28. Lựa chọn

Chap này A-chan đổi xưng hô với anh Dứa một chút.
______________

Ngón tay nhỏ chạm vào cần cổ trắng nõn đã được tháo dải băng luôn được quấn kín để che đi dấu vết nhân thể thí nghiệm, Mia suýt xoa cơn đau âm ỉ ở đầu do thuốc mê để lại. May nhờ miếng dán có chứa ảo thuật của Viper mà cô luôn giấu trong người nên không bị phát hiện, tuy chỉ có duy nhất một cái và nó cũng không thể giấu hình xăm được lâu.

Cô cùng Mukuro bị giải đi hai hướng khác nhau, khi chúng định tiêm một thứ gì đó vào cơ thể cô liền phản kháng dữ dội. Lúc đang định dùng năng lực quất tanh bành luôn cái phòng thí nghiệm, đột nhiên có luồng điện chạy qua đại não khiến Mia chậm mất một giây, cổ bỗng nhói một cái, liếc qua khóe mắt thấy là một ống thuốc gây mê bắn ra từ tên cầm súng đằng kia.

Mia muốn dùng bàn tay trần này phá tung lồng ngực đám người đó nhưng bản năng cảnh báo cô làm vậy thì sẽ gặp rắc rối lớn, dù có bị trúng thuốc mê thì cô vẫn còn có đủ sức để đánh chết đám người ở đây rồi chạy đi trước khi bị ngấm thuốc hoàn toàn. Mia luôn tin vào trực giác nhậy bén của mình, nó không bao giờ sai hơn nữa còn có thứ khiến cô bận tâm chưa thể rời đi được. Cuối cùng Mia chậm rãi nằm xuống rồi từ từ khép mặt lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì đang nằm dưới đất lạnh ngắt trong phòng giam nhốt cùng hai đứa nhóc còn lại trong số những đứa trẻ sống sót, khi thấy cô tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ chúng đã rất lo lắng vì cô ngủ khá lâu.

Thuốc mê loại nặng không ngủ lâu sao được, cô đâu phải voi.

Những Mia không biết loại thuốc này có thể khiến một con voi ngủ mê mệt tận hơn một ngày, từ lúc trúng thuốc mê thì cô mới chỉ ngủ gần nửa ngày.

Đáng lẽ ra Mia đã có thể thoát khỏi nơi này từ lâu, đây là phòng thí nghiệm của Estraneo chứ không phải của Alberitto, cô không bị vòng điện trói buộc. Nhưng cô lại chọn ở lại vì Mukuro và hai đứa trẻ duy nhất còn sống sót này, nếu cô rời đi thì chúng sẽ chết.

Mia vừa tỉnh lại không lâu thì cửa sắt lại mở ra lần nữa, gã tay sai hồi nãy thẳng tay ném đứa trẻ tóc chàm vào trong như một món đồ bỏ đi rồi đóng cửa lại. Nhanh chóng tiến đến gần kiểm tra sơ qua cho cậu. Không thấy bị thương ở đâu cả, băng quấn mắt có vẻ sạch sẽ và mới hơn trước chắc được chúng thay cho, do tác dụng của khí gây mê vẫn còn nên chưa tỉnh.

Mia thở một hơi dài, nhẹ nhàng nâng đầu Mukuro đặt lên đùi, gạt đi tóc mái màu chàm tráng để chúng vướng vào mi mắt cô ôn nhu miết nhẹ má cậu, dùng ống tay áo trắng tinh thấm mồ hôi đang chảy ra. Nếu cứ để như vậy thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

"Mukuro-san không sao chứ ạ?" Nhóc con bên trái im lặng từ đầu đến cuối bỗng hỏi cô, nó cũng lo lắng cho người bạn này lắm.

"...Chỉ ngủ thôi." Mia trả lời ngắn gọn, nhìn đứa kia ngáp dài ngáp ngắn mà mắt mập mèm muốn đóng lại, có vẻ như chúng cố thức để chờ hai người về. Cô gái tóc tím chớp mắt một cái, nhỏ giọng: "Mệt thì mau ngủ đi."

Chờ có thế, hai nhóc liền lăn ra ngủ.

Một lúc sau Mukuro cựa quậy một chút mới nhíu mày tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt tím to tròn như chứa cả dải ngân hà của Mia khiến cậu lúng túng không biết làm gì, cuối cùng nằm im không dám cựa nữa.

"Chúng có làm gì chị không?" Mukuro đảo mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, ngại ngùng kiếm một câu chuyện để nói.

"Không." Trừ vết kim đâm do trúng thuốc đã hồi phục từ lâu, cô không thấy cơ thể mình bị tổn hại gì cả. Có lẽ chúng tiêm gì đó và chỉ kiểm tra toàn thân lần cuối để đảm bảo ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành cấy ghép.

"Vậy sao..."

Nháy mắt không khí liền trở nên nặng nề.

Rokudo Mukuro mơ màng nhìn lên trần nhà trắng tinh, chợt nhận ra mình còn đang gối đầu lên đùi người ta liền bật dậy như lò xo, vô tình lướt qua cần cổ trắng nõn mịn màng luôn quấn băng kín mít. Mukuro xăm soi nhìn chằm chằm vào cổ của Mia như thể có cái gì đó thú vị lắm thu hút sự chú ý của cậu. Cô gái tóc tím nhận ra cậu đang nhìn đâu, che cổ lại dùng vẻ mặt 'hốt hoảng' nói.

"Cậu thật biến thái, Dứa."

"Tôi không có biến thái!" Khuôn mặt gắt gao đỏ lên nhanh chóng, cậu gấp gáp thanh minh: "Ch-chỉ là tôi thấy cổ của ch-chị khi tháo băng ra thì không đúng ở chỗ nào đó nên tôi mới nh-nhìn."

Càng nói càng lộn xộn, khói bốc lên từ đỉnh đầu cậu nghe được cả tiếng xì xèo. Mia bĩu môi hơi híp mắt.

Nhóc Dứa cũng thật nhậy cảm, có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa ảo ảnh của Viper.

"Nhỏ tiếng thôi, cậu sẽ đánh thức hai nhóc kia mất."

Ngay lập tức Rokudo Mukuro im lặng xoay người không thèm nói chuyện với Mia nữa.

___________

Anh Dứa hồi nhỏ với khi lớn đúng là khác nhau một trời một vực '-')>

Phiên bản nhỏ của ảnh chưa trải sự đời mới trêu chút đã đỏ mặt. Sau lớn lên chỉ sợ em nó không đề phòng là bị 'đè' ngay (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro