33. Lạc nhau
Chân dẫm lên lưng của một gã đàn ông bận tây trang tay cầm một cái bản đồ hướng dẫn "mượn" được từ gã đàn ông nằm chỏng chơ đằng kia, đôi mắt tím đánh sang hai bên xung quanh la liệt "áo đen" nằm bất tỉnh, tuyệt không thấy cậu nhóc Fuuta ở bất kỳ đâu. Treo trên miệng sợi mực khô, Mia phủi số bụi không tồn tại trên vạt áo mới rời đi.
Đường dây thông tin của mafia quả nhiên rất lợi hại. Cô cùng Fuuta vừa bay đến Nhật ngay lập tức dùng tàu điện di chuyển đến một thị trấn yên bình không mấy nổi bật tên Namimori, theo cậu nói đó là nơi Sawada Tsunayoshi hay là vị boss thừa kế của Vongola cùng các hộ vệ sống ở đấy. Khi vừa đặt chân đến cả hai liền bị bao vây, Mia để Fuuta chạy đi trước còn cô ở lại một mình đánh với chúng, cuối cùng là bị lạc mất nhau.
Mia không vội, trực giác của cô nói rằng chỉ cần còn ở Namimori cậu nhóc vẫn sẽ an toàn. Hiện tại cô cần phải mau chóng tìm ra Fuuta trước lũ mafia kia trước khi chúng tìm được cậ___
"Ở đằng kia! Con bé tóc tím giấu thằng nhóc!!"
Đúng là phiền phức. Mia nhăn mày bĩu môi co một chân lên...
"Bốp!!"
"Rầm!!"
Thở ra một hơi dài cô xoay người đi nhanh trước khi bị ai đó bắt gặp, bỏ mặc núi "xác" chất đống ở đó. Khóe mắt thấy đằng kia có một quán coffee cô gái tóc tím lon ton chạy vào. Hôm nay vận động hơi nhiều, cô cần hồi sức mới tiếp tục tìm Fuuta được.
"Chào mừng quý khách, bé con muốn mua bánh?"
"Ưm." Cái đầu tím gật gật, đôi mắt tím liếc qua hàng bánh trưng bầy trong tủ kính, cái nào trông cũng bắt mắt và ngon miệng Mia mắt tỏa sáng chỉ loạn vào từng cái nói: "Cái này, cái này, cả cái kia nữa... mỗi cái một loại. Ăn ở đây."
"Vâng, xin mời ngồi đằng kia sẽ có bánh được mang lên." Nữ phục vụ cười tỏa sáng.
[...]
Fuuta dựa vào tường thở dốc cậu ôm chặt lấy quyển sách xếp hạng trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống. Mia-nee ở lại câu thời gian cho cậu chạy thoát, cậu không biết hiện tại mình đã chạy đến đâu nhưng cậu có thể chắc chắn rằng hai người đã lạc nhau.
"Qua đằng kia kiếm nó xem."
"Thôi chết!" Fuuta sửng sốt vội vã chạy, cậu chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi hoàn toàn không có một chút vũ lực nào như Mia-nee, nếu bị họ bắt chắc chắn cậu sẽ không được sống yên.
"Này."
Dừng ở một con ngõ nhỏ, Fuuta giật mình với giọng nói non nớt như một đứa bé vang lên, cậu vô thức siết chặt quyển sách lại ráo riết nhìn quanh đề phòng.
"Này."
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, lần này nghe gần và rõ ràng hơn trước.
"Ở trên này, mau nhìn lên."
Fuuta ngẩng đầu nhìn lên, là một cậu bé sơ sinh mặc bộ vest đen đội mũ fedora nổi bật. Cậu nhóc ngồi bắt chéo chân tay cầm một cái tách sứ thoang thoảng mùi như cafe.
"Ciaossu, lần đầu gặp mặt, chuyên gia xếp hạng Fuuta."
"X-xin chào." Fuuta ngơ ngác gật đầu, cảm thấy có chút không đúng ở đâu đó cậu mới hỏi: "Chúng ta biết nhau sao?"
"Cậu không quen tôi nhưng tôi biết cậu." Cậu nhóc nhếch mép cười một tiếng.
"Tôi là sát thủ số một, Reborn."
Reborn? Là sát thủ mạnh nhất Reborn!
Hai mắt Fuuta sáng lên, có Reborn ở đây nghĩa là có khả năng cậu sẽ được gặp những người kế nhiệm các thủ hộ và boss của Vongola, sự an toàn của cậu sẽ được bảo đảm tuyệt đối!
Tiếng bước chân vội vã từ đằng sau chuyền đến khiến cậu càng trở nên hoảng loạn và khẩn trương hơn.
"Nếu muốn trốn chúng thì đi theo tôi."
Reborn từ khi nào đã nhảy xuống bờ tường kéo vành mũ bước đi, cậu nhóc Fuuta đứng ngớ người ở đây vài giây sau mới hồi thần bước theo gã sát thủ.
Mia-nee, chị phải bình an đến khi em tìm được sự trợ giúp của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro