2, Từ viên chức trẻ trâu, thăng cấp lên làm cán bộ bỉm sữa
"Satoru, cậu... có em bé."
"..."
"Bé tên là Kokomi nha!"
Kokomi sắp tròn 3 tuổi. Hoạt bát đáng yêu, tóc búi như Na Tra, màu trắng tinh khiết như kẹo bông gòn, hai cái tay xinh xắn múp rụp víu lấy gấu quần hắn.
Gojo Satoru lặng lẽ nhìn. Cái bóng của hắn hắt xuống, to lớn như có thể đè ngã xuống người bé. Tuy vậy mắt bé vẫn sáng long lanh, như màu của bầu trời, hân hoan niềm vui như chứa đựng cả Mặt trời bên trong đấy.
Chỉ là... Gojo gỡ kính ra, chú lực ồn ào và xấu xí đập vào mắt hắn. Lúc đeo kính vào hắn chỉ thấy những hình ảnh đỏ lói như bức xạ nhiệt ở trên kênh dự báo thời tiết, chúng chồng chéo và quấn rối vào nhau như dây điện.
Gojo thấy đứa trẻ kia nhìn hắn với cái miệng cười toe toét.
Gojo không ghét nụ cười của một đứa trẻ, nhưng hắn ghét lượng chú lực của đứa trẻ đó. Loạn như đường ray tàu lượn siêu tốc vậy. Hắn say sẩm mặt mày.
Nhân viên hỗ trợ đem theo nhiều thùng lớn với bọc đồ to, đem ra để trước mắt hắn:
"Ừm... đây là bỉm, bé sắp 3 tuổi rồi nhưng mà có vẻ do chưa quen thi thoảng vẫn không kìm chế được tính tiểu đêm. Cậu đừng lo, đã đưa bé đi bác sĩ rồi, không bị bệnh gì đâu.
À, bé có tật dễ bị tỉnh giữa đêm lắm, không có gì to tát đâu, cứ lấy con chim cánh cụt ở cái bọc to nhất là được, bé thích nhất là con chim cánh cụt này nên phiền cậu thường xuyên giặt giũ nó cẩn thận, tránh để nó nhiễm bụi kẻo bé dính khuẩn. Với cả bé không chịu nóng được đâu nên hãy giữ mát cho bé. Nắng nữa, da bé rất nhạy cảm, nhớ phải che kín vào.
Bé còn bị dị ứng đậu phộng nữa nên đừng nấu những món có đậu phộng. Bé chưa mọc đủ răng nên nếu cậu cho ăn gì thì nhớ xay nhuyễn ra, tôi khuyên nên mua cá hồi, bổ lắm. Bé chưa ăn được món cay nên đừng cho. Với cả bé thể chất năng động nhưng cơ thể còn còi hơn so các bạn cùng trang lứa nên cậu hãy dùng dầu ăn dinh dưỡng này, tôi mua hai chai, nếu hết hãy mua thêm.
Còn túi này là quần áo của bé nhé, bé thích mặc đầm công chúa lắm, nhiều trong số đó có hoạ tiết cầu kỳ nên để cẩn thận cậu cứ giặt tay đi, đừng giặt máy làm gì. Thêm cả là tôi biết người trẻ các cậu thường lười chăm trẻ, nên tôi dặn là đừng vứt chúng đồ điện tử, lớn lên sẽ nghiện đấy. Tôi có mua bộ xếp hình cải thiện trí thông minh của trẻ, cậu cứ—"
"Sao anh không nuôi luôn đi?" Gojo nghe nhức hết cả đầu. Đây là gì vậy? Còn dài hơn gia quy của tộc Gojo.
"..." Nhân viên hỗ trợ im lặng. Nhà anh ta còn 4 công chúa khác, nếu đem về thì chẳng phải là tranh sủng sao?
Hắn quay sang phàn nàn thầy giáo.
"Tại sao em phải nuôi nó chứ? Nếu nó đã bị nguyền hồn ám rồi thì đem đi thanh tẩy đi. Sao còn để ở đây làm gì? Thầy cố tình nói nó là em bé của em chỉ để giật tít chứ gì? Thừa biết lắm mà."
Gojo có Lục nhãn không phải để xoàng. Hắn thấy được nguồn chú lực lớn tương đương Cận Đặc Cấp và Đặc Cấp. Đáng lẽ ra những trường hợp nguy hiểm như vậy phải đem đi xét xử ngay rồi. Sao hẵng còn thì giờ để ao nhây trước mặt hắn?
"Chẳng phải giống cậu lắm sao? Nhìn còn tưởng con thất lạc."
"Điêu toa!!"
"A, nhưng cậu đã phá nhà cô bé rồi. Cậu sẽ không tuyệt tình tới độ đã tước mái ấm của một đứa trẻ, lại còn không yêu thương chăm bẵm nó chứ?"
Em có thể! Nội tâm gào thét nhưng Gojo không nói.
"Thế thì thằng Suguru—"
"Cả ba đứa cùng nuôi!"
"Nhưng bọn em mới cấp 3—"
"Cậu sẽ không phế vật tới mức ngay cả việc nuôi một đứa bé cũng không biết làm cách nào chứ?"
"Vậy thầy nuôi đi?"
"Tôi độc thân, đàn ông độc thân mà có trẻ con sẽ bị chê cười là cõng nồi."
"Em thì sao?!"
Thầy Yaga cười toả sáng: "Sai lầm tuổi trẻ!"
Mắ!
Mặc cho Gojo lắc lư kháng cự, thầy Yaga vẫn nhét đứa nhỏ vào tay cậu trai. Hắn hoảng sợ, tay chân luống cuống ôm vật thể lạ vào lòng.
"Thay cái kính đen vớ vẩn này đi, con bé sẽ sợ đấy."
Một cặp kính râm hình hoa hướng dương, nở trên khuôn mặt cậu trai vô cùng hề hước.
Hắn căn bản không có cơ hội tẩu thoát. Bởi mấy người kia còn tẩu thoát nhanh hơn cả hắn. Nhét được cục nợ này xong, cười thân ái rồi biến mất.
"Mình thật đáng thương." Gojo nuốt ngược nước mắt bi ai.
"Hun hun sẽ hết đáng thương nè."
Gojo nhìn xuống Cục bông trong tay. Thầy Yaga nói không sai, đúng là trông giống hắn vài phần.
Cái môi chúm chím chu lên với hai bầu má tròn vểnh hồng hào.
... Khá đáng yêu.
"Gọi là Satoru."
"Sacchan!"
"Sa-to-ru."
"Sac-chan!"
... Thôi sao cũng được.
Gojo cảm thấy ôm tư thế này rất mỏi tay, nặng như này sao mà xem là Cục bông được. Gojo cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức cơ bản về chăm trẻ, nên từ ôm bế, hắn xách đứa trẻ như bao tải vậy.
"Về thôi."
"Về nhà!"
Bóng lưng của Gojo thoạt nhìn cô quạnh, nhưng có tiếng hát líu lo của trẻ nhỏ. Dưới ánh tà dương, khung cảnh trở nên yên bình êm ắng hơn.
Vậy là từ giờ hắn trở thành anh bỉm sữa rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro