Chap 14
Ở chap này A-chan sẽ nâng tuổi của Beigo và Himiko, thay vì sinh năm 2001 thì hai đứa sẽ sinh năm 2000 tức là hiện tại đã gần 6 tuổi.
---------
"Đến rồi hả."
Kouga Himiko đeo chiếc mạn che im lặng không nói, cô bước theo gã đàn ông cao lớn xuống dưới sâu tầng hầm nằm ở căn nhà hoang khuất khu dân cư. Tiếng đế giày cùng tiếng guốc geta vọng lại giữa các bức tường khiến âm thanh phóng đại lên. Không khí lạnh lẽo tiếp xúc với làn da non nớt kèm theo ánh đèn yếu ớt chập chờn khiến nơi này quỷ dị hệt như phim kinh dị. Gã đàn ông dẫn Himiko đi sâu dưới hành lang, thân hình vạm vỡ của gã chê lấp cả cơ thể nhỏ thó của cô bé, thử tưởng tượng với cái thân hình như Godzilla đó đè xuống Himiko thì chắc là cô bé sẽ dẹp lép như mực khô mất.
Kouga Himiko trở nên mất kiên nhẫn, bước chân ngắn cũn cỡn cố gắng bắt kịp gã ta, cô bé hiện giờ rất muốn gặp Beigo để xác định xem đứa em trai của mình có an toàn. Cơn sốt ruột của Himiko chỉ giảm đi khi cô bé nghe thấy tiếng gọi của em trai.
"Chị hai?"
"Beigo!" Vượt qua gã đàn ông, Himiko đập nắm tay lên cánh cửa sắt dày.
"Mày vội cái gì, rồi mày cũng vào đó với thằng em mày thôi." Gã đàn ông càu nhàu mở khóa cửa, chưa kịp để gã nói cái gì thì nạn nhân bị bắt cóc đã tự nguyện chui vào phòng giam. Càng tốt, đỡ phí lời. Gã ta ngoáy tai không quan tâm đến cuộc hội ngộ đầy cảm động của cặp chị em, khóa cửa, rời đi và nhận tiền là xong việc.
"Làm tốt lắm Fushiguro Toji."
"Công việc đã hoàn thành, tiền đâu?" Fushiguro Toji vào thẳng vấn đề. Ibuki thuê gã với mục đích bắt hai đứa Kouga còn sống và nguyên vẹn về với số tiền là 20 triệu, giờ thì nhiệm vụ đã hoàn thành, gã không muốn dây dưa rễ má gì đến lũ chú thuật sư bên cao chuyên nữa, đặc biệt với thằng Gojo.
Một phong bì dày cộp được đẩy lên trước mặt gã: "Như thỏa thuận, đây là 10 triệu còn lại."
Toji cầm phong bì với vẻ hài lòng, gã xoay người rời đi ngay lập tức, gã vẫn còn một số việc vặt chưa hoàn thành. Chỉ còn lại vài người trong phòng, một tên khác bất mãn nói.
"Boss cứ để hắn ta đi vậy sao?"
"Ý mày là gì?"
"Sao không sai hắn giết hết bọn cao chuyên ở Momiji, chẳng phải hiện tại đang là cơ hội tốt nhất sao."
Tên boss cười khẩy, giết hết chúng hay là để chúng giết lại? Gojo Satoru dễ đối phó đến thế thì nguyền sư đâu cần nhọc công như vậy.
"Cứ kệ chúng. Mục đích của chúng ta là máu của Kouga, khi cao chuyên đến thì hai đứa nó cũng xong rồi."
Cũng cùng lúc đó tại nhà giam giữ hai chị em Kouga, tên canh cửa ngáp dài một tiếng mệt mỏi, công việc nhẹ lương cao ai mà chẳng ham mỗi tội nhàn quá. Đương lúc gà gật thì bỗng từ trong buồng giam chuyền đến tiếng đập cửa mạnh bạo, tiếng động mạnh đến nỗi như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ hắn. Gã nổi khùng đạp vào bề mặt một cái rõ to lấn át cả tiếng đập bên trong.
"Chúng bây im lặng một cái xem nào!"
Sau cú đá đấy thì không còn tiếng động nào nữa, hài lòng chưa được bao lâu vì tưởng rằng hai đứa trẻ đã biết điều ngoan ngoãn thì sau đó lại có tiếng đập dồn dập hơn. Hắn lập lại hành động ban nãy và lần này còn đe dọa sẽ chặt tay hai đứa, nhưng...
"Rầm rầm rầm!"
Tên canh cửa: "..."
"Rầm rầm rầm!!"
Tên canh cửa: (‡▼益▼)
"Bọn bây có im lặng không thì bảo!"
Cơn giận dồn lên não, hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa, trái với suy nghĩ của hắn là hai đứa Kouga ở bên trong phòng thì lại trống không.
Ơ kìa? Người đâu?
"Người đây."
"Bốp! Rầm!"
Bắt giữ thành công! Tưởng gì chứ lũ này ngu thật.
Vì không có dây thừng nên hai đứa Kouga đã lột đồ tên canh cửa trói lại, còn tốt bụng để lại cho gã cái quần đùi hoa nhí. Bọn bắt cóc cứ nghĩ rằng trẻ con thì chẳng làm được gì cả nên rủ nhau đi đánh bài để lại đúng một tên canh cửa. Hai chị em nhìn xuống tên canh cửa đang bất động.
"Beigo, làm việc của em đi."
"Vâng, thưa chị."
Chú lực tỏa ra từ thân thể của Kouga Beigo, đôi mắt màu amethyst đặc trưng sáng lên kí hiệu kì lạ. Thuật thức phát động.
[…]
Lượng lớn nhân lực được điều đi xới tung Tokyo tìm kiếm huyết thống Kouga. Hai con nhẫn khuyển được chỉ thị chờ sẵn lần theo dấu vết mờ nhạt từ gót guốc geta của Himiko, hướng Tây Bắc cách xa khu đông dân có nhà kho bỏ hoang sắp được quy hoạch.
"Đúng vậy, hướng Tây Bắc, hãy gửi thêm lực lượng đến."
Otae gửi yêu cầu hỗ trợ qua bên kia, một số phân gia thuộc Kouga đang ẩn nấp ở Chiyoda cũng sẽ nhanh chóng đến trợ giúp.
Gojo Satoru ngồi xổm bằng tư thế thoải mái nhất. Lục Nhãn lần theo dấu vết chú lực tập trung nhiều nhất tại một căn nhà kho, đồng thời cũng nhận ra một số kẻ mang chú lực khác vẫn đang lảng vảng trên mặt đất. Có thể chỗ nhốt bọn trẻ nằm dưới mặt đất.
"Có thể sao, Satoru?"
"Cậu nghĩ tớ là ai hả, Suguru."
Không diếm đi vẻ kiêu ngạo, thiếu gia nhà Gojo đắc ý cười khì. Không biết vẻ mặt khi bỗng dưng thấy Gojo Satoru xuất hiện của bọn bắt cóc sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm~, anh chưa bao giờ thấy chán vụ này cả.
Đương lúc cậu thiếu niên tóc bạc định hành động thì thân thể lại sững lại, biểu cảm tò mò không kém cả hứng thú lộ rõ trên nét mặt trẻ con. Người duy nhất nhận ra sự biến hóa của anh chỉ có Getou Suguru trước khi kịp hỏi đã bị tiếng ồn phía dưới kéo đi sự chú ý.
Bằng khoảng cách lẫn tần nhìn tốt bao quát khung cảnh bên dưới, hai cậu học sinh Cao Chuyên nhìn thấy một màn lục đục nội bộ đầy khó hiểu. Một số kẻ được cho là thành viên khác của Ibiki tràn ra từ nhà kho tấn công những kẻ bên ngoài. Dáng vẻ lảo đảo như kẻ say rượu chỉ biết tấn công bằng những đòn đơn giản cũng đủ để trấn áp mấy kẻ tôm tép không có chú lực.
"Thật thú vị, là thuật thức của Kouga Beigo sao." Bình thường thì lúc nào cũng nhút nhát, lại hay trốn sau lưng chị gái mà lại sở hữu thứ thuật thức đáng gờm tới vậy. Lục Nhãn xoáy sâu vào thân thể của lũ người bị điều kiển phát hiện ra não bộ của chúng nhiễm chú lực của Beigo.
"Là tâm thức thao thuật hả." Suguru cũng cảm thấy hiếu kỳ.
"Không phải, là chú pháp mới đúng." Gojo giơ một ngón tay. "Nếu là thao thuật thì tớ có thể nhìn ra ngay, nhưng thứ tớ thấy là chú lực ở não bộ không điều khiển bọn chúng mà là thay đổi thông tin ban đầu thành một lệnh khác, giống như hack vậy. Lệnh đặt ra chắc gói gọn là 'cầm chân' hoặc 'gây náo loạn', thuật thức chưa thuần phục nên mới khiến người khác lầm tưởng là thao thuật."
Gojo vừa dứt lời, bên cạnh có bóng dóng của gã đàn ông khác chậm rãi tiến tới. Không có sát khí, không có ý định tấn công, khoảng cách vừa đủ để Getou cũng có thể nhận ra chú lực nhàn nhạt bám trên người gã.
"Hai-hai chúng tôi-vẫn-vẫn an toàn." Giọng nói đứt quãng như bị lag, dứt lời gã ta ngã vật xuống ngủ khò.
Thông điệp được gửi gián tiếp từ hai người thừa kế của Kouga. Gojo meo meo cười gửi tin cho thầy Yaga.
"Đại khái là hai chúng nó vẫn an toàn!"
Đại khái là thế nào hả?! - Thầy Yaga phẫn nộ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro