Chương 22: Đôi mắt của cậu, ta lấy!

Ngồi dưới gốc cây trong khuân viên bệnh viện, ta nâng hành mi lười nhác liếc qua bóng người bên cạnh. Không còn là cái vẻ ngông cuồng kết hợp với mái tóc vàng nhạt vuốt ngược tựa như ngọn lửa điên dại. Mà thay vào đó là một khuôn mặt thư sinh hiền hậu. Tới cả ánh mắt, cử chỉ và lời nói cũng trở nên ôn nhu lạ thường. Nó làm cho người đối diện có chút mơ mộng, mê luyến khó rời.
Gạt nhẹ lon tóc trên má ta, Black cười dịu dàng:
''Dậy rồi sao? Cơ thể còn mệt lắm không?''
''Hm. Chắc mấy hôm ngủ quá muộn nên hơi mệt. Nghỉ ngơi thêm rất nhanh khỏe lại.'' - Ta cũng đáp lại bằng một nụ cười tuy rất nhẹ.
''Tôi hiểu rồi. Nhưng dù sao thì cô cũng đừng gắng sức quá.''

Black (Zetsubouou) cẩn thận xoa nhẹ mái tóc của ta như sợ rằng sẽ làm ta đau. Nếu ta nhớ không lầm thì ngay từ lần đầu bọn ta gặp nhau, Zetsubouou cũng đối với ta vô cùng thiên vị. Từ trước, ta luôn tò mò về những hành vị đó nhưng lại lười mở miệng hỏi nên cũng quên béng luôn. Oa, không biết còn có cơ hội không nhỉ?

(Au: Yên tâm đi ta sẽ cho cô nhưng không phải bây giờ.)

Thấy ta cứ tĩnh lặng nhìn hắn, Black lại mỉm cười hỏi:
"Lúc nãy, có phải cô lại mơ về mấy thứ trong quá khứ đúng không?''
''... Đúng vậy... Những mảng kí ức đẹp đẽ mà đau buồn cuối cùng.''
''Hm. Vậy chắc hẳn là có cả tôi trong đó đúng chứ?'' - Black hơi lộ ánh mắt mong chờ.
''... Hình như... Hm... Black thì... Không thấy.''
''Haizz. Dã man ghê.'' - Zetsubouou làm vẻ mặt uy khuất.
''Ngươi đúng là buồn cười ha.''
''Tôi đâu có nói sai.'' - Zetsubouou nhíu vai
''Sai là đằng khác. Ta chỉ nói là không thấy Black chứ đâu phải không thấy cái tên Zetsubouou.'' - Ta khoanh tay trước ngực làm vẻ hờn dỗi.
''Thật sao?'' - Trong đáy mắt Black hiện lên một tia vui sướng.
''Ta có nói dối ngươi bao giờ sao? Đúng là tên đáng ghét.'' - Ta bĩu môi, véo má người trước mặt.
''Được rồi. Tôi sai. Tôi sai. Đừng giận.''
''Tha cho ngươi.'' - Ta buôn má Black vươn vai - ''Ưm... Chắc tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.''
Như thói quen, Zetsubouou cẩn thận bế ta vào lòng. Hắn luôn chiều chộng ta như vậy, thực muốn làm hư ta mà.

Bước vào trong nhà thờ bỏ hoang bên cạnh bệnh viện, thật may vị khách bọn ta cần đã tới, Leonardo Watch. Cậu ta mang theo một bộ mặt ngỡ ngàng tới chẳng còn chút huyết sắc. Giờ cậu ta có thể đoán ra được phần nào thân phận của Black khi hắn ôm ta trong lòng.
Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy:
''Black? Nekai-san?''
''Lâu quá không gặp nhỉ, Leonardo Watch, White.'' - Ta mỉm cười rời khỏi vòng tay của Black đi tới bên Leo.
Bàn tay của White siết chặt chiếc mắt kính đặc chế của Aligura tới nổi rõ cả gân xanh.
Ta vui vẻ bắt chuyện:
''Chà chà, cô bé đúng là chậm chạp nhỉ, Mary Macbeth.''
Cô gái lặng câm.

Thấy cô gái trước mặt mình lại im lặng như đã âm thầm thừa nhận việc cô đã phản bội cậu. Lông mày của Leo nhíu chặt.

Chẳng đợi White lên tiếng, ta liền nói tiếp:
''''Từ giờ trở đi, nếu anh con làm điều gì đó sai lầm thì con phải giúp anh con đấy nhé''. Đúng không nào White? Nên đừng làm cha ngươi thất vọng chứ.'' - Ta cầm chiếc cằm của White, ép cô nhìn vào cậu bạn hết lòng tin tưởng mình.
''Vâng.'' - White trả lời trong đau đớn.
''Thế mới là cô gái ngoan chứ.''

Quay sang chỗ Leo, ta vui vẻ:
''Muốn hỏi gì trước khi biến mất không?''
''Sao cô lại rời Libra? Không phải...''
''Ha ha ha. Lúc này mà cậu vẫn còn cái loại câu hỏi này sao? Ha ha ha. Cậu đúng là một cậu nhóc ngây thơ.'' - Ta ôm bụng cười ngặt nghẽo - ''Libra từ trước tới nay chính là cái gai trong mắt ta. Nếu không vì cái lời hứa ngu ngốc với cái tên chết tiệt ấy thì Libra đã biến mất từ lâu rồi.''

Leo trợn tròn mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

''Sao vậy, Leo-kun? Bất ngờ lắm à?'' - Ta chắp tay ra sau đi vòng quanh Leo - ''Cậu chắc hẳn còn nhớ câu nói hôm ta thả cậu về chứ.''
''Tôi nhớ. Nhưng tôi vẫn tin Nekai-san không phải người như vậy.''
''... Tch! Đúng là một đứa ngu ngốc.''
Ta nhíu lông mày phất mạnh tà áo, đi về phía cửa. Nhưng bất chợt, Leo thốt ra một câu khiến cả người ta cứng đờ.
''Cô đang yếu đi phải không, Nekai-san? Và cả lòng thù hận của cô nữa.''
''...''
''Ánh sáng xung quanh cô đã thay đổi. Màu đỏ đã dần mất bị thay thế thành màu trắng nhưng cả hai đang...''
''Ngậm miệng!''
Ta gầm lên giận dữ, đấm mạnh vào bức tường bên trái mình. Cả một mảng lớn đổ rầm xuống khiến White xanh mét mặt. Bình tĩnh một chút, ta đáp một câu rồi rời đi:
''Đừng xía vào chuyện của người khác nhiều quá rồi đây, Leonardo Watch.''

Bất chợt ta quay ngoắt lại, không chút ngần ngại chiếu tia chết chóc vào Leo. Đôi mắt đỏ rực đã hằn rõ những tia máu. Cùng với đó là một nụ cười nồng đậm máu tanh:
''Ta sẽ không nhân nhượng cho ngươi như lần này đâu. Vì giờ đôi mắt của cậu, TA LẤY!''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro