Chương 2-2:


Ai có thể ngờ rằng việc miễn lời chào của Thái hậu và Hoàng hậu, nhưng lại phải đến chỗ Hoàng đế mỗi ngày giống như điểm danh? Cung Nam Thanh cũng chấm công trao giải thưởng? Phạm Nhàn tùy ý lấy một cuốn sách từ trên giá sách che mặt, lơ đãng lật vài trang rồi ném đi, đi vòng qua bàn làm việc của Hoàng đế : "Hoàng thượng... Không được, phụ thân, con phải đến đây thường xuyên, hàng ngày?"

Lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế, Phàm Nhàn rụt cổ, lặng lẽ bước vài bước, dựa vào góc bàn, nhàm chán nhìn cung tên mà hoàng đế phát minh và sáng tạo. Bệ hạ nói rằng chiếc cung ghép mà y mang đến rất hoàn hảo và y thực sự đã làm rất kiên quyết.

Ngày y mang mệnh vào cung, y không để tâm vì bối rối, giờ nghĩ lại, Cung Thanh An quá gần với thư phòng, con đường chỉ cách đó mười phút. và chỉ có một góc, y e răng bệ hạ sẽ không có ý định bỏ việc hành hạ y như thế này mỗi ngày. Y đã từng giao dịch với vài người con trai của nhà họ Lý, và y cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc đến khoản giảm giá này.

Suy nghĩ của Phạm Nhàn cứ quay đi quay lại, chẳng lẽ bệ hạ muốn tìm kiếm hạnh phúc gia đình nào đó từ "Cung chủ " của mình? Bốn đứa con trai mà hắn có cũng không đủ đế hắn đối phó, vậy tại sao hắn lại phải để chính mình, người họ Phạm, chơi trò gia đình với hắn.

Dù sao đoán cũng không có tác dụng, dù saokhi còn là đại thần y cũng không phục tùng hoàng đế. Vì chứng minh thư được cấp choy trong vở kịch này là Cung chủ , nên Cung chủ phải làm gì vào lúc này?

Phàm Nhàn trợn mắt, âm thầm hắng giọng, cố ý hạ thấp giọng nói: "Cha..." Giọng nói của y vừa nói có chút mềm mại và ai oán, lập tức khiến y cảm thấy buồn nôn, nổi da gà. Y đành phải nói tiếp: "...Con mới chuyển đến, không quen, hai ngày nay con chỉ ngủ vào nửa đêm thôi. thức dậy vào buổi sáng, cha có thể không cần gọi con đến chào hỏi được không."

Hoàng đế đang mài giũa cụm mũi tên trong tay khi nghe thấy điều này, liếc nhìn anh ta:

"Anh chỉ lười biếng thôi!"

Giọng điệu này, y chỉ đơn giản bước ra khỏi bàn sau khi chạm vào một ít bụi sắt trên mặt, y giơ tập giấy lên trước mắt Hoàng đế và bắt đầu biểu diễn trước mặt mọi người, bệ hạ, giấy trắng và quầng mắt tương phản lắm. Làm sao con có thể dậy được nếu không thể ngủ ngon được?"

"Ai dạy ngươi điều này? Ngươi thật nhiều tật xấu." Hoàng đế Thanh chế nhạo. Hắn không ghét hành vi của y, nhưng lại muốn y thương lượng với hắn dựa trên điều gì đó? Hoàng đế đưa tay phủi bụi trên mặt Phạm Nhàn, mạnh đến mức khiến y rên rỉ, làn da dưới ngón tay hơi đỏ lên: "Nếu không dậy được thì dậy rồi quay lại thỉnh an. Không quan trọng là mấy giờ." , nhưng đừng nghĩ đến việc lười biếng.

Phạm Nhàn thực sự không nói nên lời. Hắn không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Nhưng y vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết cao giọng: "Được rồi, tối muộn con đến chào hỏi có được không?"

Hoàng đế thu hồi ánh mắt, không để ý tới y, nhưng cũng không nói gì về việc thả y đi. Tiểu gia hỏa đành phải nằm sấp trước bàn làm việc của hắn: "Nếu ngươi có dũng khí thì cứ thử xem." 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro