Chương 12
Tôi bị bắt dậy sớm ăn sáng, ngồi trên bàn cạn lời thấy Aoki nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc.
Vết thương của hắn buổi sáng đã hồi phục, lại trở thành người tứ chi lành lặn, tự do bay lượn.
Cảm giác bị thương nặng và cảm giác bất an quay về trong cơ thể, trút đi bộ dáng líu ríu, thiếu niên bắt đầu nghĩ cách.
Aoki thay quần áo —— hoàn toàn không biết từ đâu ra! Hắn vừa mới ra ngoài có một chút đã thay đồ, bây giờ đã về dáng vẻ cũ, mặt mày ẩn chứa kiêu ngạo và lạnh băng.
Khác biệt hoàn toàn với hôm qua, khiến người khác không thể không ghé mắt. Nhưng mà Aoki người này vốn dĩ đã âm tình bất định, một giây trước có thể làm nũng giả vờ ủy khuất làm bạn vui, giây tiếp theo có thể chỉ vào mũi bạn mà mắng, ngọt ngào và độc ác cùng tồn tại trong miệng hắn. Mặc dù bộ dáng lải nhải ríu rít hôm qua rất hiếm thấy, cơ mà cũng nằm trong giới hạn này.
"Shiori, tôi muốn ra ngoài." Giong nói Aoki cũng đã khôi phục bình tĩnh.
"Ừ ừ ừ." Tôi đang làm bài tập, nghe vậy gật đầu lung tung.
Tiếng cửa đóng lại.
Tôi hít một hơi dài.
...... xem như đã hiểu, khi Aoki bị thương đến không thể nhúc nhích sẽ rất ồn, tựa như rất cần một người tới giúp đỡ.
Buổi sáng tôi còn hỏi hắn có phải lúc bị thương đều sẽ như vậy không.
Cư nhiên Aoki lại tự hỏi một chút, nói: "Tôi sẽ cực kỳ hận đầu sỏ gây tội."
......... Đừng nói nữa, không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hắn bị thương mà không hề màng đến an nguy của bản thân, trừng mắt nhìn đối phương rồi chửi ầm lên, điên cuồng châm chọc...... không chừng còn ồn hơn lúc ở với tôi......
Aoki nhìn ra suy nghĩ của tôi, cong cong môi, mắt đen ý vị thâm trường nhìn chăm chú: "Đúng vậy, những kẻ làm tôi bị thương đều giống như con rệp, không phải mắng, tôi chỉ giúp bọn hắn ý thức được bản thân, cũng không nhìn xem mình thế nào mà dám đả thương tôi. Hơn nữa chắc chắn sẽ có người giúp tôi, tôi không hề muốn ở lại chỗ bẩn thỉu đó chút nào. Cậu thấy đúng không Shiori?"
... ờ.
Tôi hồi ức xong, đối với việc mất khống chế vào mỗi lần bị thương của Aoki phun tào một lúc, lần nữa chuyên tâm làm bài tập.
Aoki cuốn chăn lông dính máu, không biết đem đi đâu.
Sẽ không đi nhặt thịt thật chứ? Còn rất chú trọng vệ sinh đường phố ha......
Tôi viết xong lại nhàm chán đọc sách một lúc, chờ đến 4 giờ chiều mới đứng lên ra ngoài tản bộ.
Tôi không biết Aoki đi đâu, nhưng vừa ra khỏi cửa liền phát hiện nơi xa có một làn khói bay nghi ngút, hình như đang đốt đồ.
Tôi: "."
Tôi đi bộ tới gần, còn nghe thấy mấy bà bà hàng xóm thảo luận.
"Ai nha, thằng nhóc ban nãy thật sự rất đẹp......"
"Còn đẹp hơn con gái tôi...... không biết sao lại chưa từng gặp......"
"Giống như......"
Mọi việc không liên quan đến mình, tôi bước qua, phảng phất thiếu niên mà các bà ấy nói chỉ là người qua đường Giáp.
Không biết đi bộ bao lâu mới đến được nơi yên tĩnh.
Chỗ này giống như thường xuyên có người đốt rác, lúc này có một người trung niên đang lay hoay dọn dẹp đống rác còn sót lại, để dành một chỗ cho chăn lông và ít thịt nát.
Vẻ mặt Aoki thanh thản, đứng một bên làm người rảnh rỗi, ngẫu nhiên chỉ chỉ: "Chỗ đó, chỗ đó vẫn chưa sạch. Rốt cuộc có biết dọn dẹp không vậy."
Tôi nhìn cái trán đầy mồ hôi của người nọ, còn có biểu cảm cam tâm tình nguyện đó, trầm mặc: "........."
Tôi cũng không tiến lên.
So với tối qua mất khống chế, sáng nay Aoki đã thu liễm lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu, kiêu căng tự mãn.
Ngày hôm qua lẫn sáng nay tôi đều bị hắn ồn đến mức muốn đánh người, cũng may bây giờ đã trở về như cũ.
Hắn tưới xăng lên chăn lông, bật lửa trong tay vang lên lạch cạch, ngọn lửa nhỏ chiếu vào đôi đồng tử đen của hắn, nhẹ nhàng lay động.
Aoki cười khẽ một tiếng, đốt rác rưởi bên kia.
Hắn chuyên chú sung sướng nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ, mà vẻ mặt người nọ giống như nằm mơ nhìn chằm chằm sườn mặt Aoki.
Tôi: "..."
Tôi quay đầu nhìn mỗi người một cái, người đứng phía sau Aoki vẫn chưa phản ứng, có thể thấy được chuyên chú cỡ nào.
Xì xèo.
Tôi: "?"
Xì xèo.
Xì xèo.
Ngọn lửa đốt thảm lông hơi hơi bành trướng, bọt khí lần lượt nổ tung, như là tiếng xăng cháy, nhưng cẩn thận nghe lại thì thấy không giống.
Tôi khẽ nhíu mày.
Càng nghe càng cảm thấy âm thanh này giống những tiếng kêu nhỏ quỷ dị.
Chăn lông nổ bọt khí, hóa thành tiếng nho nhỏ.
"A!"
"A!"
"A!"
"A!"
Có một tiếng nổ rất lớn, thanh âm sau khi nổ tung cũng lớn hơn một chút, tôi không biết đây là tiếng gì, chẳng lẽ lúc thiêu đồ vật sẽ phát ra âm thanh như vậy sao? Rõ ràng chăn lông cuốn rất chặt, không có khả năng có thứ gì bên trong, nên hẳn là tiếng lửa đốt.
Nhưng không thể phủ nhận tôi vừa nghe thấy liền theo bản năng sợ hãi, duỗi ra tay kéo quần áo sau lưng Aoki, tránh ở phía sau hắn, lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía ngọn lửa đang dần dần nhỏ lại, chỉ còn một đống tro tàn.
"À, Shiori." Aoki quay đầu mỉm cười, "Chào buổi chiều."
Giọng nói của hắn cũng giống như tiếng vang bên trong ngọn lửa, hòa lại làm một.
Tôi khô cằn nói: "...... chào buổi chiều."
Người khác hồ nghi nhìn tôi và Aoki.
Trong lòng tôi nhảy dựng, buông lỏng tay.
Aoki không hề chịu chút ảnh hưởng, cúi đầu nói với tôi: "Ngày mai về trường đúng không?"
Tôi thất thần: "Ừm......"
Aoki: "Đã biết. Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp Shiori."
"?"
Sau đó hắn thật sự đi rồi, đi khỏi thị trấn ven biển này.
Tôi không hiểu ra sao, chỉ đànhvề thu dọn sách giáo khoa và vở.
Aoki người này, thay đổi rất nhanh, hôm qua có thể làm nũng bán manh giống như bạn là tất cả với hắn, hôm nay liền có thể tiếp tục vì sự thoải mái của mình mà lợi dụng người khác, phảng phất như một trận gió, tựa gần tựa xa, không ai có thể biết bước tiếp theo của hắn sẽ là gì.
Vậy nên tâm trạng của tôi rất bình tĩnh, chỉ đánh giá trong lòng, xem ra sự thất thường của Aoki ngày một tăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro