4, Thằng tội đồ!!!
Gojo đang chơi game thì nhận một cuộc gọi từ thầy giáo, đại khái là hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ. Gojo nói dối qua loa:
"Thầy đừng lo, nó ăn nhanh lớn nhanh lắm, như thổi luôn, tháng tới thầy gặp chắc nhận không ra!"
Yaga đầu dây bên kia hỏi: "Vậy đứa nhỏ đâu? Cho thầy xem mặt. Sao cậu không chấp nhận video call?"
Gojo thấy mình lên bảng đếm số, nhấn chat chửi "Đcm" sau mới đáp lại: "Ấy ấy, không manh động nha thầy, em đang giải quyết nỗi buồn."
"Giải quyết nỗi buồn còn cầm điện thoại, cậu ở sạch nhỉ?"
"Ui ui nó sắp tới! Thôi em tắt nha!"
Hắn cúp máy xong tắt nguồn máy rồi tập trung chơi game tiếp.
Màn hình máy tính của hắn in to bự chảng hai chữ You Loss. Hắn đổ là tại Yaga ngay lúc cần tập trung cao độ lại gọi máy tới làm phiền.
Trong căn phòng đơn bạc của chàng trai trẻ lại vang tiếng trò chơi điện tử. Mấy lần tiếp theo đó đều You Loss, You Loss.
[Mi gà quá! Afk đê!]
Bị đồng đội chửi mắng, Gojo nhất thời không nói nên lời.
"..."
Hắn cau mày, ném cái con chuột ra chỗ khác, xỏ chân vào dép, quyết định đi tìm gì đó để ăn.
Hắn nay bị xao nhãng đến thế, nhất định là do đói rồi.
***
"... Gì đây? Cám lợn à?"
Gojo nhìn một nồi cám lợn to chà bá đang sôi ùng ục trên bếp. Quái lạ, gần trường mình làm gì có nông trại heo.
"Cám con bà mày. Cháo dinh dưỡng, tiền không cả đấy!"
"Ôi tội nghiệp... còn trẻ đã móm."
Gojo nhìn đứa bạn mình hì hục dọn dẹp trong bếp. Bộ dáng chàng trai nam tính xỏ khuyên ngầu lòi hằng ngày đâu không thấy, chỉ thấy một "chị vợ" búi bằng kẹp tóc con bướm, tạp dề hồng chấm bi, còn có—
"Đậu xanh rau má trà đá bí đao mày xéo chỗ khác!
Không giúp thì đừng cản đường bố mày!"
Gojo le lưỡi bị đuổi. Hắn không làm phiền bà mẹ nội trợ chuẩn bị đồ ăn nữa. Hắn tiện đường bốc một gói bim bim, sau đó đi ra ngoài nhìn xem cục bông giờ thành cái hình dạng gì rồi.
Con bé Kokomi đang ngồi ở hàng lang cửa chơi với đống thú bông, nhìn con nhỏ kìa, đến con chim cánh cụt bên cạnh còn bự hơn cả nó.
"Cưng xem gì đó?"
"Dè! Thủ lĩnh thẻ bài Sakura!"
Gojo từ bé không có sở thích xem mấy cái hoạt hình như này, vì hoàn cảnh lớn lên của hắn có chút đặc biệt, không giống những đứa trẻ khác, nên Gojo chưa bao giờ có cơ hội được ngồi trước màn hình tivi rồi chơi đồ chơi như đứa nhỏ này.
"Cưng nè, vô lòng anh ngồi đi cho êm."
Kokomi chắc mê phim dữ lắm, mắt em không dám rời dù là một chi tiết, em nhỏ chồm dậy bò bò vào lòng hắn, tay túm đầu con chim cánh cụt kéo theo.
Hắn không để tâm tới bộ phim lắm, dù cầm gậy chíu chíu đánh quái nhìn cũng hay đó, mà làm gì ngầu bằng một góc hắn lúc đánh chú nguyền.
"Sao cưng thích phim này á?"
Kokomi trông khá hứng khởi khi hắn hỏi câu này, nó cũng 3-4 tuổi, nói được chữ nọ chữ không, Satoru nghe cũng ợm ờ.
"Này nhoé, Bé Đào (Sakura) với Cậu Ni (Li Syaoran) đẹp đôi còn keo keo dữ! Em cũng mún như thế!!"
Tâm hồn cũng thiếu nữ dữ. Satoru đổ hết vụn khoai tây chiên vào miệng, theo dõi mấy đứa học sinh tiểu học sến súa trên màn hình chiếu, không khỏi cảm thấy chán chường.
"Muốn nếm thử không?"
Satoru cho cái ngón tay đầy gia vị trước mặt con bé nhỏ, nó tò mò liếm thử, vị cay xé lưỡi...
Kokomi mặt mũi biến hoá rất vi diệu, từ tò mò khám phá mắt tròn vo, đến nghiêng đầu nghiền ngẫm tập trung cảm nhận thứ bột xanh xanh đỏ đỏ, sau đó là đổ nước mắt...
Gojo Satoru: ?????
"Ê nè, đừng khóc mà, sao vậy?"
Gojo Satoru xoay đứa nhỏ đang run lưng bần bật vào lòng, hắn lấy tay lau nước mắt cho em.
Nhưng mà, hắn chưa có rửa tay.
"Oa, oa, cay quá...!"
Kokomi khóc ầm, nước mắt to như hạt ngô, rơi tõng tõng xuống nền nhà. Gojo hoảng hốt, bối rối, ngay cả Chú lực, Lục nhãn cũng bật hết tất cả lên để ôm đứa em nhỏ, lắc lắc, xoay xoay, múa múa để dỗ em nín khóc.
"Má mày thằng lỏi điên kia mày làm gì em nó rồi?!"
Mẹ bỉm Getou lao ra ngay phút chốc. Gojo cũng hơi rén, thằng Getou chưa gì đã gọi mấy con Chú linh lúc nhúc chuẩn bị làm gỏi hắn bất cứ lúc nào.
"Tao... tao cho em ăn bim bim, tao không làm gì cả, tao thề...!"
"Cái đéo gì mà mày không làm gì cả hả thằng tội đồ này!!!"
Getou nhìn hắn như oan gia ba đời, kẻ thù giết cha, kẻ thù chôn mẹ, thằng giặc phản nước, thằng chó đáy xã hội...
"Ối đừng nóng, tao sai, lỗi tao! Để tao dỗ em! Tao lo được!!!"
Gojo ngay lập tức bế bồng Kokomi khóc lên, hắn nhún người liên tục, bắt chước mấy ông bố bà mẹ lúc trông em bé cũng đi qua đi lại để dỗ êm cho trẻ, hắn mang máng nhớ là, hình như lúc dỗ còn phải hát...
Hát. Hát gì ấy nhỉ?
"Ầu ơi, Bí ơi, Bí đói chưa? Sao Bí chưa ăn, Bí ăn bim bim với anh cho mau lớn để mai kia đi bem Chú linh cùng anh, ầu ơi..."
Getou tức lắm chứ, tức mà đen người luôn. Anh nhìn vỏ bim bim dưới chân thằng Gojo, máu nóng dồn hết lên máu não, giáng một cú đấm sấm sét vào cái khuôn mặt đáng ăn táng kia.
"Moá! Mày làm gì vậy! Bạo lực trước mặt trẻ con thì sau này làm vũ phu có biết không!"
"Câm! Thằng khùng nhà mày! Nghĩ sao cho nó ăn cái gói bim bim wasabi trộn ớt xanh! Thằng mất nết! Thằng đần!"
"Ôi ôi mày đừng bạo lực lời nói tao nữa, tao sai, tao đần được chưa! Mày ôm em nó luôn đi!"
Dĩ nhiên Getou sao mà khước từ được, anh dành lại đứa em nhỏ chịu nhiều khổ đau mà nước mắt nước mũi tèm lem, Getou cưng chiều em dữ, hôn lên cái mái đầu trắng ngần, dùng khăn thấm nước mắt cho em, đưa em đi rửa mặt còn cưng chiều dỗ dành.
"Thằng đần, chiều tao méc thầy, mày chuẩn bị quét sân trường không dùng chú lực đi!"
"..."
Gojo •Thằng tội đồ• Satoru: Buồn trong lòng nhiều chút.
Hắn cũng lần đầu chăm em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro