Chương 36
Tôi không có ý kiến gì với hành vi đổ lỗi nhanh như chớp của hắn, nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn, đành phải nhăn mặt ăn từng miếng một.
Aoki thấy tôi ăn cực khổ liền ấn chuông gọi người.
Tôi sơ ý để hắn thành công thực hiện, một nữ y tá mặt đỏ bừng bước vào.
Aoki ngạo nghễ chỉ tay vào tôi đang nghi hoặc: "Nhanh lên, giúp cô ấy ăn hết chỗ cải trắng kia."
Y tá đang rung động dạt dào: "?"
Tôi đang chật vật ăn cơm: "?"
Trong miệng tôi còn chứa đầy đồ ăn, nghe vậy chỉ hận không thể lập tức dạy dỗ hắn một trận, vội vàng tăng tốc độ nhai nuốt.
Nhưng còn chưa nuốt hết, Aoki lại đột nhiên đổi ý, nổi giận: "Thôi đi, phiền chết được! Mau cút ra ngoài!"
Tôi: "... Phiền chị thay bình truyền dịch giúp em ạ, cảm ơn chị."
Y tá giúp tôi tháo kim truyền: "Tiểu thư trông có vẻ khá hơn nhiều rồi, Tomie, cậu..."
Cô ấy đang quan sát, thử dò xét mối quan hệ giữa tôi và Aoki.
Sau khi tháo kim truyền, tôi lại tiếp tục ăn từng miếng từng miếng, nghe thấy cô ấy dò hỏi, động tác không khỏi chậm lại.
... Tôi có nên gọi Aoki hai tiếng anh trai không?
Dù sao thì hiện tại tôi là bệnh nhân, còn Aoki là một tên cùi bắp, ừ thì, cho dù tôi không bị bệnh, hắn cũng là một tên cùi bắp (×2), đánh là chắc chắn không lại rồi. Lỡ như mấy người trong bệnh viện này cũng giống như những người lúc trước...
Vì sự an toàn của tôi và Aoki, tôi chuẩn bị mở miệng gọi hắn là anh ——
Nhưng Aoki lại giành trước tôi, gắt gỏng đáp lại: "Liên quan gì đến cô?"
Mặt mày y tá ảm đạm, tâm trạng chùng xuống, trước khi đi, ánh mắt vẫn còn chút căm giận.
Tay cầm thìa của tôi run run: "..."
Aoki không để tâm chút nào, vẫn đang rối rắm chuyện đồ ăn: "Vứt cải trắng đi không phải đỡ hơn à."
"... Lãng phí lắm."
Aoki lập tức lộ ra biểu cảm "Tôi hoàn toàn không hiểu nổi Shiori nữa rồi", sau đó giơ tạp chí lên che mặt mình, giấu đầu hở đuôi, như thể chỉ cần không nhìn thấy tôi khổ sở ăn cải trắng thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi: "..."
Tất cả là tại ai chứ!
Lúc tôi ăn, hắn vẫn luôn chống tay lên cằm. Có một khoảnh khắc, hắn nâng tay lên, lấy tạp chí che đầu mình, rồi từ sau tạp chí nhìn tôi ăn một cách nghi hoặc: "Khó ăn đến cỡ nào mà ăn chậm vậy? Tôi che giúp cậu nãy giờ rồi, còn phải che tiếp nữa không? Shiori, nhanh lên đi."
Hắn như không muốn thấy tôi buồn rầu nên tìm cách không nhìn, nhưng lại nhịn không nổi, đành phải thúc giục tôi.
... Lý lẽ quái đản gì thế này!!
"..." Siết chặt thìa, tôi (sức chiến đấu 0.5) suýt nữa bật dậy đập cho Aoki (sức chiến đấu 0.6) một trận.
Để bình ổn cơn giận, tôi hỏi tình hình của bọn Haruko.
Aoki nhẹ như không nói: "Bọn họ à? Bị bắt rồi, đám vô dụng giết người ấy mà, đương nhiên phải bị trừng phạt. Còn nữa Shiori, mấy tay cảnh sát đó còn định hỏi tôi chuyện đấy!"
Vậy thì có lẽ cũng sẽ đến hỏi tôi thôi nhỉ?
Tôi nói: "Đương nhiên phải hỏi cậu rồi, chẳng phải cậu bị nhốt trên ghế..."
Không ổn, vừa nhớ tới cảnh Aoki bị nhốt là tôi lại nổi hết da gà, y hệt như phim kinh dị vậy.
Aoki khựng lại, ném tạp chí qua một bên, bước tới ngồi mép giường tôi, nhìn ánh mắt cảnh giác của tôi, giọng bất mãn: "Đúng vậy đó Shiori, câụ không biết con mụ đó kinh tởm đến mức nào đâu, cả chồng ả cũng vậy, đều cùng một giuộc! Ngày nào tôi cũng bị nhốt trong cái phòng tối đen đó, sắp phát điên rồi! Quá tối, quá đau khổ, từng phút từng giây chỉ muốn gào lên!"
Hắn vừa kể vừa rơi nước mắt, không chút che giấu, hoàn toàn không giống với tôi lúc giả vờ khóc. Aoki khóc cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc, ngược lại càng khiến vẻ đẹp của hắn tăng thêm vài phần đáng thương, khiến người ta xót xa.
Hắn ngồi ngay cạnh giường tôi, ngay lúc tôi đang đau khổ ăn cải trắng, giả vờ khóc một cách rất có kỹ thuật.
Tôi kéo nhẹ khóe miệng: "... Đáng thương thật đấy."
"Cho nên Shiori, lúc câụ đến, tôi mừng muốn khóc luôn!" Aoki bắt đầu vào màn cao trào, "Tôi còn không nhịn được kéo tay cậu."
"... Vậy còn Momoko thì âo?" So với những người khác, tôi quen thuộc với Momoko hơn nên rất muốn biết tình hình cụ thể của cô ấy.
"...Hả?" Aoki đột nhiên sa sầm mặt, có vẻ như hành động đột nhiên hỏi riêng một người nào đó của tôi khiến hắn kích động ghen tức, mà cảm xúc ấy còn ngày càng dữ dội.
"...Momoko? Là ai? Cái tên nghe đã thấy chán, chắc cũng là một trong mấy đứa chết rồi nhỉ. Đúng không!!"
Tôi: "... Cậu kích động làm gì, bình tĩnh chút đi."
"..." Aoki miễn cưỡng kìn nén lại cảm xúc.
Tôi thở dài, định lát nữa sẽ hỏi cảnh sát cho rõ.
Sau đó, lúc tôi tiếp tục ăn cải trắng, Aoki liền đường đường chính chính ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.
Hắn đặc biệt tức giận, hai mắt ngập tràn cảm xúc tiêu cực.
Tôi bình tĩnh nhìn lại, tiếp tục ăn cơm, rồi dừng lại một chút, nói với hắn: "... Đến giờ uống thuốc rồi."
Đưa ly cho hắn.
Aoki vô cùng giận dữ, cầm lấy ly, siết chặt thành ly.
"..." Tôi nhìn theo bóng lưng hắn phẫn nộ đi lấy nước.
Ăn no rồi, cảm giác choáng váng trong đầu giảm đi không ít... Quả nhiên, con người vẫn cần ăn cơm mà sống.
Tôi chờ một lát vẫn chưa thấy Aoki vào.
Thêm một lúc nữa, hắn sung sướng cầm một túi mua sắm bước vào.
Hắn đưa ly nước cho tôi, tôi cảm ơn rồi uống vài miếng, Aoki vừa thấy tôi là lại nhớ đến chuyện lúc nãy, sắc mặt tối sầm xuống: "Đừng có nghĩ đến cái kẻ đã chết đó nữa! Cô ta là đồ bát nháo, giữ trong đầu chỉ tổ làm bẩn não!"
Tôi chẳng buồn quan tâm đến lời hắn, hỏi: "Túi mua ở đâu vậy?"
"... À," Aoki bị ngắt đoạn cảm xúc, ấp úng rồi trả lời, "Tạp chí có quảng cáo, tôi gọi người ta mang đến bệnh viện."
Tôi khó nói nên lời nhìn hắn hớn hở thử quần áo...
Khoan đã??
"Cậu định thử ngay tại đây sao?!" Thấy hắn chuẩn bị cởi hết đồ, tôi cuống cuồng ném gối đầu về phía hắn.
Aoki không đứng vững, đổ nhào xuống ghế sô pha.
"... Khụ, xin lỗi."
"... Tại sao chứ!!" Aoki đứng dậy, mái tóc đen rối tung làm khuôn mặt hắn càng thêm tinh xảo, dưới cơn giận dữ mà vẫn đẹp đến đáng sợ, hắn thật sự không hiểu vì sao tôi cứ ngăn cản hắn cởi đồ, "Chẳng lẽ câụ không muốn nhìn tôi sao? Để người khác nhìn thấy sẽ chỉ khiến tôi ghê tởm, nhưng Shiori thì khác, vậy nên tôi mới cho cậu xem, tại sao lại ngăn cản?"
Tôi mệt mỏi nói: "Bởi vì cậu là nam, còn tớ là nữ. Hiểu không?"
"Nhưng tôi là người đẹp nhất," Aoki kiêu ngạo nói, "Bất kể nam hay nữ cũng không ai sánh bằng."
Tôi xem như hiểu rồi, hắn hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, sống theo kiểu thích gì làm nấy.
Lúc này, cửa bị gõ, Aoki thong thả sửa lại quần áo, tôi nói: "Mời vào ——"
Hai cảnh sát bước vào, đầu tiên nhìn về phía Aoki mỉm cười, chắc là từng gặp lúc thẩm vấn trước đó, họ chào hắn, Aoki lạnh lùng dời mắt, không phản ứng.
Họ cũng không để tâm.
"Chào Maori, vì tình trạng đặc biệt của em, chúng tôi xin phép được hỏi em một số việc liên quan đến vụ án Tanisake Haruko ngay tại phòng bệnh nhé?"
Tôi gật đầu: "Vâng ạ."
Mặt Aoki sa sầm, ngồi trở lại sô pha.
Tôi bị thẩm vấn suốt hơn một tiếng, tiện thể hỏi tình hình của Momoko. Cô ấy không tham gia vào vụ giết người nên hình phạt cũng không nặng. Họ hỏi xong còn lưu luyến không muốn đi.
"À, Maori và Tomie có quan hệ gì thế? Chỉ là bạn học thôi sao?" Khi sắp rời đi, một người cảnh sát hỏi.
"Đúng vậy. Nhìn Tomie không giống kiểu sẽ tiêu tiền vì người khác..." Người lớn tuổi hơn có vẻ ẩn ý.
Tôi nhìn vóc dáng cao to của hai người họ, có chút bối rối.
Aoki chẳng quan tâm gì, suốt quá trình vẫn giữ im lặng, nghe vậy thì bật cười, mở miệng đầy ác ý: "Đúng thế, loại người như các anh, ngay cả cha mẹ mình cũng bỏ mặc chết trong bệnh viện, làm sao hiểu được tôi có phẩm chất tốt đến mức nào?"
Người đó lập tức tái mặt.
Aoki tức giận mắng: "Còn không mau cút đi! Có mấy người ở đây làm không khí hôi đến mức không thở nổi!"
"Cậu...!" Một người định bước lên, người kia vội ngăn lại, cả hai xấu hổ rời đi.
Aoki ôm tay, tự đắc nhìn họ rời khỏi, khịt mũi cười lạnh.
Tôi há hốc mồm: "... Cậu biết chú ấy à?"
"Không biết." Aoki lạnh nhạt nằm trở lại sô pha.
"Thế sao cậu biết..."
"À —— Shiori, câụ phải biết rằng chỉ cần tôi ở đó, người ta sẽ không nhịn được mà lộ ra những điều xấu xa nhất trong lòng. Câụ thấy chưa, người vừa nói bí mật của hắn chẳng phải người đi cùng sao."
"... Ra vậy, lòng người thật phức tạp." Tôi ngẩn người, mỗi ngày đều bị chấn động.
"Phức tạp gì đâu? Cứ đoán theo hướng xấu xa nhất là được."
"Bao gồm cả cậu sao?"
Aoki im lặng một lúc, nở nụ cười câu hồn: "Tất nhiên là không, tôi không có gì xấu xa cả."
"Ừ."
Tôi ăn uống xong, uống thuốc rồi cảm thấy buồn ngủ, kéo chăn nhắm mắt lại ngủ.
Chìm vào giấc ngủ rất suôn sẻ, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sang chiều.
... Sau đó tôi bị Aoki đang nằm bên cạnh ngủ say dọa hết hồn.
"!?"
Hắn không đắp chăn, nằm thẳng trên giường, đè cả chăn lẫn tôi, không chừa một khe hở.
Tóc đen tuyền tương phản với khăn trải giường trắng tinh, tạo nên cảm giác thị giác mạnh mẽ. Khi ngủ hắn đúng là có một vẻ đẹp yên bình hiếm thấy.
Tôi nghĩ tất cả là nhờ công của Aoki nên không đánh thức hắn.
Đầu óc không còn choáng váng chút nào.
Tôi ngẩn người một lúc, cho đến khi hắn giơ chân, cách lớp chăn đè lên đùi tôi rồi nghiêng người, cánh tay cũng từ bên kia chăn đặt lên bụng tôi.
Mặt hắn rất gần tôi, đôi mắt nhắm lại làm đường nét gương mặt thêm phần mềm mại, lông mi dài rũ xuống chạm vào da, hơi thở đều đều, làn da trắng ngần khẽ phập phồng theo nhịp thở.
... Chắc chắn là giả vờ ngủ.
Tôi nhìn hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt hắn, lông mi và tóc hắn khẽ động đậy.
... Không phải giả vờ?
Tôi dừng lại một chút, thì thầm bằng giọng nhẹ như gió: "Tớ đói bụng rồi."
"...Hả?" Aoki lập tức mở mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không chút mơ màng, nhíu mày: "Shiori, mới đó mà câụ đã đói rồi?"
Hắn dừng một giây, cau có nói: "Chắc chắn là do đồ ăn bệnh viện có vấn đề! Biết ngay mà, cái chỗ này làm sao có đồ ăn ra hồn cho được!"
Tôi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro