Chap 3: Phận làm Mob định sẵn số nhọ

"Nói là hộ tống rốt cuộc đến mặt của hai đứa nó cũng không được gặp."

Câu càu nhàu lần thứ n trong ngày của Gojo Satoru, hắn gác tay lên thành cửa ô tô. Thông qua màn kính đen, hắn có thể thấy những người bên ngoài hướng về phía hàng xe hơi bằng ánh mắt trầm trồ ghen tị, bỗng Gojo đồng cảm với mấy người nổi tiếng bao quanh bởi đám đông chiếu trên tivi.

"Họ phải đảm bảo thông tin về hai đứa sinh đôi không bị lộ tránh tai mắt lũ Nguyền sư."

"Cuộc hộ tống bí mật lại dùng cả siêu xe hạng sang diễu hành khắp phố, khác nào dụ địch đến chỗ mình?"

Lái xe Oda nghe vậy cười ha hả: "Theo lịch trình chúng tôi sẽ chỉ có thể chở ba cô cậu cùng tiểu thư và thiếu gia đến ga Nagano, đến lúc đó mọi người phải tự sinh tự diệt."

"Hiện tại ở bên hai đứa trẻ sẽ dễ dàng bảo vệ chúng hơn, tại sao lại đi riêng?"

Lái xe Oda híp mắt lại, bằng gương chiếu hậu bác nhìn những gương mặt lạ lẫm của ba cô cậu thiếu niên, khe khẽ thở dài.

"Thực ra tôi làm lái xe nhà Kouga từ lúc tiểu thư và thiếu gia còn chưa sinh ra cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo của họ."

"Không lẽ hai đứa nó xấu lắm sao?"

"Bậy nào, tộc trưởng và phu nhân là nam thanh nữ tú, họ đẹp lắm đấy." Bác dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi nghe một vài người hầu lâu đời ở đó nói những đứa trẻ Kouga không được phép rời nhà hay lộ mặt ra ngoài cho đến khi chúng tròn 5 tuổi, kì lạ nhỉ."

"Ừ, lạ nhỉ."

"Nhân tiện cậu thanh niên tóc trắng bỏ chân ra được không? Giày cậu che hết tầm nhìn của tôi."

Gojou Satoru xưa nay không có khái niệm kính lão đắc thọ thiếu đòn le lưỡi làm mặt quỷ, thay vì đặt hai chân xuống dưới, hắn nhấc chân đặt lên quá đầu hói một mảnh được che lại bởi cái mũ của bác Oda. Getou và Shouko quay mặt hướng khác coi như chuyện không liên quan đến mình cũng như không có ý định nhắc nhở tên bạn tóc trắng vô lễ.

Gân xanh nhảy một cái, không được manh động, bác là người lớn, bác không chấp trẻ con.

Ở một chiếc xe khác chở hầu nữ tóc nâu Otae cùng song sinh nhà Kouga, mặc dù được bao quanh bởi hàng tá những người có kinh nghiệm chiến đấu và những người mạnh nhất của học viện Chú Thuật song cô vẫn không buông lỏng cảnh giác. Otae ngửa cổ tay theo dõi kim phút đồng hồ chậm rãi điểm 11h, thời gian đối với một nữ hầu rất quan trọng, cô phải đảm bảo đoàn xe đến nơi sau 15p và bữa trưa của tiểu thư và thiếu gia phục vụ lúc 11h 45p. Lén liếc hàng ghế sau, Kouga Himiko và Kouga Beigo nắm chặt tay dựa sát vào nhau, bộ hakama rộng rãi ấm áp mặc trên người khiến hai đứa trẻ chẳng khác gì hai con thú nhỏ quấn quýt tìm hơi ấm. Otae khẽ thở dài day trán, cô muốn kết thúc vụ này và mau trở về suối nước nóng.

"Oanh!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là những tiếng nổ khác giống như hiệu ứng domino đồng loạt xảy ra. Chốc lát, tình hình trở nên hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy nhau, họ không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không bận tâm bởi tâm trí hiện tại của họ chỉ có "tính mạng" và "tài sản". Vụ nổ bất ngờ tuy không gây thương vong nhưng các công trình kiến trúc thì không được như vậy. Hàng xe hộ tống trong chớp mắt bị cách ly bởi lớp khói bụi dày đặc, Otae bình tĩnh vừa quan sát vừa thông tri đến các lái xe khác qua bộ đàm.

"Mọi người ổn chứ?"

Đầu bên kia phát ra thanh âm rè rè chói tai phải mất vài giây sau mới có thể kết nối, đầu dây bên kia vọng lại giọng bác Oda đầy lo lắng quan tâm.

"Không sao, tiểu thư và thiếu gia thế nào?"

"Vẫn ổn."

Otae định hỏi thêm vài câu bỗng đầu ô tô truyền đến âm thanh như có thứ gì nặng nề vừa rơi xuống, tiếp đó trần xe bị chọc thủng bởi thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng đến hầu nữ tóc nâu. Nhờ vào sự nhạy bén và phản ứng nhanh, cô né sang bên trước khi lưỡi kiếm bóng loáng cắm lên đầu vô tình khiến bên má xước một đường dài rỉ máu, bộ đàm liên lạc cũng bị chém làm hai.

"Hiro-san!"

"Bám chắc!"

Otae hét lên với lái xe Hiro, ông hiểu ý kéo thấp vành mũ đạp ga xe lao đi, bị kéo đi bất ngờ cũng không khiến tên sát thủ rơi khỏi nóc xe cũng đủ thấy hắn cứng đầu dai dẳng như thế nào. Một trong những chiếc xe rời khỏi hàng ngũ ngay lập tức những chiếc khác đồng loạt chia năm phương tám hướng rồ ga phóng đi. Nhìn thì giống như đoàn xe toán loạn chạy trốn bảo toàn tính mạng, thực chất họ đang đánh cược với Nguyền sư để bảo vệ cho hai đứa trẻ Kouga.

Cho dù có là người thường không có khả năng sử dụng chú lực cũng đừng xem thường người hầu phục vụ cho gia đình có truyền thống Shinobi!

"A!"

Otae lạnh lùng đâm mạng thanh kunai lên trần xe xuyên qua chân của sát thủ, cảm giác đau đớn lan lên trí óc khiến gã nhịn không được rên một tiếng. Tuy vậy gã vẫn bám chặt nóc xe, làm một sát thủ bị thương cũng là chuyện cơm bữa cỡ này gã còn chịu được, một lý do khác nữa nếu gã buông tay, với tốc độ xe hiện giờ cú tiếp đất bằng mông chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng chút nào!!

"Chào buổi sáng!!!"

Còn đang bận bám lấy cuộc sống bỗng trên đầu phát ra giọng nói, sát thủ ngẩng đầu nhìn xém sốc đến buông tay khỏi nóc xe.

Thiếu niên toàn thân bận đồ đen cười cợt ra dấu chào, hắn lơ lửng trên không, tóc trắng bị gió thổi loạn thập phần soái khí.

Sát thủ cảm thán, sát thủ nhìn trời, sát thủ phỉ nhổ lên cái vận đen chó má của bản thân. Mẹ nó! Vơ đại cái xe chở đối tượng bắt cóc tưởng trúng mánh ai ngờ gặp phải con hầu hung dữ, lại còn đến lượt cái thằng gã không muốn gặp nhất xuất hiện. Cơ mà hiện tại đang là buổi trưa, thằng nhãi!!

"Cảm phiền rời khỏi chỗ đặt chân của tôi, cảm ơn!"

Không để gã nói câu nào Gojo Satoru đã co chân sút gã khỏi xe, hắn ngoáy tai làm như không nghe thấy tiếng chửi rủa của gã sát thủ.

Sát thủ-san: TA... kdr5%48+&%!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro