Chương 11
Gió biển mát mẻ nhu hòa, thổi vào trong thạch động lại mang theo chút lạnh lẽo, trên đỉnh thạch ngẫu nhiên có nước nhỏ giọt.
Lạch cạch.
Tôi nhìn chằm chằm vào vũng nước màu đỏ phát ngốc, một giọt nước vừa vặn rơi trúng đôi mắt tôi, chớp một chút, lông mi ướt sũng, lạnh lạnh dính dính.
"Ha ha...... Ha ha ha ha." Thanh âm của Aoki còn rất suy yếu, vết xước trên mí mắt đã lành, tuy rằng có thể che khuất tròng mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú như trước, làm tôi nổi da gà dời tầm mắt, lúc này hắn thấy giọt nước, liền phát ra tiếng cười sung sướng.
Tôi lau mắt, nhìn hắn một cái, lười so đo, trong lòng trào ra một nỗi bi thương.
Ngày thứ bảy tuyệt vời, cứ như vậy ngâm nước nóng.
Nguyên bản kế hoạch tản bộ cũng biến thành ngồi đây chờ hắn khôi phục.
Hoàn toàn không hiểu được vì sao Aoki lại hấp dẫn biến thái cỡ ấy, tuy miệng hắn độc hành vi cũng ác, nhưng có thể hấp dẫn nhiều người đối xử tàn nhẫn với mình như thế cũng khiến người ta khó hiểu.
Những người đó không muốn rời xa Aoki, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này chứ.....
Không sợ hãi sao?
Tôi nhìn ngực hắn có vài vết chém sâu đến tận xương cốt, dần dần mọc thịt ra, giãy giụa dính nhớp kết hợp kín kẽ, hình thành lớp ngoài bóng loáng.
Giống như chưa từng bị thương.
"Có phải rất thần kỳ không......" Không biết Aoki đã lẳng lặng quan sát tôi bao lâu, đột nhiên lên tiếng, giơ tay, bọt nước màu đỏ trên cánh tay tí tách nhỏ xuống.
Đầu ngón tay hắn không chút cố kỵ đè một vết nứt đang dần lành lặn lại, hơi cong đôi mắt với tôi: "Shiori cậu có thể sờ thử nha, rất thần kỳ......"
Tôi ôm chặt đầu gối, nhỏ giọng: "Không cần."
"Cậu sờ đi...... ưm, chỉ mỗi mình Shiori mới có cơ hội sờ tôi thôi."
"Thế thì thật cảm ơn cậu...." Tôi phun tào.
Tôi chỉ cho rằng lần cự tuyệt này nhỏ như một khúc nhạc đệm, ai biết người này lại không thuận theo, không buông tha tôi, nói lời cuối cùng xong thậm chí còn có ý muốn khóc lóc la lối.
"Shiori... Shiori, chắc chắn là cậu cảm thấy tôi bây giờ quá xấu, đúng không? Hu hu hu hu tôi đau quá, thật sự đau quá."
"......" Tôi cạn lời liếc nhìn hắn một cái, nói, "Cậu đau còn muốn tớ sờ. Sờ miệng vết thương thì nó sẽ đau hơn nữa đó."
"Bởi vì đau, nên mới muốn Shiori sờ......"
Hắn sâu kín nói, đôi tay bỗng nhiên duỗi thẳng, mở rộng hai tay với tôi, phân nửa gương mặt trong thạch động tựa như dạ minh châu rực rỡ lấp lánh, đôi mắt hơi cong thành một độ cung vừa ỷ lại vừa dụ hoặc.
"Đau quá đi, mau tới ôm tôi một cái."
"...... cậu đang nghĩ gì thế, đừng nhấc tay, dọa người ta chết."
Aoki vô cùng bi thương mà thu hồi tay.
Tôi lãnh khốc nhìn hắn bày ra biểu tình bi thương.
"Vậy Shiori không muốn cảm thụ vết thương của tôi lành thế nào sao? Vết thương nhỏ lắm, một chút cũng không đau."
Tôi trầm mặc một lát, đúng là rất tò mò siêu năng lực của người này, rốt cuộc đây là sự khiêu chiến cực lớn đối với tam quan mười mấy năm qua của tôi.
Chờ miệng vết thương của hắn tốt hơn rất nhiều, toàn thân không còn dọa người nữa, tôi mới chậm rì rì vươn ngón tay, hơn nữa rất có ý thức từ chối bị ăn vạ mà nhắc nhở: "Tớ thật sự chạm vào đây, cậu kêu tớ chạm vào đó."
Đáp lời tôi chính là tiếng cười liên tiếp của Aoki.
Tôi: "......"
Ngực hắn chỉ còn một vết thương cuối cùng, ngay cả chỗ đó cũng đã khép lại thành một khe hở.
Kỳ quái là nước đỏ au cũng không khiến thân thể Tomie nhuộm đỏ hoặc làm dơ, chỉ cần làn da lộ trên mặt nước thì nước sẽ như bị ngăn cách chảy xuống, không để lại chút bẩn thỉu nào.
Làn da trắng bệch không tì vết.
Miệng vết thương ở xương quai xanh của hắn, vốn từ cổ kéo dài đến sau tai, giống như bị con dao không chút lưu tình chém xuống.
Hiện tại chỉ còn một vết đỏ trên xương quai xanh.
Dường như mỗi một chỗ trên người Aoki đều xinh đẹp, xương quai xanh đủ sâu, độ cung hoàn mỹ, lúc hô hấp phập phồng có thể dễ dàng câu mất linh hồn người ta.
Tôi rất nghiêm túc nâng ngón tay lên giữa bụng, nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương, nín thở, rất sợ hắn đột nhiên hét lên thì tôi có thể kịp thời rụt tay sau đó che màng nhĩ lại.
Nhưng Aoki lại rất an tĩnh, an tĩnh đến kỳ cục, có lẽ bởi vì tôi sờ miệng vết thương của hắn nên hơi thở của hắn ngày càng dồn dập.
Tôi chỉ chạm vào vài giây, vài giây này cũng đủ để lòng bàn tay tôi cảm nhận được máu thịt nhúc nhích dưới miệng vết thương của Aoki.
Những phần thịt đó tựa như vật sống, mấp máy lăn bò hướng lên trên, lấp đầy miệng vết thương gập ghềnh, lại di chuyển sang nơi khác, hợp lại thành một khối toàn vẹn, hoàn toàn khép lại.
Tôi nuốt nuốt, cực lực khống chế mình nổi da gà, mặt không đổi sắc thu tay lại.
Aoki còn rất tiếc nuối, tự nhiên duỗi tay lau sạch vết máu trong lòng bàn tay tôi: "Shiori cậu nhanh quá. Thế nào?"
Thế nào? Nếu tôi nói giống vô số con trùng nhúc nhích bò qua bò lại thì hắn có bị đả kích không?
Tôi thành khẩn nói: "Rất thần kỳ."
"Ha ha...... Ha ha ha ha" Aoki lại vui vẻ mà cười rộ lên, tiếng cười của hắn luôn lộ ra vài phần khiếp đảm.
Tôi: "Nhưng mà lâu như vậy, hẳn là cũng có người phát hiện bí mật này của cậu rồi."
Ví như cha mẹ cậu gì đó, tôi đột nhiên nhớ ra hình như Aoki chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình, bối cảnh bí ẩn, trong trường học cũng không có người hỏi thăm.
"Cho dù có người phát hiện......" Aoki nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại giống như tranh công nói một câu, "Nhưng cũng chỉ có Shiori mới chạm vào tôi."
"...... Không thể nào."
"Là thật," Aoki nói, "Những người khác đều xé toạc, chỉ có Shiori chạm vào lúc vết thương khép lại...."
Khi tôi nhíu mày định dò hỏi thì hắn lại bắt đầu kêu.
"Vết thương của tôi còn chưa có khỏi! Chân vẫn chưa lành, đau quá đau quá........."
Tôi bị đánh gãy.
Thời điểm mặt trời ngã vể tây, tôi không thể không trở về, miệng vết thương trên cánh tay Aoki đã khôi phục hơn phân nửa, hắn không chịu nổi đập mặt nước: "Shiori!! Shiori! Không được đi!"
Tôi đoán hắn sợ nếu mai tôi không đến thì hắn sẽ phải khỏa thân, vì thế rất nghiêm túc hứa hẹn: "Yên tâm đi, ngày mai tớ nhất định sẽ mang quần áo đến cho cậu."
Trọng điểm của hắn rõ ràng sai tè le, cặp mắt kia tựa như động vật nhỏ vô cùng tín nhiệm tôi, "...... vậy ngày mai nhất định phải tới gặp tôi..... Tôi ở một mình rất tịch mịch......"
"Ừm, sẽ mang quần áo cho cậu."
Tôi đi ra thạch động, quay đầu nhìn lại, Aoki vẫn còn nằm trong vũng nước, đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú.
Ở nơi tối tăm, đôi mắt không ánh sáng ấyại làm tôi run lên.
Trở về nhà, tôi còn đi thêm một chuyến mang thức ăn, thảm lông và quần áo cho Aoki, lại rời đi, khi hắn luôn miệng kêu Shiori Shiori, tôi chỉ có thể đứng cạnh vũng nước nhìn hắn cúi đầu cắn cơm nắm từng ngụm từng ngụm.
Giống như đang cho chó ăn.
Tôi cũng không hỏi ăn ngon không, Aoki đã quen thức ăn sang quý, hẳn sẽ không thích cái này, nhưng thực đáng tiếc, tôi chỉ có cái này.
Khi hắn ăn sẽ rũ đầu, tôi đứng chỉ có thể thấy đỉnh đầu màu đen của hắn, còn có một phần cổ trắng nõn, tóc đen mềm mại đáp trên mặt đối lập cực kỳ mãnh liệt, phần vai và lưng đương nhiên là hoàn mỹ như Tomie, nhiều một phần hay ít đi một phần cũng không được.
Nhưng cũng không phải là gầy yếu mà là cảm giác ngây ngô, trẻ trung của mỹ thiếu niên.
Tôi không có gì gọi thẹn thùng, ngày thường ở bể bơi toàn phải cởi đồ, đàn ông cởi trần, hiện tại cũng chỉ thấy thân trên của Aoki, căn bản không nghĩ nhiều.
Chỉ là coi người khác ăn cơm thật sự nhàm chán, vì thế thất thần nhìn mười mấy giây liền dời mắt.
Sau đó liền nghe thấy người này niết vỏ cơm nắm giòn tan.
Tôi tưởng ăn xong rồi, "Cậu ăn xong rồi?"
Duỗi tay lấy túi giấy đi, bàn tay cầm cơm nắm của hắn rụt rụt, buông ra, ngay sau đó ngẩng đầu, tầm mắt đi theo cơm nắm lên phía trên, sau đó chuyển sang mặt tôi.
Tôi nhìn nửa cái cơm nắm bị bóp chặt, trầm mặc: "............"
Lúc này Aoki mới trả lời vấn đề kia: "Chưa ăn xong."
Tôi yên lặng trả hắn.
Hắn tiếp tục gặm, tốc độ rất chậm.
Tôi hiểu, nhất định là cảm thấy rất khó ăn, khó nuốt, nhưng không có cách nào.
Tôi nhìn cảnh sắc ngoài thạch động, hoàng hôn buông xuống, sóng biển từng trận.
Sau khi hắn ăn xong, tôi đưa chăn cho hắn mượn, vết thương tốt hơn là có thể đắp, còn có một cái áo khoác tôi tùy tiện mua ở cửa hàng bên cạnh chỗ bán cơm nắm.
Một lần nữa trở về nhà, Satoru cách vách hình như đang đợi tôi, thấy tôi trở về, đứng ở cửa hỏi: "Chị Maori ơi, trong nước có gì sao? Vì sao lại có màu đỏ?"
Tôi cười cười: "Không có gì, chỉ là cá chết."
Bé trai lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, phỏng chừng là bị dọa rồi, nhưng may mắn không nhìn thấy Aoki.
......cơ mà Aoki không biến thái đến mức hấp dẫn cả trẻ con đó chứ? Tôi hoài nghi nghĩ.
Ban đêm, tôi rửa mặt xong rồi nhanh chóng đi ngủ.
Trước khi vào giấc ngủ còn đang suy nghĩ, hoàn cảnh trong thạch động tuy rằng không tốt, nhưng dựa theo tính tình lười biếng của Aoki, có lẽ sẽ ngoan ngoãn chờ, để người khác tự đưa đồ vật đến cho hắn.
Sẽ không chạy loạn, ừm.
Tôi thật sợ bản lĩnh gây họa của hắn, làm ơn đừng có thiêu tôi luôn.
Đêm khuya tôi ngủ thật sự rất sâu, nhưng cũng không đến mức sáng sớm có người gõ cửa mà vẫn không tỉnh.
Tôi nhìn đồng hồ báo thức, 7 giờ sáng.
Người nọ gõ cửa rất nhẹ, tựa hồ không có sức lực, sau đó giống như biến thành mèo, chậm rãi cào cào.
Tôi hoảng sợ, nhìn vào mắt mèo không thấy ai.
Không phải..... Tôi nhìn xuống phía dưới, khó khăn lắm mới thấy một cái đỉnh đầu màu đen.
Tôi: "........." Móa.
Trái tim vốn dĩ bị dọa nhảy bang bang cũng trở lại bình thường.
Tôi mở cửa, người nọ đang ngồi, thân dựa vào trên cửa kiên nhẫn cào cào, cửa vừa mở ra hắn liền thuận thế tiến về phía trước ôm lấy eo tôi, ngẩng đầu cười nói: "Shiori."
Chăn lông trên người hắn đã máu tươi sũng nước, từ phần viền mới có thể nhìn ta màu xanh ban đầu, còn có áo khoác cũng nhiễm máu loang lổ.
Cả người chật vật, như đi đi dừng dừng, bò qua đá ngầm ở bãi biển đến nơi đây.
Tôi bị cảnh tượng này dọa sợ: "Cậu làm gì vậy? Không phải vết thương vẫn chưa lành sao?"
Aoki nói: "Bởi vì máu chảy nguyên một đường quá phiền toái, cho nên dùng chăn lông bọc lại. Đợi chút đốt xong tôi sẽ đền cho cậu."
Tôi đang muốn nói với hắn vài câu, hắn lại cực kỳ có nhãn lực ôm chặt tôi: "Tôi đói quá đi Shiori! Shiori Shiori, cậu cũng không biết trong thạch động dọa người bao nhiêu đâu, tôi quá sợ hãi, đều do gã đàn ông xấu xa đó vứt tôi ở chỗ này, lỡ như gã trở về xem tôi chết hay chưa thì phải làm sao? Tôi thật sự rất sợ hãi. Gã vừa xấu xa lại vừa ác độc, còn chém tôi thành như vậy......"
Aoki thuần thục gợi lại ký ức tôi suýt bị nam sinh kia bóp chết, vùi đầu trên bụng tôi, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng thanh âm lại đáng thương hề hề, dường như đang khóc thút thít.
"Hơn nữa chân tôi đau quá Shiori, nhất định lại làm rớt thịt nữa rồi, lúc bò qua đây quá đau, thật sự quá đau mà. Thịt rớt mấy miếng rồi, chờ tôi khỏe hơn sẽ nhặt về thiêu rụi......"
Tôi sững sờ trước câu nói thẳng thừng của hắn, sau khi phản ứng kịp thì lộ ra một nụ cười, không để ý đến lời nói kinh tởm của hắn: "......... cậu khỏe rồi thì đừng có đi nhặt thịt nữa, để tớ đập cậu một búa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro