Chương 33

Yuda Tsuyoshi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề mộc. Hắn là người thợ mộc kế thừa đời hiện tại, được mẹ trực tiếp truyền dạy.

Trải qua thời hiện đại bị kỹ thuật công nghiệp tẩy rửa, gia đình họ đã suy tàn từ lâu, kỹ năng thủ công cũng không đủ để giữ lấy danh tiếng xưa. Họ chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày trong một thị trấn nhỏ.

Cho đến một ngày nọ, khi Yuda đang vào rừng tìm gỗ làm vật liệu, hắn phát hiện một đám thịt xương đỏ tươi, không rõ là từ loài động vật nào. Xương chỉ là một đoạn thẳng ở giữa, nhìn không giống bất kỳ loài nào hắn biết. Với hiểu biết ít ỏi về thịt động vật, ngoài thịt gà ra thì Yuda hoàn toàn không phân biệt nổi thứ này là gì.

Nhưng mùi hương của nó lại rất thơm. Thơm đến kỳ lạ. Có vài khối thịt vẫn còn nguyên vẹn.

Tựa như có một thứ ma lực nào đó kéo lấy hắn, khiến hắn run rẩy nhặt mấy khối thịt máu và xương đó lên, dùng áo bọc lại.

Một cảm giác rùng mình thoáng qua, cứ như vừa ôm trộm phải một vật cấm kỵ, phạm vào điều gì đó không nên. Yuda hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, dù không có ai xung quanh, tinh thần hắn vẫn căng thẳng đến cực độ.

Hắn đem chỗ thịt xương ấy giấu kỹ trên gác mái.

Điều kỳ lạ là nó không hề thu hút ruồi nhặng hay chuột bọ, ngược lại lại hấp dẫn ong mật và bướm bay đến. Hương thơm từ nó thấm đẫm vào sàn gỗ biến thành một loại mùi gỗ hiếm có. Không hề có bất kỳ dấu hiệu thối rữa nào, nó tươi mới y như lúc hắn mới nhặt được.

Thậm chí thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, trong lúc hoa mắt, hắn nhìn thấy mấy khối thịt ấy khẽ nhúc nhích.

Cho đến một lần, khi Yuda bị một người đồng lứa châm chọc, người đó cũng sinh ra trong một gia đình làm nghề mộc truyền đời như hắn, nhưng thế hệ hiện tại lại chuyển sang kinh doanh và thành đạt, hắn giận dữ trở về xưởng làm việc, hùng hổ đá cửa bước vào, tức tối đến mức đầu óc choáng váng.

......Một ý tưởng bỗng vụt lên.

Nếu như dùng chỗ thịt xương kỳ quái đó làm nguyên liệu, chế tác thành ghế rồi bán cho một người có chút danh tiếng, ít nhất trong giới thợ mộc, hắn cũng có thể vực dậy được.

Đáng tiếc là mấy khối thịt ấy rời rạc, diện tích lại quá nhỏ, chỉ có thể dùng làm phần tay vịn và tựa lưng.

Xương và một ít thịt nát đỏ tươi còn lại thì được nhét vào phần thân ghế sofa.

Yuda dùng tất cả những kỹ thuật, gu thẩm mỹ và tri thức học được cả đời để làm ra chiếc ghế lộng lẫy xa hoa này.

Bản thân hắn vốn không có quan hệ rộng rãi, không có cơ hội tiếp cận những người nổi tiếng, nên đành tặng ghế cho một tác giả không quá danh tiếng nhưng từng đạt vài giải thưởng nhỏ lẻ.

Quả nhiên, nữ tác giả Tanisake Haruko đó lập tức nổi danh. Bản thân cô ta cũng gần như phát cuồng vì chiếc ghế, hết mực yêu thích nó. Cô ta ngồi ghế khi trả lời phỏng vấn truyền thông, nói lên quan điểm của mình, từ đó chiếc ghế dần nổi bật trong giới.

... Chỉ là sau niềm vui đó, Yuda rơi vào một trạng thái kích động căng thẳng kéo dài, không thể ngủ ngon. Hương thơm và những mảnh thịt vụn ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Mỗi khi đi chợ, nhìn thấy thịt động vật, hắn lại nhớ đến chúng, chúng là hoàn mỹ nhất.

Một ngày nọ, hắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm gục trên gác mái, tại nơi cất thịt xương. Mắt đỏ lựng, tay không kiểm soát mà liên tục đập lên tấm ván gỗ, để lại những vết máu.

Thịt nát từ lòng bàn tay rơi xuống sàn, thu hút ruồi nhặng sáu mắt và chuột bẩn đến gặm ăn.

Sột sột soạt soạt, âm thanh vang vọng suốt cả đêm, lẫn vào tiếng va chạm ầm ầm lên ván gỗ.

...

Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách, Haruko cười tươi mang ra mấy đĩa bánh ngọt và đồ uống ra, "Mau nếm thử đi, tất cả đều do chị tự tay làm đó."

"Haruko-sensei khách sáo quá rồi."

"Đúng đó, Haruko-sensei! Anh trai em là fan trung thành của chị, chị có thể ký tên giúp em được không..."

"Haruko-sensei, dự án tiếp theo đã lên kế hoạch chưa ạ? Em rất mong chờ! Khi nào nó ra mắt em chắc chắn sẽ mua!"

Mọi người ríu rít trò chuyện, không khí hòa hợp vui vẻ. Tôi cũng mỉm cười hòa nhập với đám đông, yên lặng ăn bánh uống nước.

Nếu nói chủ đề chính là học tập thì điều quan trọng nhất đương nhiên là học.

Chúng tôi mang đồ dùng học tập lên phòng khách, sau đó bắt đầu... tám chuyện.

....Mọi người rốt cuộc có tới đây để học không vâyh.

Kết quả là chỉ có mình tôi nghiêm túc làm bài tập. Những người khác thì hào hứng thảo luận về Haruko và chiếc ghế nổi tiếng của cô ấy.

"Em thật sự quá thích cái ghế đó rồi! Đẹp kinh khủng!"

"Em cũng vậy! Về nhà sẽ nhờ ba làm một cái y hệt!"

"Em thì tò mò không biết cái ghế đó dùng loại nước hoa gì... Nếu em xịt lên, chắc chắn sẽ kiếm được bạn trai!"

"Em cũng muốn biết nữa..."

Họ nghĩ rằng sự yêu thích này là một kiểu cảm thụ nghệ thuật, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý thăm dò lẫn nhau, thử kiểm tra thái độ của bạn bè xung quanh, tựa như một bản năng loại trừ những kẻ khác biệt, bản năng loại trừ địch thủ.

Tôi không để tâm, tập trung giải bài toán cuối cùng đến mức muốn cào trọc đầu.

Đầu tiên, thử thế một giá trị đặc biệt...

"Buổi tối chúng ta có thể đi xem thêm lần nữa không? Em thật sự rất muốn đi!"

"Momoko Momoko, chúng ta đi được không?"

"Ừm... để tớ hỏi chị ấy trước đã..."

Rồi thay đổi công thức một chút...

"Tớ hỏi rồi, chị ấy đồng ý... Nhưng các cậu đừng nhìn lâu quá, chị ấy có vẻ hơi không vui."

Tuy nói vậy nhưng gương mặt Momoko cũng tỏ rõ sự miễn cưỡng, như coi chiếc ghế đó là tài sản riêng.

Những người khác thì không bận tâm, hưng phấn reo lên: "Tốt quá rồi!"

"Tối mau đến nhanh đi!"

Cuối cùng, đổi vế phương trình, vận dụng mẹo thầy từng dạy... Được rồi. Giải xong rồi!

Tôi đặt bút xuống, mọi người đã bắt đầu lên kế hoạch.

Sau bữa tối, tôi không đi cùng họ đến thư phòng. Momoko muốn đi, Haruko cũng muốn theo sát. Chỉ còn mình tôi quay lại phòng trước.

Sau khi nổi tiếng, Haruko đã chuyển nhà. Căn nhà này nhìn bên ngoài không lớn không nhỏ, nhưng bên trong lại có rất nhiều phòng.

Bốn nữ sinh chúng tôi cùng ở một phòng.

Tôi ngủ thiếp đi rồi mà bọn họ vẫn chưa trở lại, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối đen yên tĩnh. Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ.

...

Trong thư phòng.

Haruko đang lấy đống bông trào ra từ bên dưới ghế.

Có người hỏi: "Lấy bông ra như vậy không sao chứ?"

Haruko lắc đầu: "Không sao đâu. Không hiểu sao, có thể là do nguyên liệu tạo hương bên trong đặc biệt, nó luôn phồng lên, đẩy hết phần bông khác ra ngoài. Thỉnh thoảng chị phải lấy bông ra bớt, nếu không thì nổ mất."

Mọi người thất thần đáp lại.

Ban đầu, mọi người thay phiên nhau ngồi lên ghế một cách lịch sự, nhưng không bao lâu sau bọn họ đã bắt đầu tranh giành, mắng mỏ nhau.

Haruko không thể kiểm soát tình hình, tức giận hét lên: "Đây là ghế của tôi!! Mấy người mau ra ngoài hết đi!!"

Đột nhiên, giữa lúc mọi người tranh cãi, chiếc ghế bỗng lún xuống ở ba chỗ, như thể có vật gì từ bên trong kéo nó xuống.

Mọi người vẫn mải đánh nhau, nếu không vì cách âm tốt thì chắc đã đánh thức cả Shiori đang ngủ say rồi.

Tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt từ chiếc ghế vang lên mỗi lúc một dữ dội, đến lúc này, họ mới dừng tay. Lý trí con người cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái... cái gì vậy?"

Ba chỗ bị lún sâu của ghế bật tung lên từng túi nhỏ, sau đó máu bắt đầu trào ra từ khe hở, cùng với đó là tiếng răng rắc của xương thịt.

"Có thứ gì đó đang trồi lên!!"

"Là chuột sao..."

Chưa kịp dứt lời, một bàn tay người đột ngột xuất hiện từ mặt trái của ghế, đập đập từng cái một, cứ như có ai đó bên trong đang cố bò ra.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba mảnh da ghế hoàn toàn sụp xuống, để lộ khoảng trống đen ngòm, giữa đó là một khối thịt đỏ trắng đang ngọ nguậy.

"A a a a a a a!!!!"

Ngay cả Haruko cũng hoảng sợ hét lên.

Âm thanh bước chân hỗn loạn vang lên trong phòng, tiếng đổ vỡ, tiếng cửa bị mở vội vã nối tiếp nhau.

Dần dần, cả căn nhà trở về yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn trong thư phòng vẫn bật sáng tựa như một tín hiệu giữa màn đêm.

...

...

Nửa đêm, tôi bị tiếng soạt soạt đánh thức, mơ màng mở mắt thì phát hiện chiếc giường chỉ có mình tôi.

Hả?? Mọi người còn chưa quay về nữa sao??

Tôi nhìn điện thoại, đã 12 giờ khuya.

Tôi: "..."

Tôi chỉ mong là họ vui quá nên chưa quay lại.

Tôi đành mặc thêm quần áo rồi mở cửa phòng.

Hành lang tối tăm, yên tĩnh. Ngọn đèn nhỏ gắn tường chỉ chiếu sáng được một góc.

Tôi không nói gì, mặt lạnh ngắt, thật sự không muốn bước chân ra ngoài.

Tôi đã gửi tin nhắn, gọi điện cho Momoko nhưng không ai nghe máy.

... Có khi xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nên báo cảnh sát thôi.

Nhưng để tránh trường hợp hiểu nhầm, tôi quyết định lặng lẽ kiểm tra lại mấy căn phòng ban ngày đã đi qua. Không có ai cả.

Chỉ còn lại thư phòng chưa vào. Nơi đó nằm sâu nhất trong nhà. Tôi càng đi sâu càng thấy nhiều đồ đạc bị đổ, dường như ai đó trong lúc hoảng loạn đã va phải.

Tôi khựng lại.

Tay run run rút điện thoại gọi cảnh sát.

... Tóm lại là không nên vào thư phòng! Quá đáng sợ!

Cảnh sát nói sẽ đến ngay lập tức, nhưng nơi này nằm giữa rừng, cách đồn cảnh sát gần nhất khá xa. Tôi phải tìm chỗ nào đó trốn tạm đã.

Tôi xóa hết lịch sử trò chuyện trên điện thoại, định quay lưng rời đi thì thư phòng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Là Shiori phải không ——"

... A?? Giọng của Aoki??

Tôi vẫn không bước vào, cẩn thận hỏi lại: "... Aoki? Sao cậu lại ở đây?"

Hắn hạ giọng, có vẻ uất ức: "Tôi bị nhốt, mau vào giúp tôi với...."

"Không đúng, sao cậu có thể ở đây được? Chẳng lẽ là tội phạm giả giọng lừa đảo sao? Tôi nói rồi, tôi vừa gọi cảnh sát..."

"Thật mà!!!"

Tôi hỏi vài câu xác minh, ví dụ như mật mã thẻ ngân hàng, số học sinh (à mà cái này tôi cũng không nhớ rõ), số điện thoại của hắn là gì, rồi hỏi cả số điện thoại của tôi.

—— Hắn đều không biết, còn tỏ vẻ tại sao hắn lại phải nhớ mấy thứ này.

Tôi cảm thấy hắn là Aoki thật.

Tôi tiện tay cầm theo một chậu hoa nhựa trong hành lang, bước từng bước tiến vào.

Ánh đèn trong thư phòng sáng trưng nhưng cảnh tượng lại cực kỳ hỗn loạn.

"... Người đâu rồi?" Tôi quan sát quanh phòng, không thấy ai cả.

Không ai trả lời.

Tôi cẩn thận đi tới trước sofa tìm kiếm, bất ngờ một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ tay tôi. Tôi hoảng loạn ngồi bệt xuống ghế, bên dưới không có bông nên đau điếng.

Tôi sợ quá hét lên: "A a a a! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tiền tôi đưa hết, tôi chưa hề báo cảnh sát, nói dối hết đó! Xem đi, điện thoại tôi không hề có lịch sử cuộc gọi nào!"

Giữa lúc tôi đang hoảng loạn van xin, một người dùng chính tiếng gào của tôi làm nền, lặng lẽ rạch toang phần tựa lưng ghế sofa, chui ra ngoài.

Ghế bỗng sụp xuống, tôi cũng ngồi hẫng một chút.

Tiếng cười vang lên. Tôi mở mắt, thấy Aoki đang ngồi xổm trước mặt mình, cười nghiêng ngả, mắt đen cong cong đầy gian trá.

"Shiori Shiori, gan cậu lớn thật nha."

Tôi chết lặng, nước mắt không ngừng rơi, tay run rẩy đánh rơi chậu hoa, may là nhựa, không vỡ.

Aoki tiện tay bế tôi lên rồi ngồi xuống ghế, đặt tôi trên đùi mình. Tôi như bị khóa chặt, ngồi đối diện với hắn.

"Mệt quá đi... Mấy người kia vô dụng thật, còn thua cả Shiori." Aoki thật sự trông rất mệt, nằm dài trên ghế như mèo con, dưới mông tôi lạnh lạnh, còn tự động nâng đỡ để tôi ngồi ngay ngắn hơn.

Dưới ánh đèn, vai ngực hắn trắng đến phát sợ. Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống eo hắn.

"......???"

Aoki hành động quá tự nhiên, quá nhanh, khiến tôi choáng váng không kịp phản ứng.

Aoki đối mặt với tôi, ánh mắt lười biếng mà sắc sảo, tựa như đang liếm sâu vào tâm can tôi.

Hắn hơi nâng người, mặt đầy tò mò, chuẩn bị liếm nước mắt trên mặt tôi.

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, giơ tay đẩy hắn ra, Aoki bị đẩy ngã phịch lại trên ghế.

Tôi che mắt, hoảng loạn hét lên: "Má ơi!! Sao cậu lại không mặc đồ!! Ôi trời ơi mắt tớ!!!"

Người này đúng là không hề biết xấu hổ chút nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro