32. Đến Nhật Bản

"Bé gái, bánh của cháu làm xong rồi!"

Vị đại thúc mập từ trong gian bếp niềm nở đi ra, hai tay bác bê túi bánh đặt trên một cái khay cúi người đưa cho vị khách nhỏ đặt làm từ tận tối qua. Đôi mắt tím to tròn liếc thấy món đồ quen thuộc liền bừng sáng lấp lánh, dù khuôn mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng cô rất vui hai má nhịn không được bắt đầu nhiễm đỏ. Fuuta cao hứng đứng ở bên ôm chặt cánh tay cô, ngoan ngoãn chờ cô thanh toán rồi cùng nhau đi đến sân bay.

"Mia-nee, em cũng có phần?" Hai tay Fuuta bưng túi bánh khác với túi dây rút của Mia, đầu hơi nghiêng về một bên.

Cô chỉ ầm ừ gật đầu, đâu thể chỉ mua mình cho cô được mua thêm cho cậu cũng không mất mát gì. Khuôn mặt cậu nhóc liền bừng sáng cẩn thận cất cái túi đi, tâm trạng Mia cũng trở nên tốt hơn vỗ nhẹ mái đầu thấp bé.

"Ở đằng kia! Là thằng nhóc tóc nâu đi cùng con bé tóc tím!"

Chưa tốt được bao lâu tâm trạng ngay lập tức trầm xuống, mặt cô biến đen nhìn về phía giọng nói có hai ba gã đàn ông tây trang chạy đến. Cô có thể dễ dàng hạ gục chúng, nhưng nếu cứ dây dưa với đám đó cả hai sẽ bị lỡ chuyến bay còn nửa tiếng nữa mất.

Cô cúi người bế Fuuta lên, thằng bé cũng rất phối hợp vòng hai tay qua cổ rồi vùi mặt vào vai cô. Cử động tay một chút để cậu cảm thấy dễ chịu cô nhún chân bật nhảy lên mái ngói của một ngôi nhà khiến một tên áo đen vồ hụt thành ra ngã xấp mặt. Fuuta thấy vậy tinh nghịch lè lưỡi làm cho chúng tức điên lên.

Thông thường thì phi lên nóc nhà chạy sẽ đến nhanh hơn, nhưng do phải liên tục đánh đường vòng tránh đám đỉa đen nên thành ra còn đúng 10' cuối đến sân bay vội làm thủ tục. Đã vội để kịp chuyến bay nhân viên còn bắt giữ lại để kiểm tra cái túi rút có-vẻ-khả-nghi và cái kẹp tóc kim loại của Mia, mấy năm trước đi máy bay với Vivian và Fujiko cũng không có cái loại thủ tục rườm rà này. Bỗng, khóe mắt bắt gặp vài tên áo đen đeo kính râm, dùng đầu gối đoán cũng biết là ai.

[Chuyến bay đến Nhật Bản lúc 11h sắp cất cánh.]

Mia giật phăng cái kẹp tóc và túi vải cùng cái ba lô yêu quý trực tiếp vác Fuuta len lỏi vào đoàn người đông đúc đằng kia, thầm cảm tạ dáng người nhỏ con của hai đứa nên thành công trốn thoát.

Quả nhiên dù qua bao nhiêu năm đi nữa Mia vẫn không thể quen được cái mùi quạt thông gió của máy bay, đội cái mũ thỏ rồi kéo khóa áo kín mít ngả người ra đằng sau, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ có nhóc Fuuta hứng khởi áp hai tay lên mặt kính ngắm nghía mọi thứ dần trở nên nhỏ bé, cô vươn tay vỗ một cái lên đầu cậu.

Chẳng hiểu sao Mia dần hình thành cái thói quen vỗ về đầu người khác từ khi nào, nó cũng không phải tật xấu cần sửa nên cô cũng mặc kệ luôn.

"Quý khách cảm thấy trong người không được khỏe ạ?" Một tiếp viên hàng không thấy khuôn mặt nhợt nhạt (bẩm sinh đã như vậy) của một cô bé khách hàng đáng yêu liền cúi người hỏi. Cho dù cô bé đó nhỏ tuổi hơn nhưng khách hàng là thượng đế, cô ta phải sử dụng kính ngữ để đối đãi.

"Không sao." Cô lắc đầu, mùi quạt thông gió vẫn lởn vởn ở chóp mũi khiến Mia không khỏi nhíu mày, từ sáng đến giờ trong bụng cả hai mới có cái bánh sừng bò lót dạ lại còn phải chạy hồng hộc khỏi mấy gã đàn ông truy đuổi.

"Fuuta đói không?"

"Em đói~" Cậu nhóc uể oải dựa người vào vai cô ôm bụng, từ sáng đến giờ chỉ mới ăn cái bánh đã phải tiếc nuối từ biệt cái thứ hai theo Mia-nee chạy vòng qua nơi khác để trốn lũ mafia đột ngột xuất hiện.

"Chị hiểu rồi, để chị mang bữa trưa lên cho hai đứa nhé?" Nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai vị khách nhỏ ngay lập tức người tiếp viên hiểu ra vấn đề, hồi nãy cô thấy hai vị khách này chạy rất vội để kịp chuyến bay giờ chắc đang đói lắm.

Nhận được cái gật đầu của cô gái tóc tím, nữ tiếp viên mới chống chân đứng dậy.

Fujiko là người Nhật Bản, Mia nghe cô ấy kể ở đất nước Mặt Trời mọc đấy có rất nhiều những thứ thú vị và đồ ăn ngon. Định bụng sau chuyến du lịch Trung Quốc sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cả Vivian và Mia khi cả ba đến Nhật. Tiếc thay nhà Vivian có việc, Fujiko cũng chạy theo hóng bát quái của cô nàng người Anh nên thành ra đến tận bây giờ cô mới bay đến Nhật.

Có lẽ sau khi tìm người tên Sawada Tsunayoshi, cô nên ở đó du lịch một thời gian nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro