Chương 51: Nhiệm Vụ Thất Bại

Tỉnh lại đi

Akiko

Cầu xin cậu đấy tỉnh lại đi 

Cậu ta sắp về rồi

Akiko tỉnh lại đi

"là ai vậy ai đang gọi thế?"

"có im cho bà mày ngủ không thì bảo?"

Shoko nắm chặt lấy tay Akiko , mắt lộ rõ quầng thâm mệt mỏi thở hắt, hiện tại Shoko chỉ mong Akiko có thể nhanh tỉnh lại thôi, nếu thật sự không tỉnh lại trước khi con quái vật kia về thì Shoko không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, có khi cậu ta nguyền rủa luôn cả Akiko nữa ấy chứ. Akiko thật sự có chuyện thì với cái tính cách đó của cậu ta thế giới sẽ diệt vong thật đấy.

-Akiko tỉnh lại đi...

-ồn...quá...

Akiko lờ mờ mở mắt, sự ồn ào khiến con nhóc đang trong giấc ngủ ngon thấy phát phiền, cuối cùng vẫn là bị đánh thức.

Shoko vui mừng nhìn Akiko.

-cậu tỉnh rồi...cậu có biết là cậu ngủ bao lâu rồi không hả?

-...

Bạn gì đó ơi mình mới tỉnh thì làm sao mà biết được cơ chứ? làm thần hay gì?

Shoko nhìn gương mặt ngơ ngác của Akiko thở dài, được rồi dù sao cũng do Shoko quá hấp tấp, vẫn nên để Akiko tỉnh táo cái đã.

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-cậu bị tai nạn .

-Người bị tai nạn trong vài ngày không thể tỉnh táo lại là chuyện bình thường,...

Akiko liếc mắt nhìn con người nhiệt tình ngồi gọi hồn Akiko đến nỗi con nhóc đang say giấc cũng bị gọi tỉnh.

-Nhưng tớ dùng phản chuyển hết công suất đến một vết sẹo trên người cậu còn không có, nếu không tỉnh dậy sớm, thật sự tớ cảm thấy...

-Được rồi...tớ hiểu rồi.

Akiko gượng người ngồi dậy nhìn gương mặt lấp liếm của Shoko, Azzz không trách Shoko được, có trách thì trách ông lái xe mới đúng, chứ Shoko có lỗi gì đâu, chẳng qua là cô nhóc lo lắng thái quá thôi.

Shoko len lén nhìn gương mặt Akiko, Shoko sẽ không nói là do tên đầu trắng kia sắp về nên Shoko mới gọi hồn Akiko tỉnh càng sớm càng tốt đâu.

Yaga mở cửa phòng gấp gáp nhìn Shoko.

-Shoko nhanh lên mau đến hoăng tinh cung

Nói rồi chưa để Akiko kịp load thầy yaga đã chạy đi, Shoko cũng đứng dậy nhanh chóng đi theo, cô nàng còn không quên nhắc nhở Akiko.

-Cậu nằm ở đó đi, dù sao cũng mới tỉnh dậy đừng làm gì quá sức.

-Shoko khoan đã xảy ra chuyện gì?

-Là nhiệm vụ hộ tống tinh tương thể...

Shoko đi thẳng một mạch để lại Akiko ú ớ chưa hiểu chuyện gì.

"hộ tống tinh tương thể, nghe quen vậy?"

Akiko cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, như nhớ ra gì đó Akiko vội vã đứng dậy, chân còn chưa kịp đi dép đã chạy vụt đi.

Akiko nhớ ra trong mơ cũng là nhiệm vụ này Gojo sẽ chết

Akiko không rõ bản thân vì sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy, nhưng mà ít nhất đi kiểm chứng còn hơn nằm một chỗ lo lắng vẩn vơ.

khoảng thời gian hôn mê ký ức Akiko lãng quên dần trở nên rõ ràng, có một số chuyện Akiko vẫn cần nói với tên đầu trắng ấy.

Vậy nên tên ngốc Gojo Satoru đừng có xảy ra chuyện gì đấy

Tôi còn chưa nói chuyện rõ ràng với cậu đâu.

Bầu trời trong xanh, những áng mây lập lờ trôi trên bầu trời quang đãng, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Akiko vô thức cảm thấy lạnh lẽo, mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến Akiko càng cảm thấy bất an.

Chân trần chạy trên nền đất giờ đã có vài vết cắt rướm máu, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo của bệnh viện, mái tóc đen dài bung xõa có hơi rối, mồ hôi khiến vài sợi tóc dính lại trên mặt, mắt nâu tỏ rõ sự lo lắng.

dựa theo ký ức của giấc mơ Akiko một đường chạy đến nơi khiến Akiko ám ảnh trong giấc mơ.

Xung quanh đã sớm bị tàn phá không còn một thứ gì, ở giữa có một phần đất nhô lên xung quanh có một vòng tròn lõm xuống.

Akiko không thể nhìn rõ thứ ở trên kia nhưng mùi máu ngày một nồng đậm khiến cho sự nghi ngờ càng tăng cao.

Cắn mạnh ngón trỏ khiến nó nhảy máu, Akiko giơ bàn tay trái vẽ máu lên trên đó từng nét chữ ngoằn nghèo.

- Ngự Phong 

Gió thổi mạnh đem thân thể Akiko nhấc lên, con nhóc thuận theo chiều gió bàn chân lấy đà nhảy mạnh mấy bước lập tức liền có thể đến được gò đất đã nhô cao.

Nhưng hình ảnh trước mắt khiến Akiko lặng người, mắt nâu mở lớn, nhìn thân ảnh quen thuộc nằm bất động.

Vài con đầu ruồi thấy Akiko liền lao đến nhưng bị ngọn gió mạnh mẽ cuốn đi, chốc lát cả hàng ngàn con đều chết trong một cơn gió xoáy.

-Satoru

Akiko thở gấp trái tim như quặn thắt lại từng cơn, bàn chân lững thững dẫm lên những viên đá sắc nhọn tiến về phía người nọ, đôi mắt nâu chăm chú nhìn thân ảnh kia chẳng rời.

-Satoru

Gojo nằm đó, xung quanh là vết máu loang lổ, cả người bất động một vết chém dài từ yết hầu xuống đến eo trái, đùi trái cũng có vài vết đâm rạch đẫm máu, trên đầu là vết thương lớn như có vật gì xuyên qua, mái tóc trắng Akiko từng yêu thích đến nỗi có thể mân mê nó cả ngày nay lại loang lổ lấm lem vết máu. Mùi máu tươi nồng đậm trong không khí khiến Akiko choáng váng.

Bước lại gần Gojo Akiko cẩn thận quỳ xuống bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu người thương lên, ngón tay gầy gò run rẩy vén mái tóc trắng.

đau, đau đến nghẹt thở, Akiko không thở được, bàn tay vẫn run rẩy vén mái tóc trắng sang một bên, mắt nâu ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự của người thương.

-Satoru...sa...to...ru đùa không vui đâu tỉnh dậy đi...

Akiko đưa ống tay áo lau sạch vết máu trên mặt người thương, nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống.

-satoru...satoru...anh ơi... tỉnh lại đi

-...

Akiko há miệng hơi thở hỗn loạn trái tim quặn thắt liên hồi,  Akiko cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn đắng mặn chát đậm vị tanh tưởi, mắt nâu mở lớn ngập ngụa nước mắt.

Ôm chặt nửa kia trong lòng nhưng sao thân thể anh lạnh quá, Akiko chẳng thể cảm nhận nổi một chút hơi ấm nào từ người nọ, không còn những cái ôm ấm áp mỗi lần gojo đi làm nhiệm vụ về đều nũng nịu muốn ôm Akiko cho bằng được nữa, lần này Akiko chủ động ôm lấy người yêu, nhưng sao lạ quá cơ thể anh thật lạnh, không có lấy nổi một chút ấm áp nào, chỉ có cảm giác ướt đẫm của máu chạm lên da thịt Akiko, cùng mùi rỉ sắt ám ảnh lấy tâm trí.

vùi sâu vào hõm cổ Gojo Akiko bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên, cổ họng nấc nghẹn, bộ đồ bệnh viện nay vì máu của Gojo mà chị nhuộm đỏ 

-Satoru...làm ơn...không thể đâu...em còn chưa kịp nói mà, chúng ta còn chưa nói chuyện đàng hoàng mà,...

-...

-Satoru em nhớ lại rồi, nhớ lại hết rồi, làm ơn tỉnh dậy đi,...

-...

-Satoru xin lỗi, em xin lỗi, làm ơn đừng ngủ mà, đừng bỏ em, đừng bỏ em, không thể đâu...

-...

-Satoru...aaa..aa....

Akiko nấc lên gương mặt đỏ bừng, chốc lát vì thiếu khí mà trở nên tím tái, mắt nâu ầng ậc nước, đầu nhỏ vùi sâu vào cổ người thương.

-Satoru em xin lỗi, em xin lỗi, em nhớ ra rồi....đừng ngủ mà, đúng rồi đúng rồi Shoko Shoko...em gọi cho Shoko.

Akiko hoảng loạn nhớ ra, muốn ôm người nọ đứng dậy nhưng vừa dựng thẳng người Akiko liền ngã khụy xuống cả người đập mạnh lên nền đá gồ ghề.

Chính Akiko cũng là người từ cõi chết trở về, dù đã được shoko dùng phản chuyển nhưng ít nhiều vẫn còn di chứng.

Akiko gượng dậy ôm chặt lấy người thương muốn dùng hết sức đưa Gojo đến chỗ Shoko nhưng không thể.

-Satoru....a..a...a....

-...

Akiko khóc nấc mái tóc đen dài xõa trên nền đất bẩn, Bàn tay run rẩy ôm chặt gojo vào trong lòng, muốn đem người kia một lòng bảo bọc

-Sa...toru....

Bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái tóc Akiko, giọng nói ồm ồm nhẹ nhàng vang lên bên tai.

-sao vậy ai làm em khóc.

Akiko sững người khóc nấc lên.

-satoru satoru....Satoru

-không sao anh đây rồi, đừng khóc...

Gojo vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của Akiko, lục nhãn cuối cùng cũng có lại tiêu cự, vết thương lớn nhỏ trên cơ thể dần dần đóng vảy khép lại nhờ phản chuyển thuật thức.

-Anh chưa chết.

-ừ anh chưa chết...

Akiko thở hắt, trái tim vẫn đau đến loạn nhịp càng ôm chặt lấy người thương đầu nhỏ vùi vào trong lồng ngực to lớn của thiếu nên, mặc kệ nhũng vết máu vương đên bộ đồng phục cao chuyên.

-...Em Xin lỗi...

-...

Nhiệm vụ hộ thống tinh tương thể Amanai Riko thất bại.

-------------------

Viết chương này tui đao tim quá mấy bà





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro