Chương 32: Nguyền Hồn
Satoru nhìn con người lùn có một mẩu đang chạy thục mạng như sợ bọn hắn làm cái gì con nhỏ mà thầm cảm thán.
"hazzz Bạn bè cần mất niềm tin với nhau vậy không"
-Hazzz suguru à Nhìn kìa Akiko lùn ghê chưa, mấy bữa ngồi xe lăn không để ý giờ mới thấy nhỏ còn chưa cao đến vai cậu nữa.
-...
Suguru nhìn người lùn theo lời Satoru chạy đi, rồi lại quay qua nhìn thằng bạn mình, thì có lùn thật nhưng Akiko mà nghe thấy là thằng đầu trắng này tới số luôn, Bạn bè là không được phép body samsung nhau, sống như vậy là sống lỗi lắm, không thọ nổi đâu.
-được rồi đi làm nhiệm vụ đi.
-Suguru thấy cô đơn khi phải làm nhiệm vụ đúng hơm, không ấy tui đi chung cho đỡ cô đơn nè.
Đưa ánh mắt phán xét nhìn thằng bạn Suguru nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại của Akiko, để thằng đầu trắng đảm nhận hướng lên lầu.
-không tự đi mình đi.
-ủa gì vậy, thế giờ thi xem ai tìm thấy nguyền hồn trước nhá thua mời một bữa nè.
-....
Suguru chưa kịp nói gì thì thằng đầu trắng đã mất dạng, ok ổn mà tất cả đều ổn, nên Suguru quyết định theo phe Akiko, Theo phe Akiko thì việc tẩn được thằng oắt kia là việc rất dễ vì hầu như khi ở gần Akiko thì thằng đầu trắng đó rất ít khi bật vô hạn.
Quay lại với Akiko
Con nhóc đang lang thang trên dãy hành lang, rồi chạy vô một căn phòng gần đó, nhưng mà vấn đề ở đây là Akiko đã vô căn phong này hơn 10 lần rồi, hành lang vẫn rất bình thường nhưng mấy căn phòng thì cứ lặp đi lặp lại, vô xong thì cửa biến mất lại hiện ra một cánh cửa ở hướng khác mở cửa xong thì lại vô thêm một căn phòng khác y chang căn phòng cũ.
-...
Akiko mệt mỏi ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng.
-Huhuhu tất cẩ là tại ông bô, mắc gì bắt người ta vô cái trường kì cục này vậy, người ta có chú thuật đứa thì vô hạ hạn kèm lục nhãn đứa thì chú linh thao thuật mỗi Akiko tay không tấc sắt đến chú lực còn không có, thấy nguyền hồn càng không, vô trường làm người vô dụng đi nạp mạng hay gì?
Chắc chắn là ông Mido chưa nạp lần đầu chứ không thể nào tòi ra một đứa con gái vô dụng như vậy được.
-...
-số tui khổ quá mà huhuhu nguyền hồn cái quái gì, lũ linh hồn hư thúi chúng mày không đi đầu thai ở lại nhân gian tạo việc cho người ta làm gì, biết mệt không hả?
-...
-Nghe thì Alo lại cái coi, im im vậy làm gì?
À quên nguyền hồn làm đéo gì biết nói chuyện, nhưng mà lỡ đâu gặp được đặc cấp biết phun lời vàng tiếng ngọc thì sao?
-...
Chỉ là Akiko nghĩ nhiều quá rồi ngồi gần nửa ngày cũng không thấy con nguyền hồn ló mặt ra nên Akiko đành vác thân xác vàng ngọc tiếp tục đi tìm nguyền hồn.
-Cảm giác được tìm kiếm như thế nào hả con quỷ nguyền hồn kia...?
-...
Akiko đang thao thao bất tuyệt thì một ngọn gió lướt nhẹ qua má, trên má ngay lập tức có một vết xước nhỏ rỉ máu.
-lạc......rồi.............lạc..................
Akiko ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh, có một sự thật là dù đã ở trong màn nhưng Akiko vẫn không thể thấy được con nguyền hồn, cái này bẩm sinh rồi muốn học cũng không được
-Trời ơi mày ở đâu vậy ra dấu cái coi.
-....lạc........
Akiko đang căng mắt ra cố gắng cảm nhận hướng của nguyền hồn, nhưng mà Akiko có vẻ quên rằng bản thân không hề có chú lực.
-trời ơi không có kỹ năng thì chịu chết hả, Suguru ơi Cíu bé, bé sắp chết đến nơi rồi, Akiko hét lớn tìm sự giúp đỡ Của Suguru, nhưng có vẻ bên chỗ bọn họ cũng không khả quan cho lắm.
-...
-Satoru, đầu trắng ơi cíu,....
-...
Akiko mở lớn mắt chăm chú nhìn xung quanh, từng luồng gió cứ soạt qua người để lại những vết xước nhỏ bé, nhưng Akiko thừa biết con quỷ này đang muốn trêu đùa Akiko. Akiko nhắm mắt nhớ lại lời thầy yaga bắt đầu tránh né.
-Trêu trêu cái quần què, tiên nữ thề nếu thoát được nhất định băm vằm mày thành đống thịt bầy nhầy.
-lạc.............
-Á đau chết tiên nữ rồi, duma chơi sạch lên coi, chơi bẩn vậy ông bà đéo độ đâu con quỷ kia.
-chết.....
Akiko đang cố tránh né những đòn tấn công ngày càng mạnh , thì lại bị một lực đạo lớn đánh úp khiến con nhóc đập mạnh vào tường.
-A....
Akiko hoa mắt chóng mặt miệng tràn ngập mùi tanh tưởi, tay chân cũng xuất hiện những vết thương lớn hơn đang chảy máu.
-c...h..ết........
Akiko mở lớn mắt nhìn chăm chú vào sinh vật kỳ dị đang tường bước tiến lại gần mình, Cha mẹ ông bà tổ tiên ơi con thấy được nguyền hồn rồi nè, con nguyền hồn có vẻ phấn khích nhìn Akiko đang tàn tạ mà cười toác lên, lắc lư thân hình kỳ dị của mình từng bước tiến lại gần chỗ Akiko.
Akiko hít thở đều đặn, gượng người đứng dậy.
"cứ xem thanh tẩy nguyền hồn như việc em cúng ông bà hàng ngày ấy,....với em thì chắc là rất dễ thôi"
-Chúng mày biết bố mày là ai không?
-...
Akiko nhìn cái túi lăn lóc một góc, mở ra. Đúng như con nhóc nghĩ tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Akiko cầm nải chuối lên, rất nhanh liền bày đầy đủ một cái bàn cúng dã chiến.
Cầm mấy tấm bùa lúc trước vẫn hay phòng thân ném về phía con nguyền hồn Akiko bắt đầu lẩm bẩm.
-Tao đang nghĩ nên cúng cầu siêu, hay cầu an, hay cúng xua đuổi tà ma, nhưng nghĩ lại cảm thấy cái loại cô hồn nhà mày thì hành hạ từng chút một mới vui nên là cúng cụ một lựa chọn tuyệt vời.
-...gra...
Con nguyền hồn nhanh chóng lao lên lại bị mấy tấm bùa giữ lại.
Sau đó là tiếng cười vang vọng, rồi đến tiếng hét thất thanh trộn lẫn.
Satoru và Suguru sau khi đi một vòng thì bắt gặp nhau ở chỗ cũ, sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh cả hai người đều không hẹn mà chạy theo hướng Lúc nãy Akiko vừa đi.
-Suguru cậu nghe thấy đúng không?
-là tiếng Akiko
-chậc...
-Chúng ta bất cẩn rồi, mấy con nãy giờ đều là cấp hai nhưng trong báo cáo lại là cấp một, vậy thì chỉ có một khả năng là Akiko đang gặp nguy hiểm.
-...
Satoru nhanh chóng chạy vụt lên mở cửa căn phòng gần nhất, lục nhãn cố gắng tìm chút tàn tích còn sót lại.
-hahahaha
Tiếng cười lớn vang vọng, tiếng cười khàn đặc trầm thấp, khiến Suguru chú ý, cậu nhanh chóng mở cửa một căn phòng kỳ lạ chạy vào, tiếp theo đó là Satoru, bọn họ mở liên tục mấy cánh cửa, cuối cùng hai người cũng tìm thấy Akiko nhưng có vẻ tình hình có hơi ngoài dự đoán.
Akiko có phần tàn tạ nhưng lại cười điên loạn gõ mõ miệng lẩm bẩm những thứ không rõ, còn con nguyền hồn thì như bị giam cầm trong một phạm vi nhất định liên tục la hét, đau đớn, từng chút từng chút trên cơ thể bị ăn mòn.
-Akiko à ổn chứ.
Suguru lo lắng nhìn Akiko, tiếp sau đó là Satoru gương mặt cũng có chút hốt hoảng nhìn con nhóc.
Satoru nhìn con nguyền hồn đang dãy dụa trong đau khổ rồi lại nhìn Akiko.
-không sao là may rồi.
Akiko có vẻ không để ý lắm hai người bọn họ, cầm chén gạo hất mạnh lên người con nguyền hồn, khiến việc ăn mòn trở nên nhanh hơn.
-Muốn Ăn bố mày à, đợi thêm trăm năm nữa đi con.
-...
-...
Suguru nhìn cái thuật thức kỳ lạ này từ chối bình luận thêm, Satoru tỏ vẻ đã quá quen thuộc lắc đầu thở dài.
Là do cậu tò mò chứ tui chả biết gì đâu.
---------------
Được rồi không trêu thầy. Ê mấy ní ss2 nhìn thầy vẫn keo nhá nhưng mà y chang phản diện. Tui cười đoạn ổng chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro