29. Rời đi

Vài tiếng sau cánh cửa sắt lại mở thêm một lần nữa, bốn tên đàn ông nhanh chóng kéo bốn đứa đi mặc cho sự phản kháng yếu ớt của hai đứa nhỏ kia.

Mia và Mukuro bị kéo vào một căn phòng khác. Căn phòng trắng xóa đặt hai giường mổ được ngăn cách bởi máy theo dõi điện tâm đồ, ngoài ra gã đàn ông mặc blouse trắng hôm đó cầm một con dao mổ lên xem xét, bên cạnh gã là vài người khác đã mặc sẵn đồ bảo hộ.

Mia chưa bao giờ quên cái cảm giác tay chân bị còng lại, đôi mắt nhức nhối bởi ánh sáng đèn mổ, hình ảnh Kevin Nicola cùng một đám nhân viên khác mặc đồ bảo hộ đứng bên giường mổ, cơn đau khủng khiếp âm ỉ từ vết cắt trước khi nó chậm rãi khép lại.

Chúng đưa cô lên rồi còng tay chân nhanh chóng tránh trường hợp cô phản kháng, Mukuro không cam tâm để chúng còng lại trên chiếc giường bên cạnh. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm áo, bên mắt trái của cậu trở nên đau nhức.

Đôi con ngươi tím nhìn lên ánh đèn led khiến cho nó rực sáng, cơ thể thả lỏng để cho đám người kia đeo mặt nạ thở oxi. Bên kia Mukuro cũng bị cưỡng chế đeo mặt nạ, nghiến răng nheo mắt lại. Hờ hững nhìn gã đàn ông kia, cô mở miệng hỏi.

"Tại sao ông lại muốn tái hiện lại vũ khí nhân tạo của Alberitto?"

Gã liếc mắt nhìn cô gái tóc tím nằm trên giường, dùng ống tiêm hút dung dịch gây mê, thông qua khẩu trang gã nói.

"Cũng chẳng có gì đáng nói. Tao chỉ muốn tên tao được ghi danh vào lịch sử, một nhà khoa học thiên tài đã tái tạo thành công siêu vũ khí của nhà Alberitto mà không có quân đội nào địch lại. Và Estraneo sẽ là nhà mafia đứng đầu, đạp đổ Vongola cùng đám chó má của chúng nó." Gã gằn giọng, sự căm tức đạt đến đỉnh điểm khi nhắc đến nhà mafia lâu đời. Vongola, một đám nhàn rỗi đi phá hoại công sức của gã, khiến gã chật vật đến suýt mất mạng. Nếu không nhờ nhà Estraneo thu lưu lại cái mạng với điều kiện phải làm việc cho chúng thì có lẽ xác của gã đã nằm ở cái xó xỉnh nào rồi.

"Ông định dùng tôi thay vì một người nhân tạo biến thành một con rối dị hợm chỉ biết nghe lệnh giết chóc." Đây là một câu khẳng định.

Mukuro trợn mắt mạnh quay đầu về phía Mia, chỉ có duy nhất vẻ mặt bình thản thường ngày của cô. Lồng ngực cậu như bị thứ gì đó đè lên khiến cậu ngộp thở.

"Dùng một con người khỏe mạnh đương nhiên tỉ lệ thành công sẽ cao hơn đám nhân tạo bỏ đi."

"Nghiên cứu của ông sẽ khiến hàng ngàn người chết, ông không sợ các Vindice sẽ tống cổ ông vào ngục?"

Vài lọn tóc tím không tiếng động bắt đầu nhúc nhích.

"Nhóc, tao không biết tại sao mày lại biết về lũ Vindice nhưng thôi được rồi, nói cho mày một số chuyện trước khi cấy ghép cũng chẳng sao." Gã dừng một chút, giọng giễu cợt vò mái đầu lộn xộn: "Dựa theo chút thông tin ít ỏi còn sót lại, đám Alberitto đã thành công tạo ra một con quái vật công thủ toàn vẹn, nhưng cái mà tao chú ý nhất chính là khả năng hồi phục thần tốc của nó. Một con quái nghe lời có thể đối địch với cả một đội quân được trang bị tân tiến thì tao còn sợ gì lũ Vindice nữa. Thế giới hơn 7 tỉ người, chết vài đứa cũng chả sao."

"Vậy sao?" Mia trầm ngâm lên tiếng, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn một lượt những khuôn mặt ở đây, giọng nói non nớt nhẹ tênh nhưng khi thốt ra câu tiếp theo lại khiến kẻ khác run sợ.

"Nếu một vũ khí nhân tạo ngoài tôi được sinh ra thì thật rắc rối, tránh để những người vô tội khác chết, tôi buộc phải giết ông cùng những người ở đây thôi."

"Cái gì!?"

Gã kinh ngạc thốt lên sau đó một cơn đau khủng khiếp từ ổ bụng truyền lên đại não, trợn mắt cứng nhắc cúi đầu nhìn mớ tóc tím như những cây giáo bằng thép cứng cáp dễ dàng đâm thủng bụng. Khuôn mặt cuối cùng gã thấy là sự thiên chân vô tà của cô gái tóc tím đã đam gã, ho ra một búng máu lớn rồi cứ vậy chết đi.

Nháy mắt phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn, Mia lạnh lẽo nhìn cái xác của gã đàn ông đó, rũ mi thu hồi lại tóc khiến cái xác không có điểm tựa vô lực ngã xuống. Cô vặn vẹo cổ tay dùng sức phá nát còng sắt ở tay phải rồi mới chuyển đến tay còn lại và hai chân.

Rokudo Mukuro chứng kiến từ đầu đến cuối, cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn dễ dàng phá nát còng sắt và giải thoát cho bản thân.

Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng nghiên cứu và nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, một đám người tân trang vũ khí hạng nặng ngay lập tức được điều đến. Khi chúng đạp cửa xông vào thì bị cảnh tượng máu me đập vào mắt làm cho kinh hãi, chính giữa phòng là cô gái tóc tím chân trần dẫm lên máu.

"Giết con quái vật đó!!!"

Tiếng hét lớn của tên đứng đầu kéo theo đằng sau là tiếng nổ súng đồng loạt.

Mukuro nhắm tịt mắt đón nhận cơn đau sắp tới, nhưng chẳng có cơn đau nào như những gì cậu tưởng tượng. Chậm rãi mở mắt ra, thu vào con ngươi màu trời là hình ảnh những lọn tóc tím vươn dài bao bọc cả hai trong một cái kén vững chắc.

Mia đối mặt với cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu, không ai nói với ai câu nào.

Mukuro tức giận vì Mia không nói với cậu chuyện cô từng là một nhân thể thí nghiệm của Alberitto. Nhưng nhiều hơn là sự thương cảm bởi những điều cô đã phải gánh chịu ngay từ khi mới sinh ra.

"Dứa, tôi phải rời đi."

Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai lại khiến cậu nhóc tóc chàm sửng sốt. Mukuro ngẩng đầu trừng mắt quát lớn.

"Không được!"

Ngoài kia tiếng súng vẫn chưa ngừng, liên tục bắn bỏ mọi thứ trong căn phòng đổ nát, cái kén tím vẫn không suy chuyển. Ồn ào là vậy nhưng cả hai không nghe lọt tai tiếng nào cả, Rokudo Mukuro gắt gao túm lấy tay Mia nắm chặt.

"Nghe rõ đây Mia, tôi tuyệt đối không cho chị rời khỏi tôi!"

Mia im lặng nhìn Mukuro thở hổn hển, ánh mắt khẽ đảo qua một bên băng trắng chưa tháo hết, rũ mi.

"Tôi phải đi."

"Tôi không cho ph--"

"Mukuro." Cô nghiêm giọng trực tiếp chặn lời cậu. "Tôi phải đi."

Mukuro biểu tình không cam tâm mím môi nhìn cô gái chỉ mới ở bên cậu vài ngày ngắn ngủi, cậu buông tay vòng qua níu lấy lưng áo cô, kiễng chân chôn đầu vào hõm cổ trắng ngần. Mia vòng tay vỗ nhẹ lên mái tóc màu chàm kì lạ, giống như dỗ dành một đứa trẻ.

"Tại sao chị nhất quyết phải rời đi?" Cơ thể nhỏ bé của cậu hơi run, giọng nói nức nở nỉ non.

Mia im lặng không quan tâm đến vai áo có chút ẩm ướt, lặng lẽ ôm chặt lấy cậu. Cô không thể làm liên lụy đến cậu và hai nhóc kia, cô đã giết người và Vindice không dễ dàng gì bỏ qua.

Reborn nói, Vindice là đám cai ngục nhà tù đáng sợ nhất thế giới, là nỗi sợ hãi của toàn giới mafia. Giết chóc đối với mafia chả có gì to tát, tuy Mia không phải mafia nhưng chắc chắn Vindice sẽ không nhắm mắt thả rông một con quái vật nhân thể nguy hiểm.

Cô ghé gần tai cậu chậm rãi thì thầm.

"Tôi sẽ làm mồi nhử dẹp đường. Cậu hãy dẫn Ken và Chikusa chạy khỏi nơi này."

"Không!" Mukuro mạnh đẩy cô ra: "Tôi muốn chị đi cùng!"

Mia thở dài thườn thượt, hôm nay nói hơi nhiều làm cổ họng cô khô đi. Nhóc này thật bướng bỉnh, dù có trẻ con đến thế nào thì sớm muộn gì cậu ta cũng phải bước đi trên con đường đầy chông gai. Có thể chuyện ngày hôm nay sẽ khiến tâm trí cậu vặn vẹo một chút, những chắc sẽ ổn đi...

"Đừng dựa dẫm vào tôi nữa." Cô vươn tay bóc miếng băng để lộ ra một con mắt dị sắc của Mukuro. Con mắt luôn hồi màu đỏ máu lóe lên ánh tinh quang trước khi vụt tắt, chạm nhẹ bên má cậu, cô nói: "Cậu phải tự mình giải quyết thứ đã kiềm hãm cậu."

Rokudo Mukuro tuy đã nới lỏng tay nhưng cái khuôn mặt cau có đó đã nói lên sự không cam lòng của cậu. Bỗng, Mia nhớ đến Luce thường hôn lên trán cô mỗi tối trước khi ngủ, rất ấm áp nó khiến cô an tâm. Chả suy nghĩ gì mà làm theo, cúi đầu hôn chóc lên trán của cậu nhóc.

Mukuro bị hành động của Mia làm cho đứng hình, khi hoàn hồn lại mặt lập tức đỏ bừng lên. Lời muốn nói cuối cùng chui tọt vào bụng, ngón tay run rẩy chỉ vào cô.

Nhìn vẻ mặt bối rối biến đỏ đó của cậu khiến cô cao hứng, cảm nhận được sự rung chấn từ mớ tóc chuyền đến đã dừng lại. Mia hít một hơi xoay người lại, hai bàn tay trắng nõn dần biến đổi thành lưỡi dao sắc bén, chậm rãi thu hồi tóc lại.

"Tạm biệt." Chúng ta sẽ gặp lại, nếu có cơ hội.

[...]

Ken Joshima và Chikusa Kakimoto chạy qua hàng lang đổ nát vương vãi máu tươi, xác người và vài bộ phận cơ thể. Mùi tanh hôi cùng cảnh tượng kinh dị khiến hai cậu nhóc nôn khan.

Khi chạy đến phòng thí nghiệm nơi Rokudo Mukuro được đưa đến thì chỉ thấy cậu ở đó, tay cầm tam kích còn nhỏ máu, biểu cảm bị tóc mái che lại. Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu chậm rãi quay đầu nở nụ cười dị hợm.

"Kufufufu~"

[Đừng dựa dẫm vào tôi nữa...

Cậu phải tự mình giải quyết thứ đã kiềm hãm cậu.]

Kufufufu~, làm sao giờ Mia? Thứ kìm hãm tôi lại là lũ mafia đã khiến tôi thành như vậy.

"Kufufu~, Ken, Chikusa, cùng với tôi hủy diệt hết mafia nhé~?"

Cho đến khi tôi giết hết toàn bộ mafia, hãy đợi tôi.

Nhất định tôi sẽ tìm được chị.

______________

Từ đấy, trái Dứa biến thái, Rokudo Mukuro chính thức ra đời (/゚Д゚)/

Chap này nếu tính ra thì cũng bằng 3 chap ngắn đó, A-chan cảm thấy mình thật giỏi ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro