Chương 26: Nghịch Ngu Có Thưởng

6 năm sau 

Cao chuyên chú thuật Tokyo

-Suguru ới... nào nào nào hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ chung đấy, dậy nào dậy nào, tận hưởng không khí thanh xuân nào.

Gojo thẳng tay lật tấm chăn của thằng bạn thân gương mặt cười nham nhở, đôi mắt xanh cong lại ẩn sau lớp kính đen.

-...

Suguru mệt mỏi mở mắt, gương mặt chốc lát đen lại. Hôm qua làm nhiệm vụ đến hai giờ sáng mới về đấy.

-Suguru 4 giờ sáng rồi đấy dậy đi nào dậy đi,...tận hưởng không khí thanh xuân rạng ngời nào.

-rạng...ngời??? cậu biết hôm qua mấy giờ tôi về không hả?

-hehehe làm sao biết được.

-là hai giờ sáng hai giờ sáng đấy, cái tên kia đứng lại...

-lêu lêu đố anh bắt được em,...bắt không được làm chó hehehehe.

Suguru bực bội Mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy theo Gojo, Ký túc xá trong chốc lát trở thành bãi chiến trường, Shoko tức giận mở toang cửa hét lớn.

-Hai cái tên điên kia có im cho người ta ngủ không hả, thích thì đi chỗ khác mà đánh nhau.

-...

-...

Hai người nào đó rén liền, ma vương đang ngủ mà bị gọi dậy thì rất chi là đáng sợ , Hai con người nào đó biết điều lẳng lặng thu dọn đống lộn xộn rồi chạy đi, tất nhiên không thiếu được màn combat nảy lửa của cả hai trước khi thực sự chạy đi làm nhiệm vụ. Nhìn vào người ta còn tưởng kẻ thù truyền kiếp chứ bạn thân cái nỗi gì?

Sau khi hai đứa làm xong nhiệm vụ thì cũng đã là 8 giờ sáng.

Suguru mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, muốn lập tức trở về cao chuyên, nhưng đời nào tên nhóc Satoru chịu.

-Này suguru nói cho cậu một chuyện bất ngờ nha.

-sao?

-Chỗ này hình như có chút gần nhà tôi á.

-...

-...

-rồi sao.

-thì vô chơi không?

-Nghỉ đi, tôi buồn ngủ.

-Suguru à, thôi mà, thôi mà....đi chơi đi, giờ mà về thì chán lắm,...

Suguru mặc kệ thằng bạn xoay người đi thẳng, ngáp ngắn ngáp dài khó chịu, đi một đoạn thì lại nghe thấy tiếng thằng bạn mình gọi với lại.

-Suguru làm rơi cái gì nè??? cái gì đây? 

suguru xoay người nhìn vào thứ trên tay của thằng bạn, mắt đen mở lớn.

-khoan bình tĩnh đừng mở.

Nhưng đời nào thằng nhóc Satoru nghe, cậu chàng mở ra....

Lục nhãn chăm chú nhìn vào tấm ảnh được giấu bên trong sợi dây chuyền, lục nhãn sau chiếc kính mở lớn, bất ngờ như không tin vào mắt mình.

-...

Suguru giật lại giây chuyền, thở dài.

-cái tên này bớt tọc mạch đi.

Suguru không thấy thằng bạn mình trả lời thì thắc mắc nhìn qua, thấy gương mặt cứng đờ kia Suguru có dự cảm không lành, và đúng thật là vậy.

-Là Akiko cậu quen Akiko sao?

Suguru khựng người mắt đen híp lại tò mò nhìn Satoru.

-có quen sao thế?

-...

Satoru chợt nhớ đến cái nết mê trai của Akiko, rồi nhìn đến thằng bạn thân của mình.

-...

Cậu hiểu sơ sơ tình hình rồi,

-6 năm rồi nhỉ.

-ừ

-con nhóc đó đi lâu quá trời quá đất, bảo 5 năm mà bị hố mất một năm rồi chưa về.

-...

Cả hai người không hẹn mà ngồi một chỗ trầm tư, điện thoại của Suguru bỗng rung lên.

-thầy, có chuyện gì sao ạ?

"hai đứa xong việc chưa?"

-rồi ạ.

"..."

Suguru tắt máy thở dài, quay qua nhìn thằng oắt nào đó đang làm ngơ.

-Là cậu nói với thầy.

-ai biết gì đâu biết chết liền á.

-Thôi nào đi chơi thôi, rồi tui dẫn cậu đến nơi ở hồi bé của con nhóc kia.

Suguru thở dài, cuối cùng vẫn là chọn đi theo thằng bạn, chơi không lại méc thầy, mày nhớ mặt tao đấy thằng kia, bạn với chả bè ăn rồi báo nhau. 

Satoru chỉ tay vào căn biệt thự lộng lẫy phía trước , gương mặt vui vẻ giới thiệu cho thằng bạn mình.

-Cậu thấy chưa nhà nhỏ giàu lắm , suốt này kêu nghèo nhưng nhiều người còn không nghèo bằng nhỏ.

-...

Suguru cảm thấy cái nết này quá quen thuộc, chính là cô nhóc Akiko rồi, hóa ra ai cũng được Akiko đối xử như thế mà không phải chỉ mỗi mình cậu, hên ghê, có người chịu khổ chung rồi.

Satoru chăm chú Nhìn căn biệt thự, được một lát lại tháo kính ra chăm chăm nhìn vào cửa sổ.

-Suguru này.

-hả?

-vô nhà nhỏ chơi không?

-có ai ở nhà đâu.

Nhìn cặp mắt kính đã mở ra của thằng bạn Suguru hiểu vấn đề liền, cũng mỉm cười vui vẻ theo Satoru vào nhà.

Satoru quen đường quen nẻo biệt thự nên rất nhanh liền đã ngồi trong nhà, trước mắt là hai cốc trà nóng hổi bốc khói, thật a có mỗi suguru là tà thôi, chứ thằng oắt Satoru ngồi uống cacao nóng.

-Rồi sao hai nhóc biết ta về hay vậy?

Ông Mido khó hiểu nhìn hai thằng nhóc trước mắt, hm chỉ mới 6 năm mà hai thằng nhóc này lớn nhanh thật đấy, lớn lên đều là thiếu niên tuấn mĩ, chà mắt con gái ông hình như cũng không tệ lắm.

-inh ảm ấy ạ....

-cậu nuốt hết đi rồi hẵng nói Satoru.

Suguru bất lực nhíu mày nhìn thằng nhóc đang nhét đầy bánh ngọt vào miệng.

-Con bé sắp về rồi đấy, không phiền thì đợi một chút.

-âng ạ ong iền.

-...

-...

đã bảo rồi nuốt hết rồi hẵng nói, nói nữa nghẹn chết .

ông Mido vừa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng Akiko gọi với vào.

-baba mở cửa cho con nào.

Satoru nhanh nhảu đứng dậy chạy vụt đi mở cửa.

Nhưng trước mắt cậu là Akiko đang ngồi trên xe lăn gương mặt tái nhợt, khác hẳn với dáng vẻ lần cuối cùng bọn họ chia tay.

-À ta quên nói  Akiko nó nghịch ngu chọc chó nên bị tai nạn gãy chân á, thời gian này nếu mấy đứa không phiền thì thường xuyên đến làm bạn với con nhóc nhá.

Suguru mỉm cười nhìn Akiko, Satoru cũng chỉ biết gượng gạo nhìn Akiko.

Cái này người ta bảo là nghịch ngu có thưởng đấy.

-ủa ai đây? baba có mấy tên kỳ lạ vô nhà mình nè.

-...

-------------------------

Đã đau lòng rồi mấy bà kia còn đăng chương chia buồn:))) dừng lại đi làm ơn, con tim tui hông ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro