Chương 13: Đếch Sợ Nữa
Từ sau ngày Akiko biết được đây là đâu và thằng nhóc Satoru là ai thì Akiko rén hẳn, không dám ho he hó hé cái gì nữa.
Không phải Akiko hèn chẳng qua là Akiko bận suy nghĩ về tương lai của mình thôi, sau này nó mạnh thấy mịa ra nó nhấc ngón tay cũng đủ mình chết rồi, còn là nhân vật bên cạnh nhân vật chính đầy drama, Thôi sợ lắm rén rén nó tí sau này sống cho thoải mái.
Satoru dạo này thấy Akiko rất lạ, từ sau khi hỏi mấy câu hỏi vô tri thì thái độ đối với Satoru khác hẳn, lúc trước thì chỉ sợ cậu nhóc không đủ mệt mỏi nên kéo thêm một đống phiền phức không thì cũng làm mấy trò vô tri gần đây thì né cậu nhóc như né tà, hình như còn sợ cậu nhóc đến tìm nữa hay sao mà mỗi lần Satoru đến nhà cũng ốm, có gặp mặt thì lờ như không thấy, đỉnh điểm là cậu nhóc đã giữ lại rồi nhưng Akiko giật tay chạy một lèo về nhà.
Cậu làm gì phật ý Akiko à? hay sao mà dỗi dai thế?
Cậu nhóc nhân dịp ông Mido đi làm về ké ông Mido vào nhà .
Akiko đang thui thủi một góc trong nhà, nghe được tiếng chuông thì vui vẻ chạy ra cửa.
-baba về rồi
-Trời ơi công chúa nhỏ của baba ở nhà có vui không nè...
-dạ không ạ
-ủa con
-thì con trả lời thật lòng thôi mà hổng vui xíu nào, baba mà đưa con đi làm cùng chắc vui hơn á.
Ông Mido chết trong lòng nhiều chút, con gái à sao không giống trong kịch bản vậy? đoạn đầu thì giống rồi đấy,nhưng mà những cái ôm thắm thiết lời thủ thỉ tâm tình đâu con gái, có phải con hơi phũ phàng quá không vậy?
Akiko nhìn đến cậu nhóc phía sau ông Mido liền cứng người, muốn chạy đi chỗ khác, nhưng mà địch đã vào nhà giờ chạy đi đâu?
-...
-Akiko
-cậu chủ nhà Gojo đến chơi nè Akiko..
Ông Mido vui vẻ đẩy thằng nhóc lên trước mắt, sau đó liền vui vẻ chạy lên phong mà không để ý gương mặt Akiko đang nhăn lại thành một đống.
"đuổi người người chạy, chạy người người theo" Akiko cảm thấy không cần thiết lắm hơ hơ.
-Haha Gojo hả vào nhà đi
-...Satoru..
-Hahahaha
-Satoru
-...
Thằng nhóc đứng im một chỗ gương mặt lạnh lùng, miệng lặp đi lặp lại cái tên mình, ai cho mà gọi Gojo.
-Được rồi Satoru vào nhà đi
-...
Thằng nhóc thản nhiên vô nhà ngồi chiễm chệ trên ghế Sofa, Akiko cũng theo sau, gương mặt đen thùi lùi ngồi đối diện.
-lại đây.
Thằng nhóc vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, mày hơi nhăn lại , hình như là không vừa ý hành động né tránh của Akiko.
Akiko nở nụ cười công nghiệp đi lại ngồi bên cạnh thằng nhóc, trong lòng âm thầm sỉ vả thằng oắt con Satoru.
"MMMMMM hết chuyện làm rồi hay gì đến nhà người ta gg hả,...."
"Ngồi mình đi rủ người ta làm gì, mắc ghét..."
-tôi muốn bánh ngọt.
-vậy sao Akiko lấy cho Satoru nhé.
-nước.
-được thôi....
-ờm nước ngọt
-...
-Bánh ngọt quá thì phải
-....
-bánh su kem...
-...
-...
Akiko đen mặt nắm chặt cốc nước trong tay.
1
2
3
Akiko chịu không nổi nữa rồi, thằng oắt con mi nghĩ mình là ai hả.
Akiko cầm cốc nước hất thẳng vô chỗ thằng nhóc đang ngồi, nhưng đời nào nước chạm được vào người thằng nhóc Satoru.
-thằng oắt con nhà mi, bà đây đếch sợ nữa nghĩ mình là ai hả, đến nhà người ta mà thái độ vậy là sao.
-...
-bổn cô nương hôm nay không nhịn nữa, sợ cm gì lại đây solo thôi thằng oắt kia.
-...
Thằng nhóc thở phào nhìn con gián đang tức giận đấm vào người mình, nhưng mà cậu nhóc bật vô hạn rồi đấm gì nổi nữa?
mà may ghê cuối cùng cũng trở về như cũ rồi.
-thằng oắt mi tắt hack nhanh....
-....
-nya baba con muốn giết người.
-con gái à bình tĩnh lại baba không thủ tiêu nổi xác thằng nhóc đó đâu.
Akiko nhào lên lại bị ông Mido giữ lại, còn thằng nhóc nào đó sau khi trêu ngươi Akiko Thì ngồi an tĩnh một góc uống trà ăn bánh , mắt cá chết mặc kệ sự đời.
-thằng oắt con AAAAAAAAAAAA
-....
-Con gái à bình tĩnh lại nào, thùy mị nết na, thùy mị nết na,....
Ông Mido ngăn cản con gái trong sự bất lực.
Thôi được rồi hình như nhà ông không có duyên với gia đình Gojo rồi, ờm hở tý đánh nhau thế này về chung một kiểu gì cũng gà bay chó sủa, Thôi con gái ạ đẹp chỉ để ngắm thôi không ăn được.
-----------
Tui viết cũng không nghĩ nhiều đâu, nhưng mấy bà đọc nghĩ gì nhiều zậy, đọc bình luận tui ngồi cười hô hố luôn á.
Nhưng mà á à bắt gặp được con người không chịu đăng chương mới mà dùng acc phụ đọc truyện tui nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro