hứa là sẽ ở mãi bên anh, chẳng phải em đã hứa giữa chúng ta sẽ không còn khoảnh cách xa lạ, chẳng phải em đã hứa... ? Em đã hứa những gì nhỉ. Anh chẳng thể nhớ nổi nữa. Những lời thề hẹn đang bị xóa bỏ khỏi kí ức anh, chính là do thuật thức bẩm sinh của em. Em đang đường đường chính chính bước ra khỏi cuộc sống của anh, chết rồi mà cũng lấy đi những gì em trau cho anh lúc đó. Em đúng là thật tàn nhẫn với anh.
Cả đời này anh thay đổi vì em, sau khi mất em rồi anh sẽ trở về con người ngày xưa, tàn bạo, vô nhân tính, tất cả đã thay đổi. Anh hận em và cũng hận chính bản thân mình. Anh mất em rồi, thật sự đã mất em rồi. Mất đi báu vật của đời mình, mất đi cả nhân cách con người mà em đã ban cho anh, mất đi dòng Hương Thủy duy nhất.
Hương Thủy là một điều đặc biệt của tạo hóa, một mùi hương được phát sinh từ dòng máu đặc biệt, nó không di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà là một lời nguyền. Người mang dòng máu này chỉ có thể là nữ nhân và không phân biệt người này có chú lực hay không, tất cả đều có khả năng.
Người đầu tiên phát hiện ra Hương Thủy là Nguyền Vương Sukuna.
----------------
“Nè thuật thức của Kiyomi là gì vậy, lần trước tớ chưa thấy cậu thanh tẩy nguyên hồn như nào nữa, có thể cho tớ biết được không” – Kugisaki hỏi trong khi đến địa điểm được thông báo có xuất hiện nguyên hồn, bên cạnh là Itadori, Megumi, Gojo và Mamuro.
Việc tiết lộ thuật thức của bản thân cho người khác là một điều ngu dốt, nhưng đối với Kiyomi nó không hẳn sẽ tạo ra bất lợi gì cho cô. Thuật thức của cô hiếm khi bị người khác thấu thị. Kiyomi áp những ngón tay vào nhau “Thanh Ngộ, tớ thường dùng nó”.
Kugisaki có chút nghiêng đầu “Nghe lạ thật”.
“À... ai cũng nói thế hết ấy” – đúng là nói chuyện với một người cùng tuổi như thế này đúng thoải mái luôn, cùng là con gái nữa chứ, thích thật.
Nhưng tâm trạng cô có chút bất ổn, đi chung với nhiều người như thế, liệu có gây nguy hiểm nếu chuyện đó xảy ra.
“Được rồi, mấy đứa tách ra nào” – Gojo lên tiếng “Megumi phía dưới, Yuuji – kun ở phía này, phía bên kia em lo nhá Nobara, còn Kiyomi – chan hãy đi thẳng về phía trước nhá”.
“Vâng” – Kiyomi.
Sau khi vừa dứt câu định rời đi thì Nobara lên tiếng trách móc ông thầy “Sensei, thầy để Kiyomi đi một mình như thế lỡ bị thương thì phải làm sao đây, phải làm sao đây” – Nobara đang cố nhấn mạnh đến việc này, cô nghĩ với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu này không chừng sẽ bị lũ nguyên hồn bắt nạt cho mà xem “Để cậu ấy đi với em đi”.
“A... không sao, tớ sẽ không để bị thương đâu. Mọi người người cẩn thận nhé” – Kiyomi cười đúng là có sức mê hoặc, không chán, không chán, nhìn mãi cũng không chán đâu. Cả bọn đứng ngơ ra đó một hồi nhìn bóng lưng xa xa của Kiyomi đang nhỏ dần.
“Các em không định thanh tẩy nguyên hồn à, đứng đây làm gì” – Gojo.
“Vâng đi liền đây” – Nobara ra vẻ thất vọng.
Bốn người đi bốn ngã khác nhau và mang cùng chung một tâm trạng hào hứng, bên cạnh đó.
“Không ngờ hiện giờ cậu là giáo viên đấy, làm tôi được một phen bất ngờ” – Mamuro.
“Vì điều gì, tôi luôn làm tốt chức trách của mình mà” – Gojo.
“Tôi không nghĩ là cậu hợp với nghề này đâu, một người như cậu đang làm giáo dục hạ xuống một bậc đấy” – Mamuro.
“Này này, đừng nói thế chứ, tôi tổn thương đấy” – Gojo.
“Lại cái giọng đó, cậu vẫn không sửa đổi nó nhỉ, cậu làm giảng viên trường kỹ thuật vì lý do gì” – Mamuro.
“Từ khi nào mà Mamuro quản gia lại hứng thú như thế” – Gojo.
“Trả lời đi, tùy vào câu trả lời tôi sẽ xem xét việc có nên chuyển tiểu th… Kiyomi đến Kyoto hay không” – Mamuro.
“Này anh đã hỏi con bé chưa mà quyết định” – Gojo có chút không vui. Làm sao anh có thể để Kiyomi rời khỏi mình được chứ.
“Vẫn chưa nhưng một khi là tôi đề nghị thì Kiyomi sẽ không từ chối đâu” – Mamuro.
Anh ta nói một cách nghiêm túc như thế đúng thật là có chút lo. Mà nên lo thì cũng phải thôi, từ trước đến giờ Kiyomi CHƯA MỘT LẦN từ chối đề nghị của anh.
“Tôi muốn thay đổi cái giới chú thuật sư thối nát này. Những tên ngốc bảo thủ, những tên ngốc bao che, những tên ngốc ngạo mạn và chỉ là những tên ngu ngốc… tôi chỉ muốn chúng chết đi cho xong” – Gojo.
“Nghiêm túc thật ha, nhưng mà thân là giảng viên lại nói ra những lời đó không sợ bọn trẻ học theo cái lối của cậu à” – đây là anh do ở gần Kiyomi quá lâu, lúc nào cũng lo lắng cho cô quá mức thành ra nhìn cỡ tuổi cô thì phán rằng đều là trẻ con cả thôi.
“Không đâu, nhưng mà giống chút thì cũng chả làm sao” – Gojo cười tự tin.
Những động tác thể thuật linh hoạt được Yuuji thể hiện một cách nhuần nhuyễn, rất nhanh chóng những nguyên hồn đã bị thanh tẩy không lấy một con sống sót “Quá dễ” – Yuuji khịch mũi.
“Ể, bên đó” – âm thanh to lớn đó đã thu hút cậu “Bên đó không phải là Nishijima sao” – đúng thật là nhìn bên ngoài cậu còn chẳng thấy cô có tí sức để chống chọi lại những đòn đánh thể lực đâu, theo như cậu nhận thấy thì không chừng cô còn mềm mỏng hơn cả Nobara nữa.
“Nishijima” – cậu hét lên trong khi chạy đến đó ‘Đúng, thân hình mỏng manh đó làm sao có thể chứ, Gojo – sensei lại để cậu ấy đi một mình’.
Được người khác quan tâm lo lắng quả là làm người khác rất vui nhưng lo quá đôi khi cũng không cần thiết. Những điểm mà Gojo phân ra không phải là nơi riêng biệt, chúng là liên thông với nhau qua những hẻm nhở nên rất dễ dàng để đến vị trí của từng người.
“Chỉ cần chạy hết con đường này… ?” – Yuuji theo phản xạ mà bật lùi lại tránh đi bức màn ngăn vừa mới xuất hiện “Đây là cái gì thế” – bàn tay cậu chạm nhẹ lên nó, nhãn cầu có hơi mở to ra như không tin vào cảm giác vừa rồi, cảm giác như đang đứng trên một khoảng lặng bình yên, cảm giác đang đứng khoảng giữa mặt nước và bầu trời, cảm giác như linh hồn đang được thanh lọc. Cậu nhìn vào bàn tay mình “Cảm giác gì đây” – cái cảm giác đó không chỉ có mình cậu cảm nhận được.
Trong một khoảnh khắc suy ngẫm, cậu đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất ở sau bức màng kia, ánh sáng trong đó rất nhanh đã biến mất cả bức màng cũng vậy, cho đến khi cậu hoàn hồn lại thì tất cả đã biến mất, chẳng thể nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của nguyên hồn nào ‘Phải rồi, Nishijima’ – cậu vừa ra khỏi ngõ đã lập tức nhìn thấy cô và điều ngạc nhiên là cô cũng đang nhìn cậu.
“Không bị thương chứ, Nishijima” – cậu hỏi thăm.
“Tớ vẫn ổn” – Kiyomi.
“Thế thì tốt” – Yuuji.
“Còn cậu” – Kiyomi.
“Tớ cũng vậy” – Yuuji trả lời. Cái giọng điệu chắc là làm cho chết mất thôi, vừa rồi cậu ta còn gật đầu vài cái trong lúc trả lời, đó là biểu hiện của trẻ con. Chắc luôn.
“Đến chỗ Gojo - sensei thôi nào” – Kiyomi.
“Ừm”.
----------------
Từ khi bốn đứa trẻ ấy đi hai người kia không biết đã luyên thuyên được bao nhiêu câu chuyện rồi nhỉ.
“Mừng hai đứa đã về, thêm Megumi và Nobara nữa là đủ bốn người rồi. Nào nào chúng ta đến Aragawa thôi nào” – Gojo hào hứng nói.
“Aragawa” – nghe thôi cũng đủ hiểu, là Nobara và Yuuji đang la toán lên vì hạnh phúc.
(Aragawa được xem là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất Nhật Bản, tại đây các món thịt sẽ là trọng tâm trong thực đơn và chúng có giá cả không hề rẻ. Mọi người có thể sẽ phải trả khoảng 370 USD/người). Tính ra là khoảng 8,51 triệu.
‘Lần này coi như là thầy trả công cho mấy đứa vì đã lôi kéo Kiyomi - chan thành công’ - còn không thành công thì đừng có mà mơ ấy.
“Sensei”.
“Có chuyện gì Kiyomi - chan”.
“Chút nữa em có việc bận nên sẽ không đi cùng mọi người được. Em xin phép được về trước” – Cô cúi đầu hối lỗi.
“Ể, sao chứ, đi cùng đi Kiyomi, sẽ vui lắm nếu cậu đi cùng” – Nobara ôm lấy tay cô năng nỉ cô đi cùng.
“Xin lỗi, việc này thực sự rất quan trọng, không về không được. Thay vào đó Mamuro – san có thể thay cho tớ”.
Em biết không sensei hôm nay là muốn em làm nhân vật chính đấy, thế mà em lại nói không đi, vậy thì Mamuro đi thay thì có ý nghĩa gì, bữa ăn hôm nay còn có ý nghĩa gì.
“Xin lỗi mọi người”.
“Đi mất rồi” – Nobara buồn bã, cô nhìn lại hai con người kia chỉ vào mặt họ mà quát “Hai người sao lúc nãy không nói gì đó đi chứ, ít nhất thì cũng phải nói một hai câu gì đó đi chứ, Kiyomi đi mất tiêu rồi kìa”.
“Không. Thật ra tớ muốn nói đấy chứ nhưng mà là ‘chuyện quan trọng’ mà, lần sau vẫn có thể rủ cậu ấy đi mà” – Yuuji nói. Megumi gật đầu đồng ý. Nobara cạn ngôn.
“Tiếc thật, mà có gì lần sau chúng ta sẽ rủ em ấy đi, bây giờ chúng ta đi thôi.” – Gojo.
----------------
Hoàng Tử
_Cậu ta có thể chạm vào Thanh Ngộ ?_
5:47 PM
Kiyomi_bơ
_Vâng_
_Dường như cũng có thể vào đó nữa_
5:47 PM
Hoàng Tử
_Lạ thật_
_Em có biết thêm gì không_
5:47 PM
Kiyomi_bơ
_Ngoài tên cậu ta em chẳng biết thêm gì đâu_
_Nhưng mà có một chút, hmm… tà ác_
5:48 PM
Hoàng Tử
_Tà ác ?_
_Nghĩa là thế nào_
5:48 PM
Kiyomi_bơ
_Kiểu ác quỷ ấy, em cảm nhận được một chút từ cậu ta_
5:48 PM
Hoàng Tử
_Thú vị ghê nha_
5:48 PM
Kiyomi_bơ
_?_
5: 48 PM
Hoàng Tử
_A đúng rồi_
_Có chuyện này anh mong em chuẩn bị tinh thần trước_
5:49 PM
----------------
“Kiyomi có một người anh trai, có chút hiền lành, dễ tính và điều đó làm cho cậu ấy lúc nào cũng biến thành một tên sai vặt mà hung thủ chính là vị thầy giáo đang ngồi đây, Gojo Satoru” – Mamuro vừa kể chuyện cho mấy đứa nhóc nghe tiện thể lấy cớ đâm chọt Satoru.
“Thật à” – Yuuji.
“Không thể phủ nhận được đâu, nhìn đi cái vẻ mặt đó là biết rồi” – Mamuro chỉ tay về phía Satoru.
Hể, đây là bữa ăn, một phần là lấy thêm thông tin về Kiyomi từ Mamuro mà nhỉ, sao giờ lại thành show vạch mặt Gojo - sensei vậy.
“Sai vặt lúc nào, tôi là quan tâm hậu bối của mình thôi mà” – Satoru biện minh cho bản thân.
“Đừng có mà nói dối không chớp mắt, tôi lúc nào cũng đi cùng cậu ấy và những trò mà cậu bày ra tôi đã ghi nhớ thay rồi cho nên đừng có mà dối” – Mamuro.
“Hic, tôi nói thật mà lúc nào tôi cũng quan tâm hậu bối mà, nhớ không có nhiều lúc tôi còn đêm băng gạc đến cho cậu ấy nữa mà” – Satoru giở trò khóc lóc.
“Tôi nhớ không lầm thì lúc đó là cậu Suguru mà nhỉ, còn cô bé Shoko thì giúp trị thương, chỉ có mình cậu là không làm gì còn cười nhạo cậu ấy, sẵn tiện thì cậu ta đâu rồi, Suguru ấy” – Mamuro.
Satoru có chút lặng người với câu hỏi, ngập ngừng nói thành lời “Chết rồi”.
“Hử ?” – Mamuro có chút ngạc nhiên, Suguru chết rồi, tại sao. Bầu không khí bỗng im phăng phắc rồi lại cảm nhận nặng nề từ Satoru. Thâm tâm Mamuro bảo rằng không nên hỏi tiếp bởi vì anh ta đã có chút lung lay “Xin lỗi, tôi không cố ý khơi gợi chuyện buồn”.
“Không sao” – đột nhiên trong đầu anh chạy nhanh qua những hình ảnh không mấy vui vẻ cho lắm, nó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi chính anh là người đã kết thúc sinh mạng của Suguru. Hai người đã từng là đồng đội của nhau và ở cạnh còn có Shoko, những trò trêu ghẹo, cười đùa,… bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Dòng cảm xúc ấy chỉ mất đi khi tiếng chuông điện thoại vang lên và bên kia đầu dây nghe rất thảm thiết.
“Mamuro – san Mamuro – san … aaa .. mau về đây, có chuyện lớn rồi … nhiều, nhiều lắm…AAAA” – sau đó không còn tín hiệu từ bên kia đầu dây nữa.
“Có.. có chuyện thế” – nghe được giọng nói thảm thương kia của Kiyomi, ba đứa trẻ kia liền hoảng.
“Tôi xin phép đi trước” – Mamuro tức tốc rời khỏi.
“Đợi đã, bọn em cũng đi” – ba học sinh lên tiếng, làm sao có thể không lo cho Kiyomi được chứ, cái giọng vừa rồi nghe là biết có chuyện lớn rồi.
“Ôi đợi thầy nữa”.
Quay ngược thời gian.
“Lỡ chơi ngu rồi, không phải anh nói nó không nguy hiểm sao, Hoàng Tử” – đúng là khóc cạn nước mắt, là lúc nãy cô nghe lời Hoàng Tử tạo ra vài chú linh để đả kích tinh thần của Mamuro khi về nhà, nhưng mà giờ người bị đả kích tinh thần lại là cô đây này.
Hoàng Tử
_Xin lỗi em, anh quên là nó hay bị thu hút bởi nữ giới_
6:07 PM
Kiyomi – bơ
_Chúng đang nhân đôi ra kìa_
_Anh có cách nào không, á, chúng muốn cắn em kìa, chúng muốn cắn em kìa_
6:08 PM
Hoàng Tử
_Bình tĩnh nào, mau dùng Thanh Ngộ bao lấy cơ thể rồi sau đó tính tiếp_
6:07 PM
Cô nghe lời dùng Thanh Ngộ bao lấy cơ thể, giờ nhìn cô chẳng khác nào một món đò chơi trong quả cầu thủy tinh “Phải rồi, phải gọi cho Mamuro - san”.
Ừm. Cái giọng thảm thương kia chính là bắt nguồn từ câu chuyện trên.
Sau một lúc cuối cùng bọn họ cũng tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng “Chú linh đang …” - một cách đầy đủ thì Yuuji muốn nói “Chú linh đang vây khắp căn nhà”.
“Nhưng mà mấy con chú linh kinh tởm này cũng đáng yêu đấy chứ”– Nobara.
Một số con đu trên lan can nhìn xuống, chúng xác định mục tiêu rồi lao xuống, nói thật là trông chúng cũng có chút dễ thương, hình dáng chúng chúng y như những chú thỏ vậy, nhưng khi gần tới nơi chúng lại mở cái miệng to tướng ra để tấn công “Nhưng bọn mày còn chẳng đáng yêu bằng Kiyomi đâu” – vừa dứt lời Nobara đã cho chúng vài đinh. Không biết tại sao phái nữ lại có sức hút đối với chúng đến thế, chúng như điên mà tấn công Nobara.
“Cái quái gì thế, sao chỉ tấn công có mình tôi vậy, mà số lượng gì thế này, đông dã mang” – Nobara "Kiyomi đâu”.
“Đang ở bên trong” – Mamuro đặt bàn tay sấp đưa lên ngang ngực rồi lại dang cánh tay ra, ngay lập tức trong phạm vi bán kính 5 mét, những nguyên hồn đều bị thanh tẩy.
“Mau vào trong” – Satoru.
Không phải từ trước đến giờ tiểu thư rất cẩn thận sao, lại để cửa mở thế này.
Vừa vào trong họ đã thấy cô gái ấy ngồi co người lại trên ghế, quanh người được bao bọc bên trong bức màn và đáng nói nhất chính là biểu hiện trên mặt của cô lúc này. Bả ngồi thút tha thút thít mà gọi “Mamuro - san” bên cạnh là những chiếc răng đang cố cắn phá bức màn.
“Chuyện này là sao thế tiểu thư” – sau khi dứt điểm bọn chú linh năm người họ vây quanh cô hỏi chuyện.
“Cô vào nhà mà chẳng đóng cửa nữa” – Mamuro.
“Lúc nảy em quên ạ” – Kiyomi.
“Mà em mau ra đây, chú linh bị thầy thanh tẩy cả rồi” – Satoru gõ gõ vào bức màn ‘Nhìn con bé trông sợ hãi chưa kìa, chỉ là bức màn này có thể ngăn chừng đó chú linh thì cũng không tồi nhỉ’ – anh thỏa mản khi thấy bức màn được cô thu hồi.
“Cặp thức thần kia đâu” – Mamuro hỏi, cô liền chỉ xuống hai lá bùa tơi tả nằm lăn lóc trên sàn nhà “Ở đó”, “Lúc nảy hai đứa nó đi xuống còn chưa kịp mở miệng nói thì một phát trở thành hai tắm bùa như thế”.
“Vậy tại sao cô lại không thanh tẩy chúng mà lại để tình trạng như thế này”.
“Tại chúng… đột ngột quá…” – Kiyomi.
“Có phải cô sống lâu quá rồi thành chán sống rồi phải không, cả cửa cũng chẳng thèm đóng” – anh nghiêm nghị.
“Thì em đã nói là bản thân quên rồi còn gì” – cô được Nobara dỗ dành lấy còn mình thì lo thút thít ‘Nặng nề quá’.
“Khoang đã nào, mọi chuyện đã ổn rồi, dừng tại đây thôi” – Yuuji cảm thấy tình hình có chút căng thẳng bèn xen vào.
“Itadori – kun cậu có biết mạng sống quan trọng với con người đến nhường nào không, con người rất yếu đuối, chết là hết, vì một lý do như thế mà để cho chú linh bao vây lấy, tốt lắm sao” – Mamuro thật sự để tâm chuyện này, cô tiểu thư này nay lại có thể để đám chú linh xông thẳng vào nơi ở như vậy, hôm nay đã vậy, ngày mai sẽ ra sao. Ngày mai, anh phải rời khỏi đây để quay về trụ sở, lúc đó tiểu thư sẽ như thế nào.
“Anh cũng biết mà, lúc không có anh, em chẳng thể làm việc gì ra hồn cả, kể cả thanh tẩy lời nguyền” – cô nói lời trong cổ họng, từ đó do khoảng cách gần mà Nobara nghe được đôi chút.
Ting~
Hoàng Tử
_Sao rồi em, vẫn ổn chứ_
6:34 PM
“Là tin nhắn của cậu chủ ạ” – Mamuro.
‘Anh trai của Kiyomi’ – ba đứa học sinh nêu lên cùng suy nghĩ.
“Vâng” – cô lau đi nước mắt “Mà sao sensei với các cậu lại ở đây”.
“Còn chẳng phải là do cậu à, lúc đó cứ la toán lên, muốn rớt tim ra ngoài luôn” – Nobara.
“May mà cậu không sao” – Yuuji.
“Ừm” – Megumi.
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người” – Kiyomi.
“Phiền gì chứ, sau này có chuyện gì thì cứ nói, bọn này sẽ giúp mà” – Nobara.
‘Đúng là nhiệt tình thật’.
----------------
Kiyomi _ bơ
_Bị mắng quá chừng luôn_
7:56 PM
Hoàng Tử
_Anh đã cảnh báo trước rồi mà không nghe_
7:56PM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro