Chương 36: Cô Chiêu

Nếu nói Satoru Là cậu ấm nhà Gojo thì Akiko chính là cô chiêu nhà Mido, đặc tính chung của hai đứa này là đều được gia đình chiều đến hư, nhà nó giàu, đúng đấy nhà Mido rất giàu. so với gia tộc Gojo có thể không bằng nhưng thừa đủ cho Akiko tiêu hoang phí cả một đời, với điều kiện miễn là công ty ông Mido còn hoạt động tốt.

Nếu Gojo satoru sinh ra với cả lục nhãn và thuật thức gia truyền của gia tộc nên được cả một gia tộc chiều đến hư thì Akiko ngược lại, con nhóc rất vô dụng, hay còn gọi là người vô tri, cuộc sống chỉ đơn giản là may mắn Gacha trúng cái gia đình hơi nhiều tiền một chút, bố mẹ bình thường rất yêu thương con nhóc, cuộc sống quá đỗi êm ả nên ông mido Aka người đàn ông của gia đình đã ném Akiko vào cao chuyên chú thật cho con nhóc có thể bớt ăn hại và báo nhà.

Hôm nay Satoru cùng Suguru đi làm nhiệm vụ về thì nhận được một cái bưu phẩm ông Mido nhờ đưa cho Akiko, đây không hẳn là lần đầu tiên, mà bọn họ đã quá quen thuộc với việc này rồi, suguru khiêng thùng cát tông bước từng bậc thang để vào cao chuyên. thằng đầu trắng bên cạnh cũng khiêng một thùng y chang.

Satoru nhìn quanh trường một lượt quay qua hỏi Suguru.

-này cậu có thấy trường quá rộng không?

-...có chuyện gì à.

-hay là làm cách nào cho nó nhỏ lại đi như san phẳng 1 phần chẳng hạn?

Suguru quay qua nhìn thằng bạn với ánh mắt như muốn hỏi

"bạn còn bình thường không đấy?"

-này cậu ăn trúng cái gì à?

-...

Đầu trắng giận dỗi phồng má cầm cái thùng chạy vụt đi để lại Suguru ngơ ngẩn phía sau. Suguru chỉ biết thở dài lắc đầu đi theo thằng bạn mình.

"Tui nói sai gì hả???"

Akiko Nửa tỉnh nửa mê ngồi trong phòng ký túc của bản thân, nhìn dòng tin nhắn ông Mido vừa gửi.

"baba vừa có một chuyến công tác ở nước ngoài"

"có đem một ít quà về"

"baba gửi con rồi á bé, nhớ cho baba cảm nhận nha, yêu con"

Akiko thở hắt, trả lời qua loa rồi tắt điện thoại, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương con nhóc thở dài.

-...

Đang trầm ngâm thì cửa phòng mở toang bước vào là thằng đầu trắng nào đó.

-Akiko có đồ nè, là Bác Mido gửi đấy

-Satoru vào phòng phải gõ cửa đàng hoàng chứ làm như vậy không được đâu.

Suguru theo sau nhắc nhở thằng bạn mình , rồi cũng chen chân bước vào phòng Akiko.

Akiko chưa kịp load mắt nâu mở lớn nhìn vào hai cái vật thể tự nhiên như ruồi đặt thùng đồ xuống rồi thản nhiên ngồi Ăn bánh uống trà không khác gì phòng mình.

-...

-Ủa Akiko sáng nay không đi học hả giờ này phải vào lớp rồi chứ.

Quả chôm chôm trắng vừa cho miếng bánh vào miệng nghiêng đầu hỏi Akiko.

-cậu mất trí nhớ hả nay ngày nghỉ mà, bình thường nhiệm vụ của Akiko cũng không nhiều nên ngày nghỉ khá rảnh rỗi đấy.

Suguru vỗ mạnh vào lưng thằng bạn mình, nhấp nhẹ chút hồng trà, vị trà thơm nhẹ ít chát kích thích vị giác khiến cậu nhóc thỏa mãn híp mắt.

Akiko hạ mắt thở dài.

-Lần sau nhớ gõ cửa.

-hả.

Satoru lè lưỡi mắt xanh len lén nhìn biểu cảm của Akiko.

-ủa này Akiko thiếu ngủ hả? mắt thâm quá trời kìa?

Suguru đưa mắt nhìn chăm chú Akiko, đúng thật là rất thâm .

-Akiko có chuyện gì sao?

-không có gì cày phim nhiều quá thôi.

Akiko dời tầm mắt đến hai thùng đồ được đưa đến tận phòng, cảm ơn hai con người nào đó dù biết hai thằng khỉ này cũng chả để tâm nhiều đâu, nhưng phép lịch sự tối thiểu nó phải thế.

-có quà các cậu ở trong đó đấy, ở lại một chút.

Suguru mỉm cười nghiêng đầu.

-Akiko cần giúp không?

-chắc không cần đâu.

Akiko mở thùng đầu tiên, bên trong đều là mỹ phẩm dưỡng da đủ tất cả các loại, còn có một cái túi nhỏ được gói riêng, nhìn sơ qua Akiko biết là ông Mido gửi quà riêng cho Shoko rồi.

Mở đến thùng thứ hai Hai gói quà một trắng một đen được phân rõ ràng nằm trên cùng còn bên dưới là quần áo cùng trang sức được ông Mido xếp gọn gàng.

Vừa nhìn vào hai túi quà đã biết của ai luôn rồi.

Akiko cầm lấy túi màu đen đưa cho Suguru.

-cái này chắc là của cậu nè, không có lời nhắn thì là của Suguru rồi

Nhìn đến gói quà màu trắng Akiko nghiêng đầu, con nhóc có cảm giác món quà này có cái gì đó không đúng, mong rằng nó chỉ là linh cảm của Akiko.

-quà tui hả.

Satoru từ đâu chui ra vòng tay qua ôm chặt lấy Akiko đầu trắng gác lên vai con nhóc, nhưng vì chiều cao Akiko có giới hạn nên có lẽ dáng đứng của Satoru có chút hơi kỳ lạ

-ừ

Nhưng mà bạn gì đó ơi bạn có thấy hơi kỳ không cái nỳ không phải quá kỳ lạ rồi sao? nói thôi được rồi có cần ôm ấp vậy không? rồi còn nữa dụi đầu vô cổ tui chi?

-satoru.

-hả?

-xê ra coi nôn chết tiên nữ rồi.

-thôi mà ôm xíu thôi, hồi bé Vẫn hay vậy mà có sao đâu?

-...

ờm cái này tiên nữ không cãi được vì tiên nữ là người chủ động chiếm tiện nghi thằng oắt này giờ mà bật lại câu nào thì có khác gì bê đá đập chân mình không.

Gojo híp mắt nhìn vào đống đồ ông mido gửi về.

-ồ tất cả đều là hàng giới hạn kìa.

-hả cái gì cơ?

-trang sức của Akiko, tất cả đều là hàng giới hạn.

Suguru nhìn thằng bạn mình thở dài một hơi rồi nhìn qua thùng đồ mà cảm thán.

Quả nhiên là con nhà có gia thế ha, đồ dùng cũng thuộc dạng hàng giới hạn.

Akiko vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác.

-ủa có hả??? tường đồ bình thường thôi chứ?

-không hề nha Akiko chan xưa giờ trang sức cài tóc bất cứ thứ gì trên người cậu đều là hàng giới hạn hết á.

Satoru xoa mái tóc hơi rối của Akiko mỉm cười.

-Nhà tui nghèo lắm mấy ní nhìn nhầm gòi.

-...

là nghèo dữ chưa nghèo như cậu thì ai cũng muốn nghèo hết á. đúng là cô chiêu mà chiều đến xém xíu nữa là hư.

Satoru cầm lấy gói quà rồi cùng Suguru ra khỏi phòng Akiko

Món quà của Suguru là một chiếc đồng hồ bản giới hạn, còn của satoru là một cái kính kèm một lá thư tâm tình của ông mido, mà chỉ có Satoru biết rõ nội dung bên trong.

"thằng oắt con tránh xa con gái ông ra"

-------------

nhạt thôi tại nay mắc mệt á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro