30. Đêm không ngủ
Cô gái tóc tím ngồi ngẩn ngơ trên ghế công viên, ngước đầu nhìn mặt trăng tròn bị mây đen dần che phủ. Đêm tối ở công viên khá lạnh, chỉ có duy nhất ánh đèn vàng kem chiếu rọi hình bóng nhỏ bé cô đơn trên ghế. Mia cứ ngồi như vậy, không gian im ắng đến một tiếng xào xạc của lá cây cũng không có.
Đáng lý ra cô đang nằm trên giường của một nhà nghỉ, đánh một giấc thật ngon sau cả ngày dài đi loanh quanh Palermo. Nếu như không phải vì một lễ cưới diễn ra tại nhà thờ thu hút thì cô đã thuê được phòng, bộ váy trắng bung xòe đó rất đẹp, Mia muốn nếu như mình có thể cao như cô dâu đó thì cô có thể mặc được váy cưới.
Thở dài chán nản, Mia lục trong ba lô túi rút đựng đồ ăn nhẹ. Cái túi cũ mềm lúc nào cũng đầy ắp đủ loại bánh bích quy nhiều vị, bao nhiêu năm cô vẫn luôn giữ cái túi do Luce thêu, mua thật nhiều bánh mỗi khi nó sắp hết. Đầu lưỡi cảm nhận vị Chocolate ngọt ngào, đôi mắt tím vẫn dán vào sàn gạch được xếp ngay ngắn thành lối đi, bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó động tác bốc bánh liền dừng lại.
[...]
Cô gái tóc tím nheo mắt, khung cảng đổ nát tràn ngập máu tươi và lửa khiến cho da thịt non mềm cảm nhân được nhiệt lượng cùng áp suất của chúng, cánh mũi phập phồng mùi hôi của xác thịt cháy đen, ôm trong lòng chiếc ba lô và bộ đồ thỏ đen, lọn tóc tím không yên phận có thể tùy theo lệnh của chủ nhân chúng tấn công mãnh liệt với những kẻ lạ mặt phía trước.
Nhiệm vụ của cô chỉ là làm mồi nhử câu thời gian để ba đứa nhóc kia chạy trốn, việc gặp các Vindice là ngoài ý muốn. Nếu chúng có ý định tử chiến thì cô không chắc được mình sẽ lành lặn rời khỏi đây.
Đám người Vindice nhìn chằm chằm Mia khiến cô có cảm giác họ có thể nhìn xuyên thấu được bí mật của cô, dải băng trắng quấn kín mít cả mặt mũi, hàn khí tỏa ra từ họ khiến cho lửa không thể bắt đến.
"Nhân thể thí nghiệm số 073 của nhà Alberitto?" Vindice đứng ở giữa lên tiếng bằng cái chất giọng khàn đặc mùi tử khí, thay vì là một câu hỏi thì đó giống như một câu khẳng định hơn.
Đôi mắt tím mở lớn, một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống cằm, Mia vô thức lùi lại một bước trong lòng càng khẩn trương đề phòng đám người kia, lọn tóc tím cảm nhận sự bất ổn của chủ nhân ngay lập tức cứng lại và trở thành thứ vũ khí sắc bén.
Chuyện cô là một nhân thể thí nghiệm không phải ai cũng biết, mọi thông tin về cô đều được các Arcobaleno giải quyết ổn thỏa. Huống gì đây là lần đầu tiên Vindice gặp cô lại có thể dễ dàng nhận ra.
Nhìn xuống con quái vật trong lốt thỏ vô dụng bắt đầu lộ ra móng vuốt. Các Vindice chỉ dửng dưng trước thái độ gay gắt của Mia, xoay người kéo lê sợi xích nặng nề.
"Nhiệm vụ của bọn ta là bắt và trừ khử những mafia phạm tội. Ngươi không có tội."
Vindice dù có là những kẻ cai ngục đáng sợ trong thế giới ngầm thì cũng có quy tắc làm việc của Vindice. Estraneo đã bắt cóc và sát hại những đứa trẻ, tàn lưu của nhà Alberitto - vũ khí nhân tạo giết chúng để bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi các cuộc thí nghiệm tàn bạo. Họ không có lý do gì để bắt nhốt cô cả.
Mia ngẩn ngơ nhìn đám người toàn thân dầy đặc tử khí rời đi, cô cứ đứng như vậy cho đến khi nhận ra nơi này sắp sụp đổ mới vội vã nhảy ra ngoài từ đường cửa sổ.
[...]
Kỹ ức về các Vindice vẫn còn rõ ràng trong đầu Mia. Ngay sau khi thoát khỏi Estraneo cùng những món đồ quan trọng, cô đứng nhìn cả tòa biệt thự khổng lồ bị nhấn chìm trong biển lửa dữ dội.
Mia rũ mắt bốc một cái bánh hạch nhân lên miệng. Tay chạm vào bộ đồ được xử lý sạch sẽ, một phần thầm cảm ơn Estraneo đã bảo quản chúng thật tốt.
Cô mị mắt ngẩng đầu lên trời vô thức sờ lên cần cổ được quấn băng kín mít, để con ngươi thu lại hình ảnh những đốm sáng rải rác trên nền xanh đen, miệng nhỏ nhai bánh khiến một bên má phồng lên.
Đêm nay là đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro